Ngoài miệng Thẩm Yểu hỏi ý kiến của Từ Ý Bạch, ngón tay lại không đợi đồng ý mà linh hoạt ấn nút nhận điện. Cậu chẳng chút kiêng dè bật loa ngoài, hoàn toàn không ngại Từ Ý Bạch nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ.
Khóe miệng cậu mang nụ cười, trong mắt chỉ chứa ảnh ngược của một mình Từ Ý Bạch, mở miệng lại gọi: “Yến Tri Hành......”
Thẩm Yểu mới chỉ mở lời, đã liền bị tiếng hô hấp hỗn loạn dồn dập cắt ngang, âm thanh của Yến Tri Hành xông đến tựa như chất vấn, hoàn toàn không còn sự chững chạc trưởng thành trước kia.
“Cậu ta là ai?”
Thẩm Yểu thấy Từ Ý Bạch không có ý cản trở, cậu nâng tay, nhàm chán gảy chiếc khuy trên trang phục của anh, thi thoảng không cẩn thận lại chạm vào thân thể qua một lớp vải.
“Ngài không nhìn ra được sao? Quan Thù phải tính là bạn trai trước nữa, anh ấy mới đúng là bạn trai cũ của tôi.”
Thẩm Yểu chẳng chút để tâm tiếp lời, từ “Bạn trai cũ” này vừa ra khỏi miệng, cậu rõ ràng cảm giác được lực siết của Từ Ý Bạch trở nên mạnh hơn. Cậu trấn an vỗ vỗ cánh tay Từ Ý Bạch, cũng không biết là để kích động Yến Tri Hành, hay là vì thuận theo ý Từ Ý Bạch, hoặc giả đơn thuần chỉ là thay đổi ý định.
“Quên chưa nói, hiện tại tôi với anh ấy quay lại với nhau, nên cũng không còn là bạn trai cũ nữa rồi.”
“Phá hỏng tiệc đính hôn của ngài, tôi thật sự rất lấy làm tiếc.” Rõ ràng là một tay Thẩm Yểu sắp đặt chuyện này, hiện tại cậu lại nhẹ nhàng dịu dàng nói lời xin lỗi, song lại không khiến người cảm thấy giả mù sa mưa, “Bên chân bị Quan Thù bắn thương của ngài thế nào, sau này còn có thể ——”
Lời còn chưa dứt, Từ Ý Bạch lại khom lưng, dùng cánh tay ôm eo Thẩm Yểu kéo người ra ngoài, cúi đầu hôn lên môi Thẩm Yểu.
Anh dùng lực chiếm đoạt từng tấc dưỡng khí, quấn quýt đầu lưỡi Thẩm Yểu, khiến ngay cả một câu đứt quãng cậu cũng không nói nổi, tất cả âm thanh đều bị nuốt hết hóa thành tiếng hôn môi ấm muội.
“Tôi...... Không......”
“Ực.”
Yết hầu Thẩm Yểu cuộn xuống, không ngừng nuốt xuống nước bọt ngập đầy khoang miệng, âm thanh rõ ràng lặp đi lặp lại.
Cậu chẳng hề sợ hãi, ngượng ngùng khi để cho Yến Tri Hành nghe thấy âm thanh này, hoặc chính là muốn cho y nghe được.
Thẩm Yểu vô thức níu vạt áo Từ Ý Bạch, không có chút ý phản kháng, chủ động dâng làn môi lên.
Bên người có tiếng gió lướt qua, nhưng cũng không thể dập tắt nụ hôn nồng cháy này, chỉ cần nghe, cũng đủ khiến người ta hiểu bọn họ hôn dữ dội bao nhiêu, triền miên biết bao nhiêu.
Yến Tri Hành nằm trên cáng đến bệnh viện, pheromone mất kiểm soát của y tụ trong không gian khoang xe chật hẹp. Sắc mặt y càng ngày càng tái nhợt, trong con ngươi xanh thẳm ngập đầy tơ máu.
Âm thanh hôn môi truyền ra từ trong di động có thể nghe được rõ ràng, Yến Tri Hành nghe thấy Thẩm Yểu hôn môi cùng Alpha khác.
Cảm xúc của y một lần nữa lại dao động mất kiểm soát, gân xanh trên cánh tay gồ lên, sức lực mạnh đến mức siết điện thoại nứt toác ra.
Chỉ số pheromone của y vốn không ổn định, bên tai nổ đùng đoàng, trực tiếp tiến vào kỳ nhạy cảm.
Pheromone sẽ bộc lộ cảm xúc chân chính của Alpha, dẫu cho nhóm bác sỹ bên người đều đã mặc trang phục phòng hộ trước, song bọn họ vẫn có thể thấy được cơn thịnh nộ cùng ghen tuông trong mùi đàn hương.
Khiến người ngửi thấy cực kỳ không thoải mái, dùng hết toàn lực mới có thể ngăn chặn kích động muốn nâng chân bỏ chạy.
“Thẩm Yểu......”
Yến Tri Hành bật ra hai chữ này từ trong khớp hàm nghiến chặt, trong đầu y chỉ còn lại ý niệm muốn đi tìm Thẩm Yểu. Yến Tri Hành dùng tay chống lên cáng, dồn sức bò dậy, vọng tưởng hạ chân xuống đất.
“Xoảng——”
Trên người y không còn sức lực để chống đỡ, dưới tình huống người bên cạnh không kịp ngăn cản, trong nháy mắt y ngã xuống mặt đất, kéo theo tiếng bình truyền thủy tinh vỡ nát.
Vết thương trên đùi được tiến hành xử lý khẩn cấp mới nãy của Yến Tri Hành lại nứt toác, y căn bản không nhìn đến những mảnh vỡ bên cạnh, trực tiếp đè tay lên, chỉ để mượn lực đứng dậy.
“Gia chủ!” “Thưa ngài!”
Giữa những hồi âm thanh hoảng loạn, mảnh vỡ cắm vào trong lòng bàn tay y, thoáng chốc máu tươi tuôn ào ra.
Yến Tri Hành trầy trật vịn vào chiếc bàn bên cạnh, dưới tình huống như vậy, y thế mà thật sự đứng dậy được. Y đẩy Trần Song đang vây quanh ra, kéo chân thầm muốn xuống khỏi xe.
Thẩm Yểu, y muốn đi tìm Thẩm Yểu!
Tiếng hôn môi bên tai chưa từng ngừng, âm thanh môi lưỡi quấn quýt ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. Thị giác cùng thính giác lẫn lộn với nhau, Yến Tri Hành ôm lấy đầu đang đau buốt, thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất.
Trước mắt y xuất hiện ảo giác, là hình ảnh y ôm hôn Thẩm Yểu, làn môi mềm mại là độc dược lừa gạt y sa đọa.
Thời điểm hôn môi Yến Tri Hành chưa từng mở mắt nhìn, trước mắt y lại xuất hiện hình ảnh Thẩm Yểu khép mắt hờ hững, lông mi run rẩy, hai má ửng đỏ, say đắm trong nụ hôn cùng với y.
“Thưa ngài!”
Trần Song sứt đầu mẻ trán, mồ hôi trên gương mặt tuôn rơi tựa như mưa, hết lần này đến lần khác gọi tên Yến Tri Hành.
Yến Tri Hành lại như chẳng hề nghe được tiếng động nào, đắm chìm trong cảnh mộng giả dối do bản thân dựng lên.
Y vô ý thức nâng tay lên, như muốn siết lấy eo Thẩm Yểu. Trong di động lại truyền ra thứ âm thanh méo mó ——
“Từ Ý Bạch......”
Yến Tri Hành chợt mở mắt ra, như bị người mạnh mẽ đá ra khỏi cảnh mộng ảo tuyệt đẹp. Sức lực chống đỡ y tan biến trong phút chốc, Yến Tri Hành ngã nhào về phía trước, được Trần Song dõi theo từng giờ từng phút đỡ lấy.
Y lại cầm lấy di động bị bỏ quên, thân thể khẽ run rẩy. Người đang hôn Thẩm Yểu không phải y, mà là Alpha khác, nhận thức này như con dao mạnh mẽ đâm thẳng vào yết hầu.
Thẩm Yểu cố gắng bình ổn tiếng thở dốc của mình, câu nói buông ra sau khi bình tĩnh lại là: “Yến Tri Hành, năm đó ngài cưỡng bức tôi, lần này Quan Thù bắn ngài một phát đạn, chính là ngài xứng đáng, hẳn ngài không đến nỗi chẳng biết xấu hổ mà tống cậu ấy vào tù chứ?”
Hốc mắt Yến Tri Hành đỏ bừng, mở miệng hỏi: “Thẩm Yểu, chẳng phải em......”
“Tút ——”
Lời chất vấn còn chưa kịp nói hết, điện thoại đã phát ra một hồi âm báo bận. Yến Tri Hành chầm chậm nói hết những lời còn lại: “Chỉ có thể ngửi được pheromone của tôi sao?”
Trước kia Yến Tri Hành rất vững tin đối với chuyện này, thậm chí hiện tại sau khi rung động y cũng vẫn tiếp tục chẳng hề dao động.
Chứng phụ thuộc sẽ gia tăng theo ký hiệu, y đã hoàn thành mấy lần ký hiệu tạm thời với Thẩm Yểu. Chỉ cần Thẩm Yểu có sự phụ thuộc với pheromone của y, Thẩm Yểu nhất định, nhất định sẽ quay lại bên y.
Hô hấp của Yến Tri Hành càng lúc càng khó khăn, ý thức của y bị khuấy đảo nát nhừ, cảm giác đau đớn lâu ngày không thấy lại càn quét tới, khiến y không kiềm nén nổi du͙© vọиɠ đập phá mãnh liệt nơi đáy lòng.
Y rốt cuộc hoàn toàn mất ý thức, mất kiểm soát ngã quỵ trên mặt đất, Yến Tri Hành hiểu được ——
Trước lúc Thẩm Yểu trở lại bên người, y sẽ bị tra tấn đến sống không bằng chết.
*
Từ Ý Bạch không tiếp tục lái xe nữa, thời gian bọn họ dừng lại bên đường không bao lâu, điện thoại mới vừa ngắt, lái xe mới đã đến. Dưới sự ra hiệu của Từ Ý Bạch, hắn liền nâng tấm ngăn giữa ghế lái và ghế sau lên.
“Thẩm Yểu.” Yết hầu của Từ Ý Bạch lăn xuống, như đang kiềm chế cảm xúc phẫn nộ, “Cho dù Quan Thù không bắn phát súng đó, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp em trả thù.”
Anh đã nghe được toàn bộ, chuyện Thẩm Yểu gặp phải trong quá khứ, chuyện Yến Tri Hành cùng Quan Thù từng làm với Thẩm Yểu.
Thẩm Yểu là Omega của anh, dẫu cho anh đã bị Thẩm Yểu vứt bỏ, phản bội nhiều lần như vậy, dẫu cho hiện tại anh chỉ muốn nhốt Thẩm Yểu lại, ý muốn bảo vệ của anh với Thẩm Yểu cũng chưa bao giờ biến mất.
“Em đương nhiên biết anh sẽ giúp em.” Thẩm Yểu hỏi ngược lại, “Nhưng đó là việc của Quan Thù, hiện tại Quan Thù đã nổ súng bắn bị thương chân của Yến Tri Hành rồi, chẳng lẽ anh sẽ không giúp em nữa sao?”
Cậu biết, Từ Ý Bạch nhất định sẽ giúp. Cậu cũng biết, đó không phải điều Từ Ý Bạch quan tâm.
Quả nhiên, l*иg ngực Từ Ý Bạch bắt đầu dần dần trở nên dồn dập bởi những lần hít sâu. Anh quay sang, âm thanh cưỡng ép đè nén lại như đang gầm nhẹ: “Vậy sao em còn quan tâm đến sự sống chết của Quan Thù? Nếu em lo lắng không ai bảo vệ mình, thì có anh ở đây.”
“Nếu Quan Thù vì em mà đi tù, em sẽ không thể quên được cậu ấy.” Thẩm Yểu dùng giọng điệu bình tĩnh lãnh đạm hỏi, “Chẳng lẽ anh mong em sẽ vĩnh viễn ghi nhớ cậu ấy sao?”
Trống ngực Từ Ý Bạch đập thình thịch, anh chợt quay sang nhìn phía ngoài cửa sổ, biểu cảm trầm mặc lặng lẽ khiến người không nhận ra cảm xúc.
Khoang xe tĩnh lặng hồi lâu, Từ Ý Bạch mới lại quay sang nhìn Thẩm Yểu chằm chằm, lặp lại hỏi câu Yến Tri Hành chưa nói hết.
“Yến Tri Hành nói em chẳng phải gì vậy?”
Anh biết Thẩm Yểu chính là kẻ lừa đảo, anh ghét Yến Tri Hành, nhưng vẫn muốn tìm hiểu chi tiết về y.
Vị trí ghế sau rộng rãi, Thẩm Yểu chủ động bò lại, sau đó ngồi lên người Từ Ý Bạch. Như vậy cậu sẽ cao hơn Từ Ý Bạch một chút, lại thuận theo đó cúi đầu nhìn anh.
“Sao em biết anh ta muốn nói gì chứ?” Thẩm Yểu nhìn anh, vẻ mặt thoáng nghi hoặc, “Đại khái là vì em từng nói thích anh ta chăng?” Cậu khẽ nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Em chỉ là thuận miệng nói mà thôi, sao anh ta lại coi là thật chứ?”
Ánh mắt Từ Ý Bạch chưa từng rời khỏi Thẩm Yểu, bàn tay buông bên chân chậm rãi dùng sức siết chặt.
Thuận miệng nói mà thôi...... Sao lại coi là thật.
Tại điểm này, có phải đối với Thẩm Yểu mà nói, anh với Yến Tri Hành chẳng hề khác nhau hay không. Trong quá khứ Thẩm Yểu từng nói nhiều câu yêu thích với anh như vậy, anh không biết câu nào là thật, câu nào là thuận miệng.
“Sao anh cứ luôn nghi ngờ em thế?” Thẩm Yểu nhìn ra được lời muốn nói từ vẻ mặt của anh, cậu nghiêng đầu, “Em đích xác đã lừa gạt anh rất nhiều điều, nhưng em đã nói rất nhiều lần rồi, nói thích anh đều là sự thật.”
“Nhiều Alpha như thế, nếu không thích anh, thì sao em lại tiếp cận, theo đuổi anh chứ? Em rất thích bộ dáng thời đại học của anh, thế nên đừng thay đổi nhé, được không?”
Từ Ý Bạch nghiêng mặt đi, tránh khỏi nụ hôn Thẩm Yểu chủ động dâng tới, lãnh đạm hỏi ngược lại: “Bộ dạng hồi đại học là thế nào vậy, là bộ dáng dễ bị em lừa gạt xoay như chong chóng phải không?”
Nụ hôn cuối cùng vẫn đáp trên má trái của anh, nhẹ nhàng ướŧ áŧ tựa như sợi lông ướt đẫm.
“Không phải.” Thẩm Yểu rất thích nốt ruổi nơi chóp mũi của Từ Ý Bạch, rũ mắt nâng mặt anh lên ngắm, đồng tử trong veo nhìn thấu tận đáy, “Trước đây khi thấy anh, như thể thấy được mùa xuân vậy.”
Ánh mắt Từ Ý Bạch thoáng sững sờ, thời điểm Thẩm Yểu lại tiến tới, anh không né tránh nữa, mà theo thói quen nhắm hai mắt lại.
Nhưng nụ hôn lần này không dừng trên môi, mà rơi trên chóp mũi anh, Thẩm Yểu phát ra tiếng cười khẽ.
Từ Ý Bạch đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện bản thân thiếu chút nữa lại bị Thẩm Yểu mê hoặc lừa gạt qua chuyện. Anh tóm lấy cổ tay Thẩm Yểu, muốn lỗ mãng hất người xuống khỏi thân mình, lại bị cậu ôm cứng lấy vai.
Ở trên xe anh không có cách nào dùng sức quá mức, một khi bất cẩn gáy Thẩm Yểu sẽ có thể đập vào cửa xe.
“Thẩm Yểu, thành thật nói đi, em với Yến Tri Hành là quen biết vào thời điểm nào?” Từ Ý Bạch nắm cằm Thẩm Yểu, bức bách cậu cúi đầu, “Có phải là còn sớm hơn lúc anh nhìn thấy tấm danh thϊếp kia không?”
“Thời điểm chúng ta còn bên nhau, có phải em đã qua lại với Yến Tri Hành hay không? Bằng không sao y lại xuất hiện tại buổi độc diễn của em chứ?”
Từ Ý Bạch ban đầu muốn bình tĩnh lãnh đạm đặt câu hỏi, anh không muốn để Thẩm Yểu chứng kiến sự dao động cảm xúc mãnh liệt của mình, quá khó coi.
Thẩm Yểu phản bội anh tối thiểu hai lần, nếu anh đủ tỉnh táo, sau khi chia tay vốn dĩ nên hoàn toàn thoát khỏi mối tình này.
Nhưng anh không làm được, anh dùng hết thảy thủ đoạn, chỉ để được trở về bên cạnh Thẩm Yểu. Trong quá khứ anh từng cho rằng tình cảm không nên cưỡng ép, song hiện tại Từ Ý Bạch thậm chí còn muốn trói Thẩm Yểu lại bên người.
Giọng nói của anh càng lúc càng cao, cuối cùng biến thành tiếng gào mất kiểm soát: “Vé nhà hát của em không chỉ gửi cho một mình anh phải không? Bằng không sao y lại vừa khéo ngồi ở bên cạnh chỗ của anh? Em chia tay anh là bởi vì quen biết Yến Tri Hành có phải không?”
“Sao có khả năng chứ?” Thẩm Yểu bị đau, nhưng vẫn không phản kháng lại hành động của Từ Ý Bạch, cậu dịu dàng dùng trán chạm lên trán Từ Ý Bạch, “Đó là những kí ức đẹp đẽ chỉ thuộc về riêng đôi ta, anh không biết chủ nghĩa hoàn mỹ của em ư? Sao em có thể để Alpha khác tham gia chứ? Thời điểm đó em căn bản là không biết Yến Tri Hành, tấm danh thϊếp cũng không phải em đòi của anh ta, mà là anh ta ép em lấy.”
“Từ Ý Bạch, điệu múa kia đích xác là múa cho một mình anh.” Trên đầu Thẩm Yểu tựa như lại xuất hiện cặp sừng hươu kia, cậu thấp giọng nói, “Chỉ có hai người chúng ta mới thấu hiểu hàm nghĩa của điệu múa đó, người khác đều chỉ là người ngoài đứng xem. Anh không giống vậy, anh là người tham gia, vì lẽ gì anh lại phải nổi giận chứ?”
Từ Ý Bạch vô thức nâng tay lên, ôm eo Thẩm Yểu, biểu cảm trên mặt anh đã tan vỡ, hiện tại ánh mắt nhìn xa xăm, rõ ràng là đang hồi tưởng màn biểu diễn trên sân khấu khi trước của Thẩm Yểu.
Thẩm Yểu dựa vào người Từ Ý Bạch, vuốt má anh: “Yến Tri Hành xuất hiện tại nơi đó thật sự là trùng hợp, em đâu cần phải lừa anh.”
“Em biết anh muốn làm cái gì, anh muốn nhốt em lại đúng không?”
Bị chọc trúng ý tưởng trong lòng, đồng tử của Từ Ý Bạch thoáng co rút lại.
“Em cho phép anh làm vậy, không phản đối, cũng không sợ hãi. Chỉ cần anh đừng có giống Yến Tri Hành với Quan Thù, cũng đừng có làm như lần trước, thì em sẽ ở lại bên cạnh anh.” Thẩm Yểu nhẹ giọng nói, “Đừng có gọi em là Thẩm Yểu nữa, với thân phận của anh em không thích anh gọi em như vậy, hãy lại gọi em là Yểu Yểu được không?”
Cánh tay Từ Ý Bạch dần siết chặt lại, anh chậm rãi hạ thấp đầu xuống, tựa vào vai Thẩm Yểu, như chủ động dỡ xuống hàng rào dựng lên trong lòng mình.
Giọng anh khàn khàn, khẽ gọi một tiếng:
“Yểu Yểu......”
Thời điểm anh ngẩng mặt lên, vành mắt lại có chút đỏ. Tầm mắt Từ Ý Bạch chầm chậm di xuống, dừng trên chiếc nhẫn trên tay phải của Thẩm Yểu, thoạt nhìn như muốn tự tay tháo nó xuống ngay lập tức.
“Đây là Quan Thù tặng em, chiếc nhẫn này đưa cho anh có được không?” Sau khi Thẩm Yểu chú ý tới ánh mắt của anh thì giải thích, tháo chiếc nhẫn vừa khít trên tay xuống, chủ động đặt vào trong lòng bàn tay của Từ Ý Bạch, “Đương nhiên em không ngại đổi một chiếc khác, nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó anh không bảo vệ em nữa, Quan Thù phát hiện nhẫn trên tay em không còn, cậu ấy sẽ giận em đấy.”
“Không đâu.”
Đây là lần thứ ba trong hôm nay anh nghe được cái tên này từ miệng Thẩm Yểu, bàn tay Từ Ý Bạch chậm rãi siết chặt, một khắc cũng không muốn cầm chiếc nhẫn này.
Từ Ý Bạch hạ cửa kính xe xuống, quăng chiếc nhẫn ra ngoài, đồng thời mím môi cam đoan cùng Thẩm Yểu: “Lần trước là anh xử lý không đủ chu đáo, anh tuyệt đối sẽ không để em bị thương nữa.”
*
Từ Ý Bạch đưa Thẩm Yểu về chỗ ở của mình. sau khi chia tay với Thẩm Yểu, Cố Vân Vận không nhìn nổi bộ dáng nửa chết nửa sống của anh nữa, lại càng không muốn thấy anh mụ mị vì họp hành, hết lần này đến lần khác muốn anh dọn về nhà, hoặc là tìm một nơi ở mới.
Song Từ Ý Bạch chưa từng đồng ý, cố chấp một mình lưu lại đây. Thẩm Yểu có một khoảng thời gian rất lâu không đến nhà Từ Ý Bạch, những thứ bên trong đều chẳng hề thay đổi.
Ngược dòng hồi ức, Thẩm Yểu mở cửa từng gian phòng nhìn một lượt bên trong, Từ Ý Bạch đi theo sau cậu, không hề cản trở hành vi này.
Thẩm Yểu đi đến trước phòng đàn, đặt tay lên nắm cửa, xoay một cái lại phát hiện cửa đã khóa.
Phòng đàn là nơi Từ Ý Bạch ở nhiều nhất trong ngày, trước kia chưa từng khóa. Thẩm Yểu theo bản năng quay đầu, hỏi: “Vì sao lại khóa......?”
Đồ gia dụng trong phòng đàn bị đập nát đã được đổi mới hết, Từ Ý Bạch mua lại đồ đạc như trước, phục hồi thành bộ dáng giống hệt như ban đầu.
Từ Ý Bạch trầm lặng nhìn cánh cửa chằm chằm, hướng anh nhìn đến, nếu không có cánh cửa cản lại, vừa vặn có thể nhìn đến đàn dương cầm đặt trong phòng.
Thẩm Yểu cúi đầu, ánh mắt rơi trên tay phải quấn băng gạc dày của anh. Anh vươn tay muốn nắm lấy: “Tay anh......”
Thời điểm sắp chạm đến, tay Từ Ý Bạch lại rút ra sau, tránh khỏi động tác của cậu.
Lúc này cửa phòng vừa vặn được gõ vang, Từ Ý Bạch quay người đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là một bác sỹ xách theo thùng thuốc, thoạt nhìn như vội tới thay thuốc cho Từ Ý Bạch.
Bác sỹ thuần thục muốn đi về phía sofa.
“Đợi chút.”
Từ Ý Bạch gọi lại, anh như không muốn để Thẩm Yểu chứng kiến vết thương, dẫn bác sỹ vào phòng sách.
Bước chân Thẩm Yểu như đóng đinh trước cửa phòng đàn, chậm chạp không động dậy, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Từ Ý Bạch cùng bác sỹ. Cậu không nghe được động tĩnh trong phòng sách, thong thả rũ mắt xuống, khiến người không nhìn ra được thần sắc.
Thời gian thay thuốc không lâu, Từ Ý Bạch bước ra theo bác sỹ. Anh đối diện với tầm mắt của Thẩm Yểu, lại liền thu mắt lảng đi.
“Có khát không?”
Từ Ý Bạch hỏi Thẩm Yểu một câu, sau đó đi về phía phòng bếp. Anh rót hai cốc thủy tinh nước ấm, đồng thời dùng hai tay bưng lên.
Ngay giây phút nâng lên, tay phải anh lại như thể không dùng được sức, bất chợt mềm nhũn.
Chiếc cốc tuột khỏi tay anh “Choang” một tiếng, rơi xuống mặt đất vỡ tan tành, biến thành một đống mảnh vụn sắc bén, nước bắn tung tóe thành một vũng trên sàn gạch.
Từ Ý Bạch tỉnh bơ ngồi xổm xuống, khi anh muốn nhặt mảnh vỡ trên mặt đất lên, thì Thẩm Yểu bị âm thanh làm giật mình từ bên ngoài tiến vào.
Cậu kéo cánh tay Từ Ý Bạch lại, giọng nói căng thẳng: “Để em.”
Từ Ý Bạch hiếm khi không ngăn cản cậu, Thẩm Yểu ngồi xổm xuống, dùng khăn lau trên bàn ăn bọc lấy mảnh thủy tinh vỡ, thật cẩn thận nhặt từng mảnh lên, vứt vào trong thùng rác.
“Từ Ý Bạch.” Thẩm Yểu đứng dậy, đồng thời nhẹ nhàng gọi tên Từ Ý Bạch, hỏi, “Anh còn có thể đàn dương cầm không vậy?”
Từ Ý Bạch không nói thẳng là có hay không. Trên tay phải anh vẫn quấn băng gạc rất dày mới thay. Từ Ý Bạch giấu tay phải ra sau người: “Em áy náy sao, Thẩm Yểu?”
Lần này Thẩm Yểu yên lặng hồi lâu, cậu hiểu ý nghĩa của đôi tay này đối với Từ Ý Bạch, cũng hiểu không thể đánh đàn nữa có nghĩa gì đối với anh.
“Có chứ.” Thẩm Yểu lặng lẽ đưa ra đáp án, cậu nói với Từ Ý Bạch, “Vì một mối tình, hủy hoại đôi tay, không đáng.”
Yết hầu Từ Ý Bạch khẽ lăn, anh dùng tay phải quấn đầy băng nắm tay Thẩm Yểu, sau đó thấp giọng nói:
“Nếu áy náy, vậy vĩnh viễn ở bên cạnh anh đi.”
Từ Ý Bạch thoáng dừng một chút, tay anh run nhè nhẹ, gắng sức duy trì giọng điệu bình tĩnh mở miệng nói:
“Thẩm Yểu, anh không thể nào tiếp tục đàn dương cầm nữa rồi.”