Chương 9

Căn biệt thự nhỏ này nằm trong một khu thắng cảnh được bao quanh bởi núi và sông, hơn mười năm trước khi bắt đầu mở bán, ông cụ Thẩm liền mua một căn. Sau khi Thẩm Yểu mười tám tuổi, căn biệt thự được luật sư chuyển đến tên của Thẩm Yểu.

Cậu quanh năm không đến đây ở, song biệt thự vẫn luôn có người dọn dẹp, quét tước sạch sẽ, ngoại trừ một mình có chút trống vắng, những mặt khác thì không thành vấn đề.

Tin nhắn vừa được gửi đi, chuông điện thoại liền vang lên.

Ánh đèn chùm thủy tinh phản xạ trên gạch men lạnh lẽo, Thẩm Yểu một mình ngồi trên sofa kiểu Âu rộng rãi, choàng áo tắm đen, lưng ngồi thẳng tắp.

Trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Thẩm Yểu chẳng có chút cảm xúc gì, tựa bức tranh sơn dầu thời trung cổ màu sắc tương phản sắc nét.

Cậu ngắt điện thoại, block hết tất cả phương thức liên lạc của Từ Ý Bạch, biệt thự vốn yên tĩnh càng thêm tĩnh lặng.

Thời điểm Thẩm Yểu ngủ luôn để đèn bàn, ánh sáng mơ hồ trong phòng sẽ khiến cậu thư giãn, gối đầu có nhỏ tinh dầu oải hương.

Cơn buồn ngủ dâng lên cậu từ từ ngắm mắt, trong lúc vô thức lại nhíu mày. Thẩm Yểu bị mất ngủ, mức độ lúc nặng lúc nhẹ.

Cậu dự tính đêm nay hẳn là sẽ không ngủ ngon, liền lấy thuốc trong túi ra, uống nước ấm nuốt xuống.

Di chứng của thuốc ngủ có chút mạnh, thời điểm hôm sau tỉnh dậy đầu óc Thẩm Yểu choáng váng, cậu ngồi trên giường hòa hoãn lại rồi mới rời giường.

Thẩm Yểu đi chân trần xuống tầng dưới, phát hiện dì giúp việc được thuê đến quét dọn mỗi ngày đã tới rồi.

Bà thắt tạp dề, đang quỳ trên mặt đất lau dọn thì nghe thấy động tĩnh trên tầng. Đầu tiên bà hoảng sợ, sau đó lại đầy mặt bất ngờ.

Bà được Thẩm Yểu thuê đã nhiều năm, lần này là lần thứ hai nhìn thấy cậu, lần đầu tiên là vào lúc ký hợp đồng.

Bà có chút căng thẳng hỏi han: “Tôi không biết cậu đã trở lại...... Làm cậu thức giấc à?”

“Không đâu.” Thẩm Yểu nói, “Tôi tự dậy thôi.”

Bởi vì không thân quen với Thẩm Yểu, bà khúm núm “Vâng” một tiếng, tiếp tục lau nhà.

Mặt trời sáng sớm đã lên cao, Thẩm Yểu với bà mỗi người ai làm việc nấy, không có trao đổi gì khác.

Tầng hai có một phòng tập múa, Thẩm Yểu bật một đoạn nhạc yên bình nhẹ nhàng, bắt đầu tập sáng.

Khoảng thời gian này cậu rất nhàn rỗi. Bởi vì Thẩm Yểu biết Từ Ý Bạch nhất định sẽ tìm cậu nên cố ý dọn đến chỗ anh không biết địa chỉ, lại xin nghỉ tại đoàn múa một thời gian, không cần tập luyện, cũng chẳng phải biểu diễn.

Thẩm Yểu thậm chí có thể đoán được tâm tình hiện tại của Từ Ý Bạch.

Tối hôm qua cậu chuẩn bị một bất ngờ lãng mạn, có ý nghĩa đặc biệt đối với Từ Ý Bạch, anh cho rằng Thẩm Yểu sẽ dắt mình lên tận mây.

Giây tiếp theo, mục đích đưa anh lên mây, chỉ là để đẩy thẳng anh xuống.

Từ Ý Bạch hiện tại hẳn là sẽ điên cuồng tìm cậu, nhưng Thẩm Yểu tin tưởng, Từ Ý Bạch là một người dịu dàng biết kiềm chế.

Thời gian cậu đưa cho cũng đủ để Từ Ý Bạch tỉnh táo lại, chờ đến lần gặp mặt sau, Từ Ý Bạch hẳn là có thể bình tĩnh hòa nhã ngồi cũng một bàn với cậu.

*

Thẩm Yểu ở lại căn biệt thự này ba ngày, cậu không ngại cô độc, có thể ở một mình trong phòng múa suốt cả ngày dài.

Chờ bóng đêm buông xuống, Thẩm Yểu mới ra ngoài.

Thẩm Yểu đội mũ lưỡi trai, giống như những tối trước, thuần thục tiến vào U Lan Hiên.

Nơi này là chốn ăn chơi lừng danh, tầng một là quán bar không giới hạn, càng lên cao thì tính bí ẩn càng mạnh.

Thẩm Yểu đến đây ba ngày liên tiếp, lại thêm gương mặt rất có độ nhận diện, bartender tại quầy bar đã vừa nhìn đã nhận ra.

Anh là một Beta, đang lau chùi cốc thủy tinh trong tay, thuận miệng cười hỏi: “Lại đến nữa à, vẫn như cũ chứ?”

“Ừm.”

Bartender thuần thục pha chế một cốc cocktail highball, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái xen chút đắng, nồng độ thấp, rất phù hợp với người mới.

Anh xoay người, vừa định nâng cốc đưa qua, liền thấy Alpha đến gần ngồi xuống cạnh Thẩm Yểu để bắt chuyện.

Bartender không nhịn cười được, giúp Thẩm Yểu uyển chuyển cự tuyệt. Đám người đi rồi, anh trêu ghẹo hỏi: “Người thứ mấy rồi?”

Nơi này dù sao cũng là quán bar, người mang ý nghĩ đến đây tìm nhân duyên không ít, song chi phí nơi đây cao, công tác an ninh cũng rất tốt.

Đại bộ phận cũng chỉ đến bắt chuyện, sau khi bị từ chối thì biết điều rời đi.

Thẩm Yểu nhấp ngụm rượu, hồi đáp: “Không biết nữa.”

Bartender cười cười không nói lời nào, đi pha chế cho các khách hàng khác.

Thẩm Yểu ngồi trên ghế cao, hai chân tự nhiên đặt trên mặt đất, cậu bình thản nâng mắt, quan sát bốn phía.

Ánh sáng trong quán bar mờ tối, nhìn người có cảm giác mơ hồ, tiếng nhạc cũng không quá ồn ã náo loạn. Hô hấp của cậu bất giác khựng lại, dùng lực siết chiếc cốc trong tay, cuối cùng mới dần dần trầm tĩnh lại.

“Làm sao vậy?” Bartender đã trở lại, “Dường như cậu lại ngẩn người phải không?”

Bartender thường xuyên chứng kiến Thẩm Yểu thất thần nghiêng mặt nhìn chằm chằm phương xa, làn môi xinh đẹp mím chặt, đường cong mềm mại trơn trượt dưới hàm siết căng.

Chẳng qua bởi vì cậu vẫn đội mũ lưỡi trai, bartender không nhìn được ánh mắt của cậu.

Thẩm Yểu lấy lại tinh thần, lại nhấp ngụm rượu: “Không phải đâu, chỉ là nghĩ tới vài thứ thôi.”

Cậu kỳ thật không thích phản ứng với người lạ, nhưng bartender này không chỉ có chút thân quen tự nhiên, mà còn giúp cậu gạt bớt rất nhiều phiền toái, thời điểm nói chuyện cũng rất đúng mực.

Bartender nháy mắt mấy cái với cậu, hỏi: “Có phải cậu đang đợi ai không, nếu mà đang đợi người nào, thì có thể cho tôi xem ảnh. Nếu tôi mà thấy thì sẽ liền mật báo cho cậu.”

Thẩm Yểu không phủ nhận, nhìn anh hỏi: “Anh thế này có tính là tiết lộ thông tin riêng của khách hàng không?”

“Có chứ.” Bartender thừa nhận, “Nhưng cậu không nói ra thì đâu ai biết.”

Vị trí quầy bar nằm gần cửa, mỗi lần mở cửa đóng cửa, sẽ luôn có gió đêm theo vào cùng.

Thẩm Yểu theo thói quen quay đầu muốn xem một chút là ai, lần này ánh mắt lại ngưng đọng.

Bên ngoài trời đổ mưa, Alpha vừa vào vóc dáng cao thẳng, chiếc ô đen của y đã sớm được thu lại, được kéo theo bên chân.

Yến Tri Hành vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc thận trọng kia, diện mạo lai dưới ngọn đèn tối tăm càng thêm sắc nét. Y không tránh khỏi chú ý tới Thẩm Yểu, tầm mắt tạm dừng một giây ngắn ngủi, liền tiếp tục đi từng bước vào bên trong.

Tới vị trí gần tủ rượu không có một bóng người, là nơi thuộc về riêng y.

“Xem ra là chờ được rồi nhỉ?” Bartender ý tứ sâu xa nói, “Kỳ thật từ sớm tôi đã nghi ngờ người cậu đang chờ có phải là y hay không.”

Thẩm Yểu rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt khỏi Yến Tri Hành đã ngồi vào chỗ: “Vì sao thế?”

Bartender nhún nhún vai nói: “Bởi vì tôi thích quan sát khách hàng, khí chất của hai người các cậu có chút tương đồng.”

Khí chất là một từ rất mơ hồ, Thẩm Yểu nhịn không được bật cười một tiếng.

Nụ cười rất nhanh được thu lại, cậu nói với bartender: “Pha giúp tôi một ly brandy crusta, với lại có giấy bút không?”

Bartender nhướn mi: “Chủ động vậy sao?”

Ngòi bút lướt trên trang giấy, phát ra tiếng “Sột soạt”, sắc mặt Thẩm Yểu chuyên tâm như thể đang chạm trổ hoa. Cậu đã từng theo học giả tiếng tăm luyện chữ, nét mảnh mà có lực.

——”Ngài có cần một chiếc bình hoa kiều diễm nhất không”

Phía sau chính là phương thức liên lạc với Thẩm Yểu.

Thẩm Yểu cần tìm cho mình một chỗ dựa đáng tin cây, Yến Tri Hành là giải pháp tối ưu cậu tìm ra được, bỏ qua một số điều kiện thiết yếu, y còn có rất nhiều chỗ khiến cho Thẩm Yểu cảm thấy không thể bới móc được.

Y quanh năm ở nước ngoài, không quản thúc được Thẩm Yểu, thời gian bên nhau cũng có thể giảm được rất nhiều.

Con người như Yến Tri Hành, lòng dạ sâu, tâm cơ nặng. Y đã thấy qua tất cả mọi thứ, từ tối tăm đến sáng sủa.

Cho nên Thẩm Yểu cảm thấy, khỏi phải ngụy trang du͙© vọиɠ của mình, cứ thắng thắn bộc lộ ra thì tốt hơn.

Giả như Yến Tri Hành giống những Alpha khác, chỉ cần một bình hoa xinh đẹp nghe lời, Thẩm Yểu cam đoan bản thân có thể làm được.

Thẩm Yểu gấp tờ giấy lại, sau đó cố tình lấy ra tờ tiền, cuộn lại làm tiền tip đưa cho nhân viên phục vụ: “Phiền cậu chuyển giúp cốc rượu cùng tờ giấy này cho vị ngồi ở bên kia, cảm ơn.”

Phục vụ ngựa quen đường cũ nhận lấy tiền tip, đặt lên khay đi về phía Yến Tri Hành.

Cậu nhìn khóa vào bóng dáng người phục vụ.

Giả sử Yến Tri Hành không cần, vậy cậu liền từ bỏ, đổi một người khác.

Khoảng cách không xa, phục vụ đặt khay lên bàn của Yến Tri Hành, trước bưng ly cocktail ra. Miệng ly được cài một vòng vỏ chanh, lại dùng đường tinh đính quanh tạo thành một vòng cứng.

Là một ly rượu rất lộng lẫy.

Phục vụ thấp giọng giải thích nói: “Là vị Omega xinh đẹp ở trước quầy bar mời rượu, còn nhờ chuyển tờ giấy đến cho ngài.”

Hắn làm xong chuyện được dặn, liền ôm khay im lặng rời khỏi.

Yến Tri Hành không ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Yểu, y có thể đoán được Omega kia nhất định đang dõi theo nhất cử nhất động của mình.

Y cầm tờ giấy trên bàn, không xem mà gấp nhỏ nó lại.

Dung mạo Yến Tri Hành lãnh đạm, tựa thủy tinh góc cạnh rõ ràng. Y nâng cổ tay, thả lỏng ngón trên ly rượu, tờ giấy liền rơi vào trong.

Tất cả động tác của y đều rơi vào trong mắt Thẩm Yểu cùng bartender.

“Y thoạt nhìn dường như không có ý gì với cậu.” Bartender vẫn mỉm cười, có chút tiếc nuối nói, “Hơn nữa lại có chút chán ghét cậu.”

Cho dù là bị khước từ như thế, sắc mặt Thẩm Yểu cũng không có biến hóa quá lớn, ngón tay cậu vô thức gõ vào thành cốc, phụ họa nói: “Xem ra anh ta quả thật rất ghét tôi.”

Thẩm Yểu một hơi uống cạn nửa cốc rượu còn lại, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Cũng chính là lúc này, trong quán bar bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo, Thẩm Yểu theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng đó, sau đó chợt ngừng thở.

Pheromone Omega quá mức ngọt ngào phát tán trong không gian khép kín, tựa nước hoa nồng độ quá cao khiến người choáng váng đầu óc.

Omega đó phát tình.

Vẻ mặt Thẩm Yểu lúc này mới có biến hóa, tuyến thể của cậu bất chợt nóng dần lên. Chân mềm nhũn gần như quỳ rạp xuống mặt đất, may sao cậu kịp thời vịn được vào bàn.

“Cậu không sao chứ!” Bartender bị cậu dọa hoảng hồn, anh tuy là Beta, song vẫn có chút hiểu biết. Omega có đôi khi cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu ngửi phải pheromone khi động dục của Omega khác.

Làn da trắng xanh của Thẩm Yểu bắt đầu dần dần biến hồng, trên trán nhỏ mồ hôi, cậu phát hiện mình không khống chế được tuyến thể của bản thân, hương hoa hạnh ngọt ngào sắp không kiềm giữ lại nổi.

Bartender nhảy khỏi quầy bar, anh biết Omega phát tình sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm, thừa dịp còn chưa có người phát hiện, anh vội vàng đỡ Thẩm Yểu đi ra ngoài.

Anh giấu Thẩm Yểu vào trong phòng nghỉ bên cạnh, dặn dò nói: “Tôi đi lấy thuốc ức chế cho cậu, cậu nhớ khóa chặt cửa vào đấy.”

Nhiệt độ thân thể dâng cao, đầu óc bắt đầu đặc sệt lại. Thẩm Yểu cắn đầu lưỡi duy trì tỉnh táo, gục đầu xuống.

Thẩm Yểu cuộn mình trên sofa, kéo cổ áo để tản nhiệt, hô hấp nóng rực.

Cậu phát hiện mình với chốn này có chút xung khắc, lần đầu đến đây đã gặp xui xẻo, hôm nay cũng không phải xui xẻo bình thường nữa rồi.

Bên ngoài là một hồi náo loạn.

Thời điểm những Alpha khác bắt đầu lần lượt mất đi khống chế, Yến Tri Hành lại chẳng chút ảnh hưởng. Y đứng dựa vào góc nhìn nhân viên bảo vệ Beta, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài, rời khỏi trò hề đột phát này.

Vừa bước khỏi không gian này, bước chân y lại thình lình ngừng lại, trong không khí mịt mù có luồng hương hoa hạnh nhàn nhạt, như một sợi tơ bí ẩn.

Đồng tử của Yến Tri Hành không tin nổi co rụt lại, yết hầu y lăn xuống. Trước khi phản ứng lại được, y đã truy lùng luồng hương, đuổi theo mùi pheromone kia.

Dừng lại trước cánh cửa phòng nghỉ đóng chặt.

Pheromone của Omega vừa rồi nồng đượm như vậy, cũng chẳng mảy may khiến tim y đập nhanh, mà hiện tại huyết dịch toàn thân Yến Tri Hành dường như đang sôi trào. Y căn bản khó lòng đè nén bản năng của mình, thậm chí có kích động muốn đạp tung cửa.

Y muốn lôi Omega trong phòng ra, hôn môi cậu, ký hiệu cậu.

Tay Yến Tri Hành bởi vì hưng phấn quá độ mà run rẩy không thể khống chế, y liền lấy thuốc trong túi ra nuốt xuống.

Yết hầu cuộn xuống, thuốc chưa được nhai nát đã được nuốt vào. Lượng thuốc lúc thường là hai viên, y trực tiếp tăng gấp đôi.

Tác dụng của thuốc thật sự nhanh, như khối đá rơi vào vùng nước nóng bỏng, Yến Tri Hành rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh. Y sợ sẽ xúc phạm tới Omega bên trong, khí lực đè ép lên tay nắm cửa lớn đến mức khiến nó uốn cong lại.

Khi tỉnh táo lại Yến Tri Hành mới phát hiện trên lưng mình đã chảy một lớp mồ hôi mỏng, dính dớp.

Hương hoa hạnh trong phòng càng lúc càng nặng, nhẹ nhoàng thoảng qua khe hở cửa, như đang quyến rũ người sa vào chốn cảnh mộng đắm say huyền ảo.

Bốn năm trước, thời điểm về nước y bị người giăng bẫy, ngoài ý muốn cưỡng chế đánh dấu một Omega tại nơi đây.

Kí ức Alpha trong kỳ nhạy cảm mơ hồ không rõ, chỉ nhớ rõ trong gian phòng tối đen, Omega kia phát ra âm thanh kinh hoàng, lúc bắt đầu còn liều mạng giãy dụa.

Vừa cắn lại cào, giọng nói sắc bén đuổi y cút đi.

Sau khi bình tĩnh lại, Omega còn thông minh tính toán dùng pheromone trấn an y, nhưng ngược lại thành phản tác dụng.

Độ phù hợp pheromone giữa bọn họ rất cao, Yến Tri Hành mất khống chế càng thêm mạnh bạo, tay y siết lấy từng tấc da thịt của Omega, cắn vô số lần lên tuyến thể yếu ớt.

Đến cuối cùng, Yến Tri Hành chỉ còn nhớ Omega mất đi lý trí khóc nức nở.

Còn có hương hoa hạnh ngập phòng.

Y đã tìm Omega này suốt bốn năm.

Bốn năm sau.

Vận mệnh xoay chuyển trở về đúng nơi khởi đầu, như thể bị thần linh thao túng.

Yến Tri Hành hít sâu một hơi, y mở cửa phòng, Omega trong phòng chẳng còn sức lực ngã quỵ vào trong lòng y.

Y theo bản năng ôm lấy Omega này.

Nhiệt độ nóng bỏng, ôm vào lòng lại thật mềm mại.