Ngày hôm đó, sau khi tan tầm, Dĩ Thành tiện đường ghé chợ gom một núi đồ ăn, vừa về tới nhà là tót ngay xuống bếp, bắt tay vào chiên xào nấu nướng một cách hết sức điệu nghệ, hương thơm ngào ngạt hòa cùng hơi nóng hừng hực bốc lên khắp phòng bếp.
Thiên Việt cười tít mắt nằm dài ra bàn ăn quan sát anh, Dĩ Thành cao lớn vạm vỡ, làm cơm một cách thành thạo có bài bản, hai bếp cùng bật một lúc, mà anh vẫn có thể trông chừng hết sức cẩn thận. Trước ngực đeo một chiếc tạp dề sọc ca rô màu xanh da trời, lại còn được viền bởi một đường nhún bèo to bản, Thiên Việt nghiêng người qua, vân vê dải nhún bèo ấy, cười ghẹo: “Quả là giỏi việc nước đảm việc nhà. Nương tử hiền thục ơi, tối nay có món gạch cua không vậy?”
Canh trong nồi đã bắt đầu sôi, Dĩ Thành tính đi sang đảo lên cho đều, ấy thế mà Thiên Việt vẫn cứ níu chặt lấy vạt tạp dề của anh, không chịu buông ra. Dĩ Thành niết niết lỗ tai cậu, dỗ dành: “Việt Việt, canh sôi rồi kìa.”
Thiên Việt đáp: “Em biết chứ.” – Nhưng tay vẫn giữ rịt lấy.
Dĩ Thành dồn hết sức, cứ thế bứng cả người cậu ra khỏi bàn, đưa tới bên bếp: “Thế thì, qua đây đánh trứng giúp anh đi.”
Thiên Việt biếng nhác ngồi dọc phá tô trứng, dùng đũa chấm vào dung dịch sền sệt ấy rồi giơ lên thật cao, kéo ra thành từng sợi từng sợi dài, rồi đưa vào sát chỗ ngọn đèn ngắm nghía, sáng lóng lánh, Dĩ Thành hỏi: “Việt Việt, chơi có vui không?”
Thiên Việt rề rà trả lời: “Vui~ chứ~ sao~ không!”
Dĩ Thành xoa đầu cậu: “Vậy cứ từ từ mà chơi.”
Thiên Việt nghe vậy lại bỏ cái tô trên tay xuống, chồm lên lưng Dĩ Thành như con gấu túi, vòng tay qua ôm lấy eo anh, Dĩ Thành cứ thế đi tới đi lui trong gian bếp nhỏ hẹp, trông như vừa mọc ra thêm cái đuôi ấy.
Dĩ Thành nghĩ, nhóc con Thiên Việt này, rõ ràng lòng mang nhiều tâm sự, mà ngoài mặt lại cứ im im, như đang trốn tránh điều gì, chuyện mà em ấy càng để ý tới thì em ấy lại càng cố né tránh, đúng là không để người ta yên lòng nổi mà.
Đến khi ăn cơm, Dĩ Thành thong thả kể lại chuyện trong nhà gọi điện kêu anh về, Thiên Việt nói: “Ồ, vậy sao hồi nãy tan ca anh không đi luôn, ngày mai làm cho em vài món ngon ngon bù lại là được mà.”
Dĩ Thành nói: “Chắc cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Có lẽ là trong nhà bị hư cái gì đấy, nên mới bảo anh về coi thử thế nào ấy mà. Căn nhà mà bố mẹ anh đang sống, có từ thời thập niên tám mươi rồi cơ, nên mấy thứ như là ống nước này nọ, rất hay hỏng hóc.”
Thiên Việt cắm mặt vào chén canh mà húp: “Thì đó, thế thôi anh ăn lẹ rồi đi đi, để em dọn chén cho.”
Dĩ Thành an ủi: “Việt Việt, yên tâm đi, đừng sợ nhé.”
Thiên Việt đáp: “Anh, canh này ngon ghê.” – Ngừng một lát, mới nói tiếp – “Anh đó nha, hà tất cứ phải chạy về đây chỉ để ăn một bữa cơm với em chứ. Em sẽ không nghĩ ngợi lung tung chi đâu.”
Dĩ Thành cười hì hì đáp: “Làm gì thì làm vẫn không qua mặt được em, Việt Việt à, em chỉ giỏi đi guốc trong bụng anh thôi.”
Thiên Việt ngước đầu lên, ý cười hấp háy nơi đáy mắt: “Đúng rồi đấy, em đọc được suy nghĩ của người khác đó nha, có sợ không nào?”
Dĩ Thành đáp: “Không sợ, Thiên Việt, anh của em chẳng biết sợ là gì.”
Dĩ Thành ngồi xuống cái ghế đẩu ngoài cửa mang giày vào, Thiên Việt đứng một bên quan sát, thấy anh đang cố co cụm tấm thân đồ sộ của mình lại cho vừa với chiếc ghế bé tẹo, chân ghế thì lèo khoèo như que tăm, là do mình hôm trước thấy đẹp nên nổi hứng mua về thôi, lúc đó đâu có tính tới chuyện nó vừa hay không vừa với vóc người vạm vỡ của Dĩ Thành đâu, Dĩ Thành trông thấy thì cũng chỉ tươi cười như mọi lần, khen rằng, đúng là trông rất đẹp, Việt Việt của chúng ta thật là biết lựa đồ mà. Dĩ Thành trước giờ chưa từng nói ‘không’ với cậu, từ nhỏ đã vậy rồi, Thiên Việt nghĩ, sự tử tế này của Dĩ Thành, không cần đến cả đời, cho dù chỉ được hưởng thụ trong khoảng thời gian vừa qua thôi, thì cũng đã xem như có phúc lắm rồi.
Dĩ Thành đứng dậy, giậm giậm chân theo thói quen, nói: “Thôi đi đây. Anh sẽ mau chóng trở về. Chén đĩa cứ để anh về rồi rửa cho, em bận việc gì thì cứ làm đi, nhớ là nhìn máy tính một hồi phải cho mắt nghỉ ngơi đấy nhé.”
Thiên Việt cười đáp: “Ây dà, trong số mấy câu này, ưng nhất là nghe anh bảo chén bát chừa lại cho anh rửa đó nha.”
Dĩ Thành cũng bật cười, quay người đi, mở cửa ra.
Bất thình lình Thiên Việt ôm chầm lấy anh từ sau lưng, dụi đầu vào vai anh, giọng cậu nghèn nghẹn: “Em không sao, chỉ là muốn ôm anh một chút thôi. Kẽ ngón tay của em rộng lắm, nên sợ vuột mất anh đó mà.”
Dĩ Thành trở tay nắm ngược lấy tay cậu, làm cho mười ngón tay của hai người l*иg khít vào nhau: “Việt Việt em xem, kẽ ngón tay của anh cũng rộng lắm. Hai ta chỉ việc siết chặt lấy tay nhau, thế thì em sẽ không để lọt mất được anh, mà anh cũng sẽ không đánh rơi được em đâu.”
Dĩ Thành vừa đặt chân vào nhà bố mẹ, nỗi âu lo trong lòng cũng lập tức thành sự thật.
Bố không có nhà, lại đi tìm mấy ông bạn già đánh cờ như mọi khi rồi.
Thế nhưng chị thì đang ở đó, vừa nhác thấy bóng anh đã lôi ngay vào trong, đẩy vào phòng mẹ. Mẹ ngồi ở mép giường, cả mẹ lẫn chị đều nhìn anh lom lom, dường như ai cũng đang cố lựa lời để nói, sau cùng vẫn là mẹ anh phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước.
Mẹ nói: “Dĩ Thành, mẹ gọi con về đây là vì muốn hỏi con một việc, con…cũng đã chừng này tuổi đầu rồi, có từng nghĩ tới chuyện cưới một cô vợ về, sống cho đàng hoàng hay chưa.”
Dĩ Thành trả lời: “Mẹ, con bây giờ, cũng đang sống rất đàng hoàng nghiêm chỉnh mà.”
Mẹ lại hỏi: “Chúng ta, hôm nay kêu con về, là để hỏi con, rốt cục thì trong lòng con đang nghĩ gì vậy, con… với cậu bé nhà họ Thẩm kia… rất thân thiết với nhau… Chuyện đó mẹ biết, nhưng hai đứa… đều đã lớn cả rồi, cũng nên… thân ai nấy lo đi… Cứ sống chung với nhau như vầy… Cũng không tốt lắm đâu.”
Dĩ Thành nạt: “Mẹ!…”
Chị vội nói chen vào: “Ấy, mẹ à, mẹ vòng vo tam quốc mà làm gì, đã là lúc nào rồi cơ chứ. Chúng ta cứ nói thẳng với Dĩ Thành đi, nó cũng đâu phải loại người không hiểu cho tấm lòng của bậc làm cha mẹ.”
Chị với mẹ trao đổi một cái nhìn, rồi chị gom hết dũng khí để hỏi: “Dĩ Thành, hôm nay em hãy ở trước mặt mẹ, trước mặt chị đây, mà giải trình rõ ràng cho bọn chị nghe xem, quan hệ giữa em và Thẩm Thiên Việt, rốt cục là như thế nào? Từ nhỏ em đã không biết nói dối, hôm nay cũng đừng hòng mà bịa đặt điều gì, khẩn trương lên, kể hết ngọn ngành mọi chuyện ra xem, có vậy thì chị với mẹ mới giúp em nghĩ thông được.”
Dĩ Thành nghĩ, ôi chao, cuối cùng cũng đến rồi.
Dĩ Thành hắng giọng, tự bấm mạnh vào ngón tay mình, rồi nghiêm trang ngẩng đầu lên, giải trình: “Mẹ, chị, thật ra, con là, người đồng tính luyến ái. Ngay từ lúc chưa lên mười, con đã nhận ra điều này rồi. Suốt bao nhiêu năm qua, con cũng chưa dám thú nhận với hai người, hôm nay con nói ra rồi, mong mẹ với chị lượng thứ.”
Mẹ ấp úng hỏi: “Con nói con… là cái gì cơ? Cái gì luyến ái? Như vậy là ý gì chứ?”
Dĩ Thành nói: “Có nghĩa là, con chỉ có thể yêu người cùng giới. Xin lỗi mẹ, để mẹ phải bận lòng rồi. Thế nhưng biết làm sao đây, cái này bẩm sinh đã vậy. Con thích nam giới, người mà con thích, chính là Thẩm Thiên Việt.”
Mẹ quay sang hỏi chị: “Dĩ Lan, con nghe xem thằng bé này nó nói cái gì đấy? Sao mà loạn cả lên thế, mẹ nghe mà chẳng hiểu gì hết.”
Mặt chị tái mét, chị chụp lấy vai Dĩ Thành, vừa lay mạnh vừa nói: “Dĩ Thành, em nhìn mà coi, em nhìn coi em đã gây nên chuyện hay ho gì kìa, tại em mà mẹ hoảng loạn tới nỗi hồ đồ luôn rồi. Em cũng biết bố mẹ đã nuôi chúng mình khôn lớn suốt ngần ấy năm trời, mà gia cảnh thì chưa bao giờ thoát khỏi túng quẫn, em cũng đâu phải không biết bố mẹ đã vất vả cực nhọc tới cỡ nào, giờ đây khi cuộc sống đã khá giả hơn xưa, thì em lại thú nhận cái chuyện gì thế hả! Em hãy tranh thủ thời gian, sớm cắt đứt quan hệ với thằng nhóc Thẩm Thiên Việt kia đi! Có nghe chưa hả? Em có nghe rõ chưa!”
Dĩ Thành nói: “Chị, em biết là em có lỗi với mẹ, có lỗi với cha, thế nhưng, em không thể đoạn tuyệt với Thiên Việt được. Em, em không thể nào rời xa em ấy. Em với em ấy, bọn em đã hẹn thề với nhau rồi, cả đời này, bọn em sẽ sống bên nhau.”
Sau cùng mẹ vẫn không ngăn được mình bật khóc nức nở: “Cái thằng này… Mày nói gì lung tung vậy hả con… Hai thằng đàn ông con trai, sao mà đòi ăn ở với nhau trọn đời chứ? Nếu để người ngoài biết được, thì mày làm sao mà nhìn mặt người ta đây, rồi cả nhà chúng ta… già trẻ lớn bé… biết làm sao mà nhìn mặt người khác đây?”
Mẹ loạng choạng bước tới, ôm lấy đầu Dĩ Thành, nói tiếp: “Dĩ Thành ơi là Dĩ Thành, từ nhỏ con đã rất hiếu thảo, con có bao giờ là một đứa hồ đồ đâu, con mau hứa với mẹ, mau hứa với mẹ đi, rằng sau này con sẽ không cặp kè thằng nhóc Thiên Việt đó nữa. Con nói gì đi chứ!”
Chị gái cũng nước mắt ràn rụa: “Dĩ Thành” – Chị nấc nghẹn – “Dĩ Thành à, từ xưa tới giờ em đều rất lương thiện, thương cho cả con chó con mèo bị vứt ngoài đường, vậy mà sao lại không biết thương cho mẹ vậy hả em?”
Tâm tư Dĩ Thành trĩu nặng, chỉ mới là khởi đầu thôi, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi, anh nghĩ, những giọt nước mắt cùng nỗi xót xa của mẹ, nỗi âu lo muộn phiền cùng lời chỉ trích của chị, đều rành rành ra trước mắt đấy, anh còn biết chối đằng nào đây. Bọn họ là người thân của anh, ở đời này, anh và họ cùng chảy chung một dòng máu, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Trước giờ anh chưa từng có cái suy nghĩ muốn làm tổn thương họ, hay để cho họ phải đau lòng. Chỉ là, còn Việt Việt thì sao? Cậu đã ngự trị trong trái tim anh suốt bấy lâu nay, yêu đến mức kiên định, là người mà anh không thể buông tay được. Nếu để mất cậu rồi, thì thứ còn lại chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.
Dĩ Thành nói: “Mẹ, chị, con xin lỗi, xin lỗi, hai người muốn con đền đáp, hay bồi thường thế nào cũng có thể, chỉ riêng có Thiên Việt là con không buông bỏ được. Con thật sự, rất thích em ấy. Chị, em yêu em ấy.”
Cả người mẹ đổ gục xuống chân Dĩ Thành, Dĩ Thành vừa định đỡ bà dậy, đã bị chị đẩy ra: “Mẹ, khỏi phải nói gì thêm với thằng này nữa, nó bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Nó hết thuốc chữa rồi. Mẹ à, cứ coi như chưa từng có đứa con này đi, về già mẹ đã có con phụng dưỡng báo hiếu rồi, mẹ vẫn còn có con trai cháu trai, rồi cháu ngoại nữa mà, bớt đi một đứa như nó thì có làm sao! Thị Dĩ Thành, mày cút đi. Còn ở đây làm gì hả? Muốn chọc cho mẹ mày tức chết mới thấy hả dạ phải không?”
Dĩ Thành la lên: “Chị…”
Chị bảo: “Mày đừng có gọi tao, mày mà không bỏ Thẩm Thiên Việt thì đừng có gọi tao là chị. Đến mẹ mà mày còn không quan tâm, thì đời nào mày nghĩ tới bà chị này? Mau đi đi, mày mau đi đi!”
Chị xô Dĩ Thành ra khỏi cửa, không hiểu chị lấy đâu ra sức mà xô mạnh dữ vậy.
Dĩ Thành rối rít gọi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi…
Mẹ anh mụ mị cả người, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, bà liên tục lẩm bẩm dặn con gái: “Đừng có để bố con biết, đừng có để cho bố con biết nhé.”
Cánh cửa, đóng sập lại ngay trước mắt Dĩ Thành.
- Hết chương 35-