Nghe thím Sáu bảo muốn giới thiệu người yêu cho Bạch Chỉ, chẳng hiểu sao Triệu Bắc Hành lại thấy hơi buồn bực, anh vội chuyển chủ đề: “Nhà thím Sáu trồng bao nhiêu mẫu cây ăn quả đó?”
“Táo 17 mẫu, lê 6 mẫu con. Lê bán cũng được chứ táo là đắt hàng dữ lắm.” Táo Sơn Đông là loại chín muộn, quả vừa to vừa mọng nước, vị ngọt đậm đà nên rất được người dân phương Bắc ưa chuộng.
Trương Phượng Cách bảo: “Cứ yên tâm, xóm của thím bây cả mấy trăm nhà toàn trồng cây ăn quả thôi, đầy nhóc luôn con ơi. Có gì con ghé coi thử xem sao, có chú thím bây ở đây là yên tâm không bị chặt chém.”
“Vâng, có chú Sáu là con an tâm rồi.” Dân Đông Bắc là như thế đấy, dẫu có là họ hàng xa tám đời bắn đại bác cũng chẳng tới nhưng chuyện gì giúp được thì họ đều giúp đỡ hết lòng.
Trước khi lên xe, sợ đang ngồi lại mắc tè nên Triệu Bắc Hành dẫn Bạch Chỉ ra nhà vệ sinh lần nữa. Anh đi vào trước rồi ra rửa tay thì bỗng thấy có một thanh niên gầy gò cứ đứng nhìn mình mãi. Triệu Bắc Hành thầm nghĩ người đâu mà quái lạ, thế nhưng anh cũng chỉ đứng đó đợi Bạch Chỉ và làm lơ đối phương.
Thấy Triệu Bắc Hành thực sự không để ý tới mình, thanh niên kia mạnh dạn đi tới chìa điếu thuốc ra: “Anh gì ơi, anh với cái cậu kia sống cùng nhau à?”
Triệu Bắc Hành xua tay từ chối điếu thuốc: “Có chuyện gì sao?”
Cậu thanh niên liếc mắt đưa tình một cái. Ban nãy trông thấy Bạch Chỉ và Triệu Bắc Hành cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh nên y hiểu lầm hai người là một cặp và đinh ninh Triệu Bắc Hành cũng là gay.
“Anh kết bạn wechat với em đi?” Đối phương xáp lại gần, dùng ngón tay vẽ vời lên ngực Triệu Bắc Hành.
Đúng là một chàng công dũng mãnh hiếm có khó tìm, chỉ nhìn thoáng qua vóc dáng này thôi mà y đã muốn nhũn cả chân.
Triệu Bắc Hành đẩy thanh niên ra, đoạn quét mắt nhìn như thể y là một kẻ tâm thần trốn trại: “Biến mẹ đi không là tao đập cho bây giờ.”
“Úi úi ~” Thanh niên nghe thế cũng giật thót cả mình. Thấy Bạch Chỉ đi ra, y vội ngúng nguẩy bỏ đi.
Triệu Bắc Hành chẳng hiểu mô tê gì nên chỉ cảm thán: “Thứ mắc dịch gì đâu.”
Hơn 10 giờ mới bắt đầu lên xe, Bạch Chỉ cất điện thoại đã sắp cạn pin vào túi. Cậu ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng vẫn ngổn ngang vì chuyện ban nãy. Nghe người ta giới thiệu bạn gái cho mình mà Triệu Bắc Hành vui phơi phới, rõ là một gã xì trây chính hiệu con nai vàng. Chả hiểu bản thân bị chạm mạch ở đâu mà lại nghĩ là mình có thể tán đổ người ta nữa?
Người thím kia có vẻ rất vừa mắt Triệu Bắc Hành, nói không chừng vừa mới tới nơi là bà ấy đã sắp xếp buổi hẹn xong xuôi rồi. Bực quá đi mất, mình trầy da tróc vảy ngồi cả một đoạn đường dài mà phải nhìn anh Hành đi xem mắt á?
Chuyến đi Hà Trạch này chẳng có mấy người, Triệu Bắc Hành và Bạch Chỉ ngồi ở hai ghế đằng trước. Mọi hôm cứ giờ này là Triệu Bắc Hành đang ngủ mất rồi, ngồi trên xe díu mắt một hồi anh quyết định tựa vào ghế ngủ luôn. Bỗng dưng điện thoại reo chuông khiến Triệu Bắc Hành bừng tỉnh, anh vừa bắt máy lên đã nghe Nhị Lương Tử liến thoắng.
“Chết rồi anh Hành ơi, thằng chó Kim Cường nó lại tới rồi!” Nhị Lương Tử la làng.
Triệu Bắc Hành sực tỉnh: “Bình tĩnh bình tĩnh, khóa cửa cuốn lại rồi báo công an cho anh.”
“Tụi nó kêu công an tới nè anh, đòi niêm phong hàng của mình vì không có giấy vệ sinh an toàn gì gì đó.”
“Má nó chứ!” Triệu Bắc Hành bật thốt.
Buôn bán ở thôn quê đơn giản lắm, hồi anh mới mở vựa trái cây chỉ cần giấy phép kinh doanh và đăng ký thuế là được, cần gì mấy thứ linh tinh khác. Lắm tiệm còn chẳng có giấy phép kinh doanh nữa là giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cái gã tên Kim Cường mà Nhị Lương Tử vừa nhắc cũng là chủ một vựa trái cây lớn. Gã từng chơi xấu tiệm của Triệu Bắc Hành rồi nhưng may mà anh đã tìm được người giải quyết ổn thỏa. Có ngờ đâu cái tên này lại được đằng chân lân đằng đầu, hôm nay còn dắt cả người tới niêm phong hàng nhà anh.
“Sao bây giờ Lão Đại? Tụi nó sắp niêm phong rồi, chiều còn hàng cần lấy nữa đó anh.” Nhị Lương Tử chưa gặp chuyện này bao giờ nên nó cứ quýnh quáng như gà mắc tóc.
“Cứ kệ bọn nó, không có động tay động chân nghe chưa. Để anh gọi chú Cao xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.”
“Thế chiều người ta giao trái cây đến thì sao anh? Cứ để bên ngoài là nó lạnh hư hết.”
Trái cây hư thì đã là gì, vấn đề đáng lo nhất là mai khách sẽ tới lấy hàng. Mấy siêu thị nhỏ may ra còn du di được chứ nếu không giao được hàng cho Huệ Hữu – siêu thị lớn nhất thành phố thì coi chừng người ta không thèm nhập đồ ở đây nữa!
Lúc trước Triệu Bắc Hành tốn biết bao nhiêu là nước bọt với chầu rượu mới thành công thương thảo vụ này, nhỡ mà mất mối làm ăn thì coi như mất luôn một phần ba doanh thu. Giờ trộm đã tới tận nhà rồi, anh chẳng còn hơi sức đâu mà lo chuyện cung với chả ứng hàng nữa.
Quay qua quay lại đã tới cuối năm, nghĩ bằng đầu gối cũng biết Kim Cường đang âm mưu gì. Nếu khách nhà Triệu Bắc Hành hủy đơn hàng thì 90% là họ sẽ quay ra làm khách cho Kim Cường.
“Giờ cứ dắt cả bọn ra nhà sau hết đi, chiều nếu hàng tới thì cứ để nhờ nhà cụ Lưu. Có gì đợi đó để anh về rồi tính.”
“Dạ, em biết rồi.” Nhị Lương Tử xoa mắt, phẫn nộ trừng trừng nhìn Kim Cường đang mặc áo lông chồn đứng trước mặt. Giờ nó cũng chỉ biết ngồi im nhìn người của Cục Công Thương niêm phong cửa lại thôi.
Kim Cường ngậm điếu thuốc đi tới liếc nhìn đám Nhị Lương Tử: “Từ giờ đến trước Tết là không có tháo giấy niêm phong ra được đâu, còn mấy hôm nữa là hết năm rồi. Qua chỗ anh mày làm mấy hôm không? Lương trăm rưỡi một ngày, thanh toán đều đặn mỗi ngày luôn.”
Nhị Lương Tử phun một bãi nước bọt: “Ông mày được dịp nghỉ đông mấy hôm, khỏi cần làm chứ có gì đâu.” Nói xong nó nguẩy đít đi ra nhà sau, Thịnh Tử thấy thế cũng lôi Đại Hoa và Nhị Bảo vào cùng, chỉ riêng Tôn Châu cứ đứng lần lữa.
“Người anh em thấy sao? Nghĩ kĩ đi nha tiền lương chỗ anh chắc chắn là cao hơn bên đây rồi.”
“Bên anh… bên anh có bao ăn ở không?”
“Có chứ, điều kiện còn tốt hơn bên đây gấp mấy lần. Công nhân ở nhà hai tầng có có hệ thống sưởi đó.”
“Thế em qua làm hai tháng có được không?”
“Được, có muốn mang đồ đạc gì theo không? Đi cùng với anh mày luôn này.”
Tôn Châu vội chạy ra nhà sau thu dọn hành lý, nói là hành lý cho sang chứ cũng chỉ có hai bộ quần áo và một cái chăn.
Nhị Lương Tử tức đỏ cả mắt, nó giật cổ áo Tôn Châu chửi: “Mày phản à?!?”
Tôn Châu rụt người đáp: “Tao đi làm hai tháng thôi, làm để còn có tiền mang về nhà chứ. Không thì bọn mày cũng đi cùng đi, bao giờ anh Hành giải quyết xong mọi chuyện thì quay về làm lại.”
“** má cái thằng mất dạy!” Nhị Lương Tử tung chân cho Tôn Châu một cước nhưng đối phương đã nhanh chóng né được.
Thịnh Tử vội tách hai người ra, nó lạnh lùng nhìn Tôn Châu: “Giờ mày đi thật đúng không? Tính anh Hành mày thừa biết rồi đó, đi thì đừng mơ vác mặt quay về được nghe con.”
“Kim Cường nói anh Hành không làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm được đâu, coi như chấm dứt nghỉ buôn bán gì nữa.”
“Nó xạo chó mà mày cũng tin!” Nhị Lương Tử phang chậu inox qua, Tôn Châu vội ôm đầu chạy ra ngoài.
“Thôi! Anh Hành không ở đây mày đừng có gây thêm chuyện nữa.”
“Cứ chờ đó nghe con!” Nhị Lương Tử chỉ theo bóng Tôn Châu mắng.
Tôn Châu xách đồ đạc nhào lên xe Kim Cường mà chẳng thèm quay đầu lại dù chỉ một lần.
Đại Hoa cũng bức bối trong lòng, nó giận dữ đạp ghế: “Má cái thằng khốn nạn! Hồi mới tới đây nếu không nhờ anh Hành thì nó đã bị tụi đa cấp lừa sút cái quần rồi!”
Tôn Châu không phải dân gốc ở đây, quê nó ở khá xa. Ban đầu Tôn Châu bị lừa đến đây bán hàng đa cấp, mãi mới tìm được cơ hội bỏ trốn thì trên người cũng đã chẳng còn một xu dính túi, may mà sau đó nó được Triệu Bắc Hành nhận vào làm công nhân bốc vác.
Bình thường Tôn Châu quen thói khôn lỏi, đám Nhị Lương Tử đi hai đợt hàng thì nó chỉ đi có một, đã vậy còn chọn vác toàn đồ nhẹ nhàng. Trừ Nhị Bảo ra thì ai cũng nhìn ra được bản chất của Tôn Châu, thế nhưng cả bọn cũng không ai làm khó làm dễ gì nó. Ai mà ngờ Tôn Châu lại là thứ phản phúc đến mức đấy, nhà vừa có biến là cun cút chạy theo người ta luôn.
Thịnh Tử nhặt lại đồ đạc bị ném dưới nền rồi bảo: “Cứ kệ thằng đó đi. Giờ qua nhà cụ Lưu dọn dẹp để coi chiều nay ba tấn quýt bỏ đâu thì được.”
Vừa cúp điện thoại Triệu Bắc Hành đã gọi ngay cho Cao Chấn Lương, một lãnh đạo Thành ủy đồng thời là cán bộ phụ trách công cuộc xóa đói giảm nghèo và khởi nghiệp. Năm ngoái Triệu Bắc Hành được vinh danh là hình mẫu thoát nghèo làm giàu điển hình nên Cao Chấn Lương có ấn tượng tốt về anh lắm, thi thoảng còn giúp đỡ anh vài việc.
Điện thoại vừa kết nối, Triệu Bắc Hành lập tức kể đầu đuôi cho đối phương nghe.
Cán bộ Cao ngập ngừng đáp: “Hành à, chuyện này chắc chú không giúp được con rồi. Năm nay làm nghiêm vụ an toàn thực phẩm lắm, giờ cái gì cũng cần phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hết.”
“Con hiểu mà chú, ý con là làm cái giấy chứng nhận này phải mất bao lâu ạ?”
Cao Chấn Lương nói: “Thế này đi, để chú đánh tiếng giúp con cho người ta làm giấy tờ càng nhanh càng tốt, đỡ phải trễ nải việc kinh doanh nhé.”
“Con cảm ơn chú.” Triệu Bắc Hành nói.
“Ơn nghĩa gì, cứ chí thú làm ăn là tương lai sáng láng lắm con nghen!”
Cúp điện thoại rồi Triệu Bắc Hành mới an tâm hơn một chút. Bên trên mà không gây khó dễ thì giờ anh làm thủ tục gì cũng xong xuôi thôi, cùng lắm thì đút thêm vài tờ tiền là đâu lại vào đấy.
Bạch Chỉ thấy anh không mặt nhăn mày nhíu nữa mới quay qua hỏi: “Sao thế anh?”
“Vựa trái cây bị dán giấy niêm phong rồi, bảo là không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.”
“Chết, thế giờ phải làm sao đây anh?”
“Về rồi tính, nay bàn chuyện với nhà vườn cho xong rồi sớm mai mình về luôn.”
3 giờ 30 chiều, cuối cùng xe cũng đến Hà Trạch. Ở đây trồng cây ăn quả trở thành nghề địa phương, đâu đâu cũng thấy vườn cây trái, đi trên đường thi thoảng còn gặp mấy xe kéo đang chở hàng.
Nhà Trương Phượng Cách ở một xóm nhỏ cạnh thị trấn, vừa xuống xe là vào tới luôn. Thím Sáu có gọi điện báo trước nên ông cụ đã chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ, vào nhà là có thể chén chú chén anh. Ngặt nỗi Triệu Bắc Hành đang gấp quay về nên chỉ muốn bàn cho xong chuyện, Trương Phượng Cách cũng biết thằng cháu mình gặp chuyện nên vội bảo ba vợ dẫn ra vườn cây trái để thương lượng.
Triệu Bắc Hành không ép giá như thương lái mà còn hào phóng trả 90 hào 1 ký, cao gần gấp đôi năm ngoái. Cụ ông vui lắm, cứ cười toe toét khoe hàm răng khấp khểnh: “Được, bán hết cho mầy, xóm này có bao nhiêu thì bán cho mầy hết luôn.”
Đến lúc ăn cơm chuẩn bị về, Triệu Bắc Hành bị ông cụ rót cho hai ly rượu đế. Bạch Chỉ không biết uống rượu nên được ông đặc cách sai cháu trai mua cho hai chai nước ngọt.
Dân Sơn Đông tửu lượng vừa tốt lại vừa có đam mê chè chén, rượu Khổng phủ 52 độ thế mà ông cụ một mình uống được cả nửa lít. Triệu Bắc Hành đang âu sầu chuyện ở nhà nên chẳng dám uống nhiều vì mai còn phải dậy sớm.
Cơm nước xong xuôi trời cũng đã tối hù, thím Sáu dọn căn phòng bên hông cho anh và Bạch Chỉ ngủ lại. Vốn Triệu Bắc Hành định vào thị trấn thuê trọ nhưng thấy trời cũng đã khuya, sợ Bạch Chỉ mệt nên hai người đành ngủ nhờ một đêm.
Hôm sau trời còn chưa hửng sáng Triệu Bắc Hành đã tỉnh giấc. Mới 3 giờ mà anh đã mặc đồ rồi ngồi thẫn thờ ở đầu giường hút thuốc.
Đêm qua anh lại nằm mơ, dáng vẻ người trong mộng vừa trắng nõn lại mềm mại, lúc đối phương nức nở gọi “anh Hành ơi” khiến trái tim Triệu Bắc Hành như muốn tan ra ngay lập tức. Đến lúc giật mình tỉnh giấc anh mới nhận ra giọng nói ấy nghe hơi quen quen, ngữ điệu có phần giống người miền Nam…
Bạch Chỉ hẵng còn đang say giấc, điều thuốc lờ mờ làm hiện lên đường nét của cậu trong bóng đêm.
Sao lại là Bạch Chỉ được nhỉ… Đối phương trắng trẻo xinh tươi thật đấy nhưng rõ là con trai cơ mà? Anh cũng nhìn thấy tuốt tuồn tuột hết rồi sao hôm nay tự nhiên lại lên cơn lạ lùng thế không biết.Đồng hồ sinh học khiến Bạch Chỉ cũng trở người tỉnh giấc, thấy đầu thuốc lá đương lập lòe, cậu biếng nhác dài giọng gọi: “Anh Hành tỉnh rồi ạ?”
Nghe thế Triệu Bắc Hành bỗng run tay, anh chợt nhớ tới giấc mơ ban nãy. Tàn thuốc rơi xuống ngay quần khiến anh hốt hoảng phủi đi.
Mẹ bà nó, cứ thế này thì ai mà chịu được cơ chứ!