Chương 6

Một đêm trước khi chuẩn bị tỏ tình với Thẩm Yểu, Từ Ý Bạch đã bắt đầu mất ngủ, tối hôm qua lại càng nằm đếm cừu đến đêm khuya, ngay cả buổi sáng cũng chẳng buồn ngủ, tỉnh dậy còn sớm hơn cả đồng hồ báo thức.

Thời điểm Từ Ý Bạch tỉnh lại liền thấy tin nhắn Thẩm Yểu gửi cho mình.

“Em đi tập sáng đây.”

“Đói quá mệt quá.” Phía sau còn chèn emoji con mèo

Từ Ý Bạch cười một tiếng, đáp lại.

“Phòng tập của em ở chỗ nào.”

“Anh mang bữa sáng đến cho.”

Anh không có gói biểu tượng cảm xúc, lại cảm thấy chỉ nhắn hai câu thì quá cứng nhắc. Từ Ý Bạch mỉm cười lựa chọn kỹ lưỡng nửa ngày, cuối cùng mới gửi một hình mặt cười tìm ra manh mối qua.

Từ Ý Bạch diễn tập cùng Thẩm Yểu ba tháng, biết khẩu vị của cậu, pha cho cậu một tách cafe sữa, còn có một chiếc bánh sừng bò kẹp trứng gà.

Anh thu dọn xong xuôi, lại phát hiện Thẩm Yểu vẫn chưa hồi đáp, cho rằng cậu vẫn đang luyện tập. Từ Ý Bạch đỗ xe trong bãi của trường học, lúc mở di động anh nhíu mày lại.

Không có tin nhắn của Thẩm Yểu, nhưng tin nhắn bạn bè gửi anh thì lại kéo tới ngập trời, Từ Ý Bạch càng xem khóe miệng càng mím chặt.

Người bạn là kẻ từng nói Thẩm Yểu lạnh lùng kiêu ngạo trước kia, gã gửi đến vài tấm ảnh chụp màn hình trò chuyện. Trong diễn đàn trường học, có người nói về Thẩm Yểu bằng rất nhiều lời khó nghe.

“Tôi có quen em trai của Thẩm Yểu. Thẩm Yểu ấy mà, cũng chỉ có mặt ngoài là kiêu ngạo, sau lưng đổi bạn trai còn nhanh hơn cả thay quần áo.”

“Loại Omega như cậu ta, chỉ cần cho chút lợi ích, cậu ta sẽ lên giường với bạn ngay.”

“Mọi người xem Thẩm Yểu hiện tại chẳng phải đang đu bám Từ Ý Bạch sao, cũng chẳng biết cậu ta ngủ với Từ Ý Bạch bao nhiêu lần rồi, anh ta thế mà còn ưng thuận đệm nhạc cho cậu ta nữa.”

Advertisement

“Có điều Từ Ý Bạch khẳng định là sướиɠ lắm, dù gì Thẩm Yểu cũng học múa mà, có tư thế nào mà không làm được đâu?”

Loại tin đồn nhàm chẳng chút chứng cứ này có người tin có người không, song không ai cảm thấy bàn tán sau lưng như thế này là không đúng. Mà bàn qua tán lại, nó liền biến thành sự thật, là một phương thức bôi nhọ cực đơn giản.

Từ Ý Bạch chỉ xem một nửa, còn có rất nhiều lời tục tĩu khó nghe trong đó, anh liếc mắt một liền cảm thấy ghê tởm.

Trước ngực tựa như có ngọn lửa thiêu đốt, trên tay Từ Ý Bạch dùng lực như thể muốn bóp nát đi động.

Lời đồn là truyền ra từ nửa đêm, nhưng còn lan truyền nhanh hơn cả cảm cúm. Từ Ý Bạch sợ Thẩm Yểu đã biết, việc đầu tiên sau khi tỉnh táo lại chính là gọi điện thoại cho cậu.

Chuông điện thoại vang trong một giây đã liền bị ngắt, Từ Ý Bạch muốn gọi lại, thứ nhận được kế tiếp lại là chia sẻ vị trí của Thẩm Yểu.

Tim Từ Ý Bạch đập dồn, anh không quan tâm đến hộp giữ nhiệt cầm trên tay, trực tiếp quăng xuống đất sau đó chạy về phía vị trí chia sẻ.

Trường học không phải là nhỏ, Từ Ý Bạch chạy thẳng một đường đến vị trí đánh dấu, hô hấp dồn dập dừng lại chỗ nhà kho nhỏ chứa thiết bị thể dục.

Anh chẳng chút chần chừ, nâng chân dứt khoát nhanh nhẹn đạp một cái vào cửa.

“Rầm ——”

Cánh cửa thoáng rung lên dữ dội, móc khóa hơi có chút rời ra.

Từ Ý Bạch lập tức đạp thêm mấy cái, móc khóa rỉ sét liền rớt xuống. Ngực bởi vì hô hấp kịch liệt mà phập phồng, trên xương quai xanh cùng trên trán Từ Ý Bạch vương đầy mồ hôi.

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu vào trong nhà kho tối tăm, trong nháy mắt Từ Ý Bạch nhìn vào trong liền thấy một bóng người chạy về phía mình, anh theo bản năng liền giang hai cánh tay ra.

Thẩm Yểu nhào vào lòng anh, liều mạng ôm lấy eo anh, tựa người chết đuối cuối cùng cũng tóm được khúc gỗ trôi.

“Từ Ý Bạch!”

Giọng nói mang theo sự nghẹn ngào khó lòng phát giác, Thẩm Yểu tựa như bị kinh hãi tột độ. Cậu chôn mặt vào người Từ Ý Bạch, bả vai mỏng manh lại run rẩy.

Từ Ý Bạch không biết cậu có khóc hay không, nhưng bờ vai anh nóng hổi. Trái tim treo cao của anh rốt cuộc được hạ xuống yên bình, tựa sống sót sau tai nạn, ôm chặt Thẩm Yểu, sau đó lại bắt đầu cay xè nhức nhối.

Đây là cảm xúc anh chưa từng được trải nghiệm.

Anh vỗ nhẹ lưng Thẩm Yểu từng cái, cánh tay khóa trên lưng cậu, gân xanh gồ lên: “Đừng sợ...... Thẩm Yểu.”

Trong cái ôm quen thuộc ấm áp, hô hấp hỗn loạn của Thẩm Yểu được trấn an dần dần bình ổn lại, bàn tay nắm áo lại một mực chẳng chịu buông.

“Đừng sợ.”

Từ Ý Bạch theo bản năng phóng ra pheromone, hương hoa chuông xanh sạch sẽ khuếch tán trong nhà kho u tối, bao trùm lên mùi ẩm mốc.

Trấn an Omega trong lòng.

Bàn tay Từ Ý Bạch che chở trên đầu Thẩm Yểu, từ tốn ngẩng đầu, thấy một Alpha đang hoảng hốt đứng bên trong, là kẻ tặng trà sữa cho Thẩm Yểu từng bị anh bắt gặp.

Từ Ý Bạch đứng ngược sáng, biểu cảm trong ánh sáng tối tăm nhìn không rõ.

Tất cả mọi người đều cảm thấy anh tốt tính, dễ hòa đồng. Còn bộ dạng hiện tại của anh, nơi đáy mắt phủ đầy sương mù, giống như một con sư tử bị uy hϊếp lãnh thổ, nâng chân có thể xé nát một người.

Rõ ràng Từ Ý Bạch không hề động thủ, Alpha lại bị anh nhìn đến mức đầu óc choáng váng sợ hãi, phải lùi ra sau mấy bước mới đứng vững được.

Trong khi sắc mặt Alpha kia trắng bệch, Từ Ý Bạch lại cúi đầu ôm lấy Thẩm Yểu, hết lần này đến lần khác kiên nhẫn nói câu đừng sợ với cậu.

Nếu không phải Thẩm Yểu đang ôm anh như vậy, nếu không phải anh còn cần an ủi Thẩm Yểu, nếu không phải Thẩm Yểu hiện tại không thể rời khỏi anh.

Thì Từ Ý Bạch đã đá ngất Alpha kia đi, anh chỉ là không thích động thủ, chứ chẳng phải không biết đánh nhau.

Cảnh sát tới rất nhanh, trước lúc bọn họ đến, Từ Ý Bạch vẫn một mực ôm Thẩm Yểu chắn tại cửa.

Thẩm Yểu nghe được tiếng hỏi thăm của cảnh sát, cuối cùng chầm chậm buông đôi tay đang ôm chặt eo anh ra. Hốc mắt cậu đỏ bừng, trên gương mặt còn dính bụi bặm, cổ áo của Omega xinh đẹp còn bị lôi kéo đến xộc xệch.

Cảnh sát còng tay Alpha đang liều mạng giãy dụa kia, giọng điệu bất giác trở nên nhẹ nhàng một chút: “Cậu tên Thẩm Yểu phải không?”

Thẩm Yểu nắm chặt cánh tay Từ Ý Bạch, khe khẽ gật đầu.

“Cậu có tiện kể sơ qua tình huống một chút trước không?”

Thẩm Yểu nửa náu mình phía sau Từ Ý Bạch, bàn tay được vuốt nhẹ qua, cuối cùng được ấp trong lòng bàn tay ấm áp. Sắc mặt cậu tái nhợt vì hoảng sợ, lúc nói chuyện thì suy nghĩ lại coi như tỉnh táo: “Sáng sớm hôm nay tôi đến phòng múa trong trường để luyện bài tập sáng, bạn học nói với tôi rằng có người ở sau lưng tôi nói rất nhiều...... Rất nhiều lời khó nghe về tôi, nhưng lại có không ít người tin.”

Cậu mím môi dưới, hấp thu nhiệt độ từ trên người Từ Ý Bạch qua mười ngón tay đan xen, mới tiếp tục nhẹ giọng nói: “Sau đó tôi nhận được một tin nhắn, là một dãy số lạ, bảo tôi đi ra ngoài tìm gã, bằng không gã sẽ phát tán ảnh chụp.”

“Tôi muốn biết gã là ai, cũng muốn biết gã có ảnh chụp gì, cho nên liền theo gã ra ngoài.” Thẩm Yểu nói, “Kết quả gã lôi tôi đến phòng thiết bị......”

“Mày mẹ nó nói bậy!” Alpha kích động chửi ầm lên, gã thề thốt ngụy biện, “Rõ ràng là nó bảo tôi đi cùng đến phòng thiết bị, nó còn nói chỉ cần tôi không nói ra chuyện trước kia của nó, sẽ thì tôi sẽ được tùy thích —— Ư!”

Alpha còn chưa dứt lời, Từ Ý Bạch đã sầm mặt tóm cổ áo gã, sau đó chợt dùng lực, đánh người ngã xuống đất.

Gã phát ra tiếng kêu thảm thiết, mới hoàn hồn lại từ cơn choáng váng, lại bị Từ Ý Bạch bóp cổ lôi dậy khỏi mặt đất, nghênh diện lại là một quyền, máu mũi liền tuôn trào.

Mấy viên cảnh sát nhận ra tình huống đột phát, vội vàng tiến lên can ngăn, bọn họ lôi áo Từ Ý Bạch, đè cánh tay cùng vai anh xuống. Không ai ngờ anh chàng Alpha thoạt nhìn tuấn tú này lại có sức lực lớn đến thế, như thể muốn đánh chết người ta.

Bốn phương tám hướng đều là lực cản, Từ Ý Bạch thoát khỏi một đôi tay liền có những người khác. Hai mắt anh đỏ ngầu, cưỡng chế đè Alpha kia trên đất, từng quyền nện xuống.

Cuối cùng là Thẩm Yểu nhào đến, từ phía sau dùng sức ôm lấy anh, âm thanh run rẩy nói: “Từ Ý Bạch, đủ rồi đủ rồi, đừng đánh gã nữa.”

Từ Ý Bạch lúc này mới chợt mất sức, anh đứng dậy nói lời xin lỗi với mấy viên cảnh sát. Làn môi bị anh cắn chảy máu, anh không để tâm, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Alpha kia nói: “Nói vài câu bịa đặt sẽ làm mày khoái chí, vậy tao cũng nói cho mày hay, làm việc gì cũng đều phải trả giá.”

“Mày đê hèn, nên qua mắt mày thứ gì cũng bẩn thỉu.”

“Tao bằng lòng hợp tác cùng Thẩm Yểu, là vì đã được xem bài múa tuyệt đẹp của em ấy trong đoạn video.”

Thẩm Yểu sợ anh lại hành xử kích động, kéo chặt tay anh, tiếp tục kể nốt những lời ban nãy chưa nói hết: “Trong phòng thiết bị, gã động tay động chân với tôi......” Omega xoay người, lộ ra phần cổ trơn nhẵn của mình, lòng còn sợ hãi nói: “Gã thậm chí còn muốn trực tiếp ký hiệu tôi.”

Cuối cùng bọn họ cùng đến cục cảnh sát, bản ghi tin nhắn Alpha gửi cho Thẩm Yểu vẫn còn, camera giám sát cũng chứng tỏ rằng Alpha dẫn cậu vào phòng thiết bị.

Trong phòng thiết bị không có camera, nhưng rõ ràng có dấu vết tranh chấp, pheromone của Alpha trong phòng rất nặng, có ý đồ muốn dựa vào pheromone cưỡng chế Omega phát tình.

Hơn nữa có chứng cứ chứng minh Alpha kia quấy rầy Thẩm Yểu hồi lâu, Thẩm Yểu còn cung cấp bản ghi tin nhắn quấy rối của Alpha này lúc ban đầu, nói chuyện rất khó nghe, block một cái thì liền mở cái khác, như thể keo da trâu không dứt ra được.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Cảnh sát nghe xong nhíu mày, còn thuận tiện giáo dục Thẩm Yểu vài câu, bảo cậu sau này đừng xúc động như vậy.

Thẩm Yểu gật đầu, ngoan ngoãn vâng dạ.

Trước khi có kết quả vụ án, Alpha tạm thời bị giam giữ. Từ Ý Bạch đánh người ngay trước mặt cảnh sát, cũng bị giữ lại.

Anh nói mình sẽ không sao, bảo Thẩm Yểu về trước.

Song thời điểm anh ra ngoài lúc chạng vạng, Thẩm Yểu vẫn ở đó. Ráng chiều bắt đầu lan dần ra từ phía chân trời, có thể là bởi vì đứng mệt, cậu ngồi xổm trên bậc thang nhỏ dưới tàng cây.

Nhìn thấy Từ Ý Bạch, ánh mắt cậu tức thì sáng ngời, gò má dính bẩn còn diễm lệ chói mắt hơn cả mây ngũ sắc phía xa xa.

Từ Ý Bạch ngồi xổm xuống, giúp Thẩm Yểu buộc lại dây giày lỏng lẻo, sau đó lại duỗi tay, tỏ ý muốn kéo cậu dậy, dịu dàng hỏi: “Chẳng phải bảo em về trước rồi ư? Sao lại chờ tới bây giờ thế.”

Thẩm Yểu mượn lực đứng lên, cậu đứng trên bậc thang còn cao hơn Từ Ý Bạch một chút. Cậu không nói một lời, cúi đầu liếʍ vết thương nơi khóe miệng của Từ Ý Bạch, sau đó hôn lên môi anh.

Đây là lần đầu tiên bọn họ hôn môi, còn do Thẩm Yểu chủ động.

Từ Ý Bạch chưa từng hôn, ngay cả nên làm cái gì cũng không biết. Anh chỉ biết môi Thẩm Yểu thật mềm, lông mi rất dài, lại càng vì nụ hôn quá ngắn mà thưởng thức chưa đã thèm.

Chuông điện thoại bất chợt vang lên, Từ Ý Bạch lại vẫn ngẩn người như cũ. Anh bị Thẩm Yểu cười đẩy đẩy cánh tay, mới hồi phục tinh thần lại.

“Alo......”

“Nghe nói em gọi cảnh sát à?” Trong điện thoại là một giọng nữ gọn gàng hoạt bát, không giống như dẫn binh hỏi tội, ngược lại tựa như trêu chọc, “Lại còn đánh người đến không đi nổi ngay trước mặt cảnh sát nữa hả?”

“......”

Từ Ý Bạch không nói chuyện, ngón tay nắm di động của anh tê dại, vẫn chưa hoàn hồn lại từ nụ hôn vừa rồi.

“Từ Ý Bạch, em hiện tại cũng thật có tiền đồ quá đi, bây giờ lại còn ra mặt đánh nhau vì Omega nữa. Có điều cũng được thôi, lớn đến vậy rồi cuối cùng đã không còn chỉ ngồi lỳ trong phòng đàn nữa, vốn còn đang lo lắng đời này của em còn có thể yêu đương nữa hay không đây.”

Đợi nửa ngày không nhận được phản hồi, giọng nữ kia lại không kiên nhẫn nói: “Có biết là nếu không có chị thì giờ em vẫn ngồi chồm hỗm trong đó không hả, thật sự là càng lớn càng không đáng yêu nữa rồi.”

Lúc này Từ Ý Bạch mới lấy lại tinh thần: “Vừa rồi không nghe rõ, chị nói gì thế?”

“Chị nói mình thật quá rảnh rỗi mới đi hốt rác giúp em.” Đầu kia điện thoại hừ lạnh nói, “Em mà còn không nói cho chị biết Omega em thích như thế nào, thì chị sẽ khiến em tiếp tục ngồi chơi xơi nước trong đó đấy.”

Từ Ý Bạch có chút bất đắc dĩ: “Chị có thể đừng quản chuyện này hay không.”

Đối phương cười cười, hỏi: “Gã Alpha cặn bã kia em muốn xử lý sao đây, truyền bá tin đồn với cưỡng ép Omega trong trường học, hẳn cũng khiến cho gã ăn đủ* rồi.”

*Nguyên văn 吃一壶 (cật một hồ): ý nghĩa thực sự của từ này là “đủ”, dùng để giải thích sự khó khăn của vấn đề.

Từ Ý Bạch dùng ngón tay lau bụi bặm trên gương mặt Thẩm Yểu, đáp lời: “Dùng mức án tối đa đi ạ.”

Anh ngắt điện thoại, giải thích với Thẩm Yểu: “Là chị anh.”

Thẩm Yểu nghe được nội dung điện thoại, vẻ mặt mơ hồ hỏi han: “Gã sẽ phải trả giá đắt sao?”

“Nhất định rồi.” Từ Ý Bạch lại hỏi, “Anh đưa em đi ăn trước nhé. Từ sáng đến bây giờ, em đã ăn gì chưa, không phải là nhịn đói đến tận lúc này chứ?”

“Đói lắm ạ.” Thẩm Yểu có chút tiếc rẻ thì thầm một câu, “Em còn chẳng được ăn điểm tâm anh làm.”

Từ Ý Bạch bật cười nói: “Không sao cả, sau này còn rất nhiều cơ hội. nếu em thích, mỗi ngày anh sẽ đều làm cho ăn.”

Anh nói xong liền kéo tay Thẩm Yểu muốn đi, chân của Thẩm Yểu lại như dính trên mặt đất. Anh quay sang hỏi: “Làm sao vậy, không phải rất đói ư?”

“Từ Ý Bạch.” Nụ cười nơi khóe miệng Thẩm Yểu chậm rãi biến mất, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, chần chừ nói, “Nếu có thể, trước tiên chúng ta có thể đừng nói với mọi người về chuyện đang hẹn hò được không?”

Từ Ý Bạch bất giác siết lòng bàn tay Thẩm Yểu, hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Không có...... Chỉ là anh quá nổi tiếng, tất cả mọi người đều biết anh. Giả như chuyện chúng ta bên nhau bị người ta biết......”

Thẩm Yểu cũng không nói hết, nhưng Từ Ý Bạch biết cậu muốn nói gì.

Anh dẫu rất khiêm tốn, nhưng bởi vì tuổi trẻ thành danh sớm giành được tất cả giải thưởng, hơn nữa khuôn mặt anh tuấn trẻ trung, nên có rất nhiều fan. Từ Ý Bạch không phải ngôi sao, chỉ là nghệ sỹ dương cầm, nhưng người theo dõi anh lại chẳng hề ít.

Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, tin tức về anh liền được lũ lượt đăng lên. Chỉ là anh không thích, trong nhà sẽ liền ra mặt giúp anh đè xuống, chứ đừng nói đến việc phải vào cục cảnh sát hôm nay.

Nhưng nếu chuyện yêu đương giữa anh với Thẩm Yểu bị tuồn ra......

Hàng mi của Thẩm Yểu tạo thành bóng mờ, bất lực lại cô đơn: “Em không quá để ý cái nhìn của người khác với mình, hôm nay em đi cùng Alpha kia, cũng chỉ là bởi vì gã nói nếu em không đi cùng gã, thì gã sẽ nói thẳng với anh.”

“Người khác chẳng liên quan đến em, nhưng em không muốn để anh biết, cho dù đó là giả.”

“Nhưng em ghét nhất là người khác vô cớ hiểu lầm em, những việc đó em rõ ràng không có làm, thế mà bọn họ lại tin tưởng.”

“Sáng nay khi vào phòng múa, bọn họ đều nhìn em. Em không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng em biết, bọn họ khẳng định đang nói chuyện có liên quan tới em, em......”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Từ Ý Bạch không nỡ để cậu tiếp tục hồi tưởng những chuyện không hay. Anh chấp thuận nói, “Vậy không công khai, không sao đâu.”

Thẩm Yểu rầu rĩ “Vâng” một tiếng, cậu lại nói: “Còn một việc em muốn nói nữa.”

“Gì vậy?”

“Tại phòng múa không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.” Thẩm Yểu nâng tay vuốt mặt Từ Ý Bạch, “Lần đầu tiên em thấy anh là ở dưới tầng phòng đàn, anh đang cho mèo hoang trong trường ăn.”

Alpha ngồi xổm trên đường, mặc áo phông trắng cùng quần bò sạch sẽ, trên vai đeo túi xách màu đen. Thức ăn cho mèo trong bát dùng một lần bên chân anh, Alpha vươn bàn tay khớp xương rõ ràng, nhân cơ hội vuốt đầu bé mèo hoang.

Thẩm Yểu đứng cách đó không xa, nhìn đường nét sườn mặt ôn hòa của anh, nụ cười nơi khóe miệng tựa gió mát. Cậu còn ngửi được hương hoa chuông xanh trong không khí, rất tương xứng với Alpha, là mùi hương khiến người ngửi thấy yên lòng.

*

Hiện tại là năm thứ ba anh duy trì quan hệ yêu đương cùng Thẩm Yểu, bọn họ vẫn là quan hệ không công khai như cũ. Từ Ý Bạch từng đề cập muốn đưa cậu về nhà rất nhiều lần, song mỗi lần đều bị Thẩm Yểu mượn cớ hợp lý trì hoãn.

Người đang yêu luôn lo được lo mất, Từ Ý Bạch có đôi khi cũng sẽ hoài nghi Thẩm Yểu có phải thật sự thích mình hay không. Nếu là có, vậy phần yêu thích kia có bao nhiêu.

Trải qua thời gian dài suy xét, Từ Ý Bạch tin tưởng Thẩm Yểu có thích mình.

Bởi vì Omega cả đời chỉ có thể bị một Alpha ký hiệu vĩnh viễn, nhưng Alpha lại có thể đánh dấu vô số Omega, đây là khiếm khuyết sinh lý bất công trời sinh.

Dẫu cho phẫu thuật hiện tại rất phát triển, Omega có thể lựa chọn xóa bỏ ký hiệu vĩnh viễn, song thương tổn đối với thân thể bọn họ cũng rất lớn, Omega đối với chuyện tuyển chọn Alpha vẫn rất thận trọng như cũ.

Cho nên Từ Ý Bạch muốn, yêu Thẩm Yểu nhiều thêm nữa, để khiến cậu hoàn toàn tín nhiệm anh.

Tối hôm qua Từ Ý Bạch ngủ ngắt quãng, tổng thời gian chỉ có bốn tiếng ngắn ngủi, song anh vẫn dậy sớm hơn so với Thẩm Yểu.

Anh nhớ hôm qua nói sẽ nấu bữa trưa cho Thẩm Yểu, tỉnh dậy chuẩn bị điểm tâm xong, liền đi siêu thị.

Thời điểm mua thịt nhớ Thẩm Yểu chỉ ăn phần nạc, lúc mua tôm mua cá lại nghĩ xử lý như thế nào để Thẩm Yểu không phải gảy xương bóc vỏ, mua đồ ăn vặt lại nhớ Thẩm Yểu không thích ăn mấy thứ quá ngọt.

Món gì cũng muốn làm cho Thẩm Yểu ăn, đến khi anh đẩy xe mua sắm đến quầy thu ngân, mới nhận ra lượng hàng đã đầy tràn khỏi cả xe mua sắm.

Lúc vào cửa Từ Ý Bạch dự định sẽ đi đánh thức Thẩm Yểu trước, cậu không bị gắt ngủ, chỉ là khi mới tỉnh ngủ thì rất hay ngồi ngẩn ngơ.

Từ Ý Bạch tưởng tượng đến hình ảnh kia, khóe miệng không kiềm được cong lên cười.

“Cạch ——”

Trong giây phút mở cửa kia, nhịp tim lại dần chậm xuống theo tiếng đóng cửa, Từ Ý Bạch dừng bước chân.

Tủ giày nơi huyền quan thiếu đi một thứ, đôi giày Thẩm Yểu đi tới đây đã không thấy nữa.

Trong phòng im ắng, Thẩm Yểu lại lặng lẽ bỏ đi, ngay cả thời gian tạm biệt ngắn ngủi cũng không dành lại cho anh.

Cậu tựa như con bướm chỉ làm theo ý mình, thích thì bay tới, đậu lại chưa lâu đã liền bỏ đi xa.

Từ Ý Bạch nhắm mắt lại, lặng lẽ trào dâng cảm xúc tiêu cực. Anh là người, không phải vị thần khoan dung vô tận, anh cũng sẽ có những suy nghĩ u tối, giống như lỗ đen khuếch tán chẳng thể chế ngự.

Có phải chỉ cần anh ký hiệu Thẩm Yểu vĩnh viễn, lưu lại dấu ấn vĩnh hằng trên tuyến thể của cậu, thì cậu mới có thể thu cánh lại không.

Từ Ý Bạch trầm lặng, xách chiếc túi chứa đầy đồ đạc đi về hướng phòng khách.

Bước chân anh lần thứ hai dừng lại —— trên mặt bàn trà có để một tờ giấy cùng một tấm vé. Trên vé in hình nhà hát lớn quốc gia, nét chữ trên tờ giấy quen thuộc đến mức Từ Ý Bạch liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

“Tối nay hãy đến xem buổi độc diễn đầu tiên của em tại nhà hát lớn nhé.”

“Anh à, cái này đặc biệt lắm đó.”

“Là niềm vui bất ngờ dành tặng cho anh.”

Tâm tình u ám của Từ Ý Bạch hóa thành hư không, vẻ mặt anh khi cầm tấm vé mời còn có chút kinh ngạc.

Trong khoảng thời gian này Thẩm Yểu bề bộn nhiều việc, nhưng mỗi lần hỏi cậu đang làm cái gì, cậu đều cười ôm lấy anh, sau đó không nói lời nào mà lừa gạt cho qua.

Hóa ra Thẩm Yểu chỉ là muốn tặng cho anh một sân khấu diễm lệ.

Bởi những ý tưởng ích kỷ vừa rồi, Từ Ý Bạch liền cảm thấy áy náy.