Thẩm Yểu đưa tay phải cho Quan Thù, hắn liền nắm lấy thật chặt như xưa. Năm đó Thẩm Yểu tựa vào lòng hắn, cũng là dung mạo tươi cười như vậy đeo chiếc nhẫn hắn tặng.
Quan Thù cho rằng đó là giảng hòa, trên thực tế chỉ là hắn tự tay dâng dao lên, Thẩm Yểu vừa quay mặt đi đã quăng bỏ chiếc nhẫn.
Lại một lần nữa, lựa chọn của Quan Thù vẫn giống vậy. Hắn tháo chiếc nhẫn khỏi dây cổ, đeo lên ngón tay Thẩm Yểu, thấp giọng hỏi:
“Lần này liệu nó còn bị vứt bỏ nữa không?”
Hắn nửa quỳ trên mặt đất giống như cầu hôn, dung mạo hung hãn lại trở nên dịu dàng, thành kính chuyên tâm.
“Có lẽ là không đâu.” Thẩm Yểu xòe năm ngón tay rũ mắt thưởng thức, nhẫn được thiết kế riêng cho cậu, đeo trên tay cậu là phù hợp nhất, “Đeo cho tớ chính là thừa nhận còn thích tớ sao?”
Môi Quan Thù mím chặt, vẫn không cất lời.
Thẩm Yểu cũng không để tâm, cậu khép ngón tay lại, khẽ thở dài nói: “Cậu rõ ràng thích tớ, hà tất phải hết lần này đến lần khác tổn thương tớ, nói nhiều lời khó nghe như thế chứ?”
“Là cậu cảm thấy tớ thích nghe, hay là trong lòng cậu cho là như vậy?”
Vẻ mặt Quan Thù rõ ràng trở nên hoảng hốt, theo bản năng giải thích: “Không có...... Tớ không cảm thấy như vậy......”
“Cậu thấy người khác tổn thương tớ, sẽ đau lòng, sẽ mong sao đối phương chết đi.” Chiếc cổ của Thẩm Yểu nhỏ gầy, đẹp tựa cổ thiên nga. Cậu dùng tay phải khẽ xoa nhẹ, chiếc nhẫn trên ngón tay lấp lánh ánh bạc, trong giọng nói không có ý trách cứ, chỉ kể lại sự thật, “Nhưng mà Quan Thù à, cậu bóp cổ tớ hai lần, cậu biết thừa tớ không biết bơi, lại còn đẩy tớ vào trong bể nữa.”
“Tớ không nhìn được nguồn sáng, không hít thở được không khí, cổ họng rát như bị bỏng. Quan Thù, tớ cho rằng cậu thật sự muốn tự tay bóp chết tớ.”
Bả vai cứng ngắc của Quan Thù đã sớm sụp xuống, ánh mắt bình thường kiên nghị quyết đoán hiện tại lại bối rối như đứa trẻ phạm lỗi. Bờ môi của hắn không ngừng run rẩy, lại chẳng hề cất nổi lời giải thích phù hợp.
“Nếu quả thật cậu nghĩ thế.” Thẩm Yểu nắm tay hắn, kéo đặt lên chiếc cổ mỏng manh của mình, vẻ mặt lãnh đạm thoải mái, “Cái chết quả thực cũng không thể ngăn cách chúng ta, cậu có thể tự tay làm chuyện này.”
Đầu ngón tay mới vừa chạm đến, Quan Thù lại tựa như bị bỏng vội vã rụt lại. Có lẽ thật sự giống lời Từ Ý Bạch đã nói, hắn chỉ là một Alpha không biết khống chế cảm xúc.
Hắn hành sự quen thói kích động lỗ mãng, luôn hối hận sau khi sự đã rồi. Hắn cũng làm ra chuyện tổn thương Thẩm Yểu, mà lại còn đòi trách cứ.
Mũi nhọn sắc bén trên thân Quan Thù đã sớm bị thu lại, một Alpha cao to như hắn, lại ngồi xổm trước người Thẩm Yểu, nắm tay cậu cũng không dám quá dùng sức, giọng nói khô khốc như thể trộn lẫn cát sỏi: “Xin lỗi......”
“Không cần phải xin lỗi, tớ còn chưa nói xong.” Thẩm Yểu trái lại trấn an vuốt tay Quan Thù, “Tớ xóa bỏ ký hiệu vĩnh viễn của cậu, cậu có còn nhớ không?”
Quan Thù đã bắt đầu xuất hiện trạng thái ù tai vô danh, yết hầu hắn lăn xuống, hỏi: “Thân thể cậu...... Có bị ảnh hưởng không?”
Còn nhớ, sao có thể không nhớ được.
Lúc đó Quan Thù hận Thẩm Yểu đùa bỡn tình cảm của mình, hận Thẩm Yểu nɠɵạı ŧìиɧ, hận nhất là Thẩm Yểu đã xóa bỏ ký hiệu vĩnh viễn của hắn.
Cho dù sau khi gặp lại, hắn nhắc tới ký hiệu đó vô số lần, đối với Thẩm Yểu mà nói, cũng chỉ như một việc nhỏ không đáng nhắc tới.
Hắn vẫn luôn rất mâu thuẫn đối với việc cưỡng ép ký hiệu Thẩm Yểu vĩnh viễn, có đôi khi hắn cảm thấy là đúng, đó là cơ hội duy nhất hắn có thể nắm bắt. Có đôi khi lại hối hận vô ngần, bởi vì tại lúc đó, hắn hoàn toàn không hề suy nghĩ cho Thẩm Yểu.
“Ngày phẫu thuật tớ không để chú Quan đến, bởi tớ cảm thấy quá khó chịu. Một mình tớ thay quần áo, đi vào phòng phẫu thuật. May mắn làm sao, y tá gây mê cùng bác sỹ phẫu thuật đều rất dịu dàng, một người trong đó còn an ủi tớ rằng ‘Đừng quá lo lắng, quá trình phẫu thuật không đau, ngủ một giấc tỉnh lại đã xong rồi’. Nhưng Quan Thù à, cậu biết đấy, tớ rất ghét mùi thuốc sát trùng trong bệnh biện.” Ánh mắt Thẩm Yểu mông lung, tựa như sa vào trong hồi ức, “Quần áo mỏng manh, tớ nằm trên bàn phẫu thuật, lưng cảm thấy thật lạnh lẽo. Tớ không biết lúc đó mình có sợ hay không, hoặc là có nên sợ hãi hay không. Tớ cứ suy nghĩ, quá trình phẫu thuật không đau, vậy tỉnh dậy có đau không? Giả như đau, thì liệu có tớ chịu đựng nổi không? May sao quả thật giống như lời người ta đã nói, chỉ khi kim tiêm thuốc tê đâm vào da thì mới có chút đau.”
“Tớ đếm theo anh ta, đếm tới giây thứ ba, thì liền mất ý thức. Thứ cuối cùng tớ nhìn được là ngọn đèn sáng tỏ, thứ đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh lại cũng là ánh sáng trắng chói mắt, trong phòng vẫn là chỉ có một mình tớ.”
Cậu kể lại tất cả một cách chân thật, hồi tưởng lại quá khứ, khiến người ra như rơi vào chốn cảnh mộng. Quan Thù tựa như bị người giáng cho một búa, sắc mặt còn tái hơn cả Thẩm Yểu. Hắn nghe Thẩm Yểu kể, trên người cũng toát một lớp mồ hôi, hốc mắt cũng dần dần trở nên nóng hổi.
“Phẫu thuật xong, tớ liền sốt ba ngày liên tiếp. Ngày đầu tiên nghiêm trọng nhất, chú tớ có đến, còn dẫn theo Thẩm Thâm Miên.” Thẩm Yểu che môi lại, như gắng hết sức để nói hết câu: “Cậu từng hỏi tớ, rốt cuộc chú có đối xử tốt với tớ hay không, có phải không? Hiện giờ tớ nói cho cậu đáp án, không tốt, ông ta đối xử với tớ cực kỳ tệ hại.”
“Ông ta nuôi tớ chỉ bởi vì tớ là một Omega, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi trưởng thành có lẽ sẽ bị ông ta tống đi liên hôn với người khác. Nhưng tớ bị cậu ký hiệu vĩnh viễn, chắc cậu cũng biết điều này có nghĩa gì chứ?”
“—— Quan Thù, nó có nghĩa là tớ đã mất đi giá trị, cho nên cậu có biết ông ta đối xử với tớ thế nào không?”
Thẩm Yểu dường như xem bản thân thành một món hàng, tự nói bản thân như thế, trái tim Quan Thù như bị người siết chặt.
“Ông ta ném hết những thứ trong phòng bệnh vào người tớ, trán tớ không biết bị thứ gì đập trúng, chảy rất nhiều máu. Ông ta mắng tớ là thứ giẻ rách bị người chơi hỏng, ông ta chửi tớ là thứ hèn mạt.” Thẩm Yểu bình tĩnh thuật lại, “Ngay lúc đó chú Quan mang theo một giỏ hoa quả tiến vào, chú ấy đã bảo vệ tớ.”
Cậu càng tỏ thái độ không đáng kể gì, lại càng khiến Quan Thù bị cảm giác hổ thẹn cắn nuốt. Đầu Quan Thù vang lên ù ù, Quan Nham không chịu cho hắn biết chút tin tức nào liên quan đến Thẩm Yểu. Tất cả những chuyện này, đều là lần đầu tiên hắn nghe được.
Trong đầu hắn bắt đầu chắp vá hình ảnh, Thẩm Yểu mười tám tuổi còn gầy hơn một chút so với bây giờ, đồ bệnh nhân mặc trên người cậu hẳn sẽ rộng thùng thình, l*иg phồng như thế, sẽ bị lọt gió rất nhiều.
Cậu đi một mình vào phòng phẫu thuật, một mình chịu đựng. Thời điểm Thẩm Phục Lâm xông vào, Thẩm Yểu có lẽ còn đang truyền nước. Cậu gầy yếu như vậy, sao mà phản kháng nổi.
Lẽ ra hắn phải ở bên Thẩm Yểu, vậy mà hắn lại không.
“Lão ta đối xử với cậu tệ lắm đúng không?! Tớ báo thù giúp cậu, Yểu Yểu...... Tớ thề...... Tớ sẽ khiến lão còn khốn khổ hơn cả chết.” Thân thể Quan Thù run rẩy, hắn cúi xuống hôn, gắt gao ôm lấy Thẩm Yểu, “Yểu Yểu, xin lỗi...... xin lỗi cậu.”
“Tớ tổn thương cậu, cậu cũng tổn thương tớ, chúng ta xem như hết nợ phải không? Tớ không thích nghe câu xin lỗi, đó là thứ không đáng tiền nhất.” Tay Thẩm Yểu đặt lên bờ vai hắn, “Tớ không thích nghe câu xin lỗi, đó là thứ không đáng tiền nhất, tớ chỉ muốn nghe cậu nói thích tớ.”
Thẩm Yểu nói nhiều như vậy, tựa như chỉ muốn đổi lấy một câu này.
Lần này Quan Thù không có nửa phần do dự, hắn quả quyết gật đầu, ghé bên tai cậu lặp đi lặp lại: “Tớ thích cậu, Yểu Yểu...... Tớ vẫn luôn, vẫn luôn thích cậu.”
Vì muốn để Thẩm Yểu thấy rõ tình cảm trong con ngươi đen nhánh, hắn chậm rãi buông lỏng, lại nhìn Thẩm Yểu đắm đuối lặp lại:
“Tớ yêu cậu.”
Quan Thù đã nói vô số lần với bản thân, với người khác rằng hắn đã không còn thích Thẩm Yểu từ lâu rồi, hắn đã không cần Thẩm Yểu nữa rồi.
Hắn nghĩ rằng đối với Thẩm Yểu chỉ còn lại nỗi hận bị phản bội, chỉ còn lại những lời ác độc, khó nghe.
Hắn nói bản thân không cần phải quý trọng Thẩm Yểu, chỉ cần tùy tiện xem cậu như thứ nhân tình xá© ŧᏂịŧ đơn thuần là đủ rồi.
Những điều đó chẳng qua chỉ là lời nói dối lừa mình dối người mà thôi, tất cả đều chỉ là cái cớ hắn dùng để lấp liếʍ cho bản thân, tự dựng thành ảo giác không thích Thẩm Yểu.
Ảo giác kia mong manh tựa như bọt biển, bị Thẩm Yểu chạm vào liền tan vỡ.
Sự thật là hận vì yêu mà sinh ra, hắn giống như là con cún bị chủ nhân vứt bỏ, nhắm đúng cơ hội liền xông đến trước mặt Thẩm Yểu, nhưng lại không muốn tỏ lòng với cậu, chỉ có thể dùng sức cắn cậu, lưu lại vết cắn thật sâu trên người Thẩm Yểu, vừa lôi lại kéo bức ép cậu đứng yên tại đó.
Hắn không có cách nào ngó lơ Thẩm Yểu, Thẩm Yểu vẫn luôn xem hắn là thứ có cũng được không cũng xong, tình cảm mờ nhạt như thể người giả.
Người phẫn nộ, căm hận, sụp đổ luôn luôn là một mình hắn.
Sau khi tốt nghiệp trường quân đội hắn có nhiều lựa chọn như thế, nhưng Quan Thù lại quay về thủ đô làm công tố viên. Hắn chọn một con đường an toàn ổn thỏa, nhưng tuyệt đối không phù hợp với tính cách hắn.
Nhưng đây là con đường gần Thẩm Yểu nhất, hắn vòng đi vòng lại cũng quay về chốn cũ, đều chỉ là để được ngắm nhìn Thẩm Yểu từ xa.
Hắn với Thẩm Yểu đã bung bét đến bước đường này, nhưng chuyện Thẩm Yểu nɠɵạı ŧìиɧ cũng chỉ có mình hắn biết. Hắn không tiết lộ một chữ với Quan Nham, khiến Quan Nham quy hết mọi tội lỗi cho hắn.
Bởi hắn một mực nghĩ, trong tháng ngày tương lai, hắn còn có thể có cơ hội đưa Thẩm Yểu về nhà.
Khi hắn đưa Thẩm Yểu về nhà đυ.ng phải Từ Ý Bạch, cũng không trực tiếp vạch trần Thẩm Yểu, là vì sợ bị lựa chọn. Hắn cho rằng Thẩm Yểu sẽ lựa chọn Từ Ý Bạch, ngay cả danh phận nhân tình cũng không cho hắn nữa.
Hắn chính là không tiền đồ, đê tiện như vậy đấy, chỉ cần bắt được chút yêu thương từ trên người Thẩm Yểu, sẽ không thể nào tiếp tục mang cái mặt nạ ra vẻ lãnh đạm kia nữa.
“Quan Thù, cậu hẳn là rất để tâm đến cái ký hiệu vĩnh viễn kia phải không?”
Thẩm Yểu chỉ đơn giản ngoắc ngón tay với Quan Thù, hắn theo bản năng liền sáp lại gần.
Hắn chẳng có chút tiến bộ, trong tay Thẩm Yểu vĩnh viễn đều nắm vòng cổ có khắc tên hắn, cả đời này hắn không thể thoát khỏi. Nhẫn đeo trên ngón tay Thẩm Yểu, là chiếc vòng cổ vô hình khóa trên cổ hắn.
Thẩm Yểu giang hai cánh tay, chủ động dựa sát vào ngực hắn, thủ thỉ nói: “Vậy cậu có thể đối xử tốt với tớ như hồi trung học được không? Tốt như ngày xưa, ngoan ngoãn phục tùng tớ đó.”
Quan Thù đã lâu không được nghe Thẩm Yểu nũng nịu với mình như vậy, hắn không chút chần chừ gật đầu nói: “Được.”
Cậu ngẩng mặt, nụ hôn đặt lên yết hầu nhô ra của Quan Thù, như lưu lại lời thề trao nhau: “Nếu cậu nghe lời, tớ sẽ cho phép cậu ký hiệu vĩnh viễn lần nữa, lần này chính là thật sự tồn tại cả đời.”
Quan Thù ôm siết eo cậu, mừng rỡ thất thố vì tìm được sau khi đã đánh mất, hắn liền gật đầu nói: “...... Được.”
Thẩm Yểu ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt trên thân Quan Thù, hẳn là hắn hút khi ở nhà, mùi hương còn chưa tan hết.
Hồi trung học, Quan Thù không hút thuốc lá, cũng không uống rượu.
Cậu hỏi: “Học hút thuốc từ lúc nào thế?”
Vấn đề Thẩm Yểu hỏi, Quan Thù trả lời không nửa phần chậm trễ, cũng không có nửa câu dối trá, hắn thấp giọng nói: “Sau khi chia tay.”
Quãng thời gian đó, hắn chỉ có thể dựa vào nicotine cùng rượu để làm tê dại bản thân, sống sót trong cơn mơ màng.
“Cai đi.” Thẩm Yểu chun mũi nói, “Tớ không thích ngửi mùi thuốc lá.”
“Ừ.”
Ôm có chút quá lâu, Thẩm Yểu khẽ đẩy hắn ra một chút. Quan Thù theo bản năng lại tăng thêm lực trên tay, sau đó mới lưu luyến không nỡ song lại rất nghe lời mà buông lỏng tay.
Lúc này Thẩm Yểu mới bắt đầu nhìn xung quanh nhà mình, bố cục cùng thiết kế bên trong đều từ một tay kiến trúc sư, quả thật cũng không tốn bao nhiêu tâm huyết.
Nhưng Thẩm Yểu không thích lộn xộn, cậu thoáng nhíu mày, kiểm kê từng món gia dụng một: “Quan Thù, bàn trà, ghế dựa, giá sách của tớ......”
“Tớ sẽ bồi thường.”
Cậu còn chưa tính xong, Quan Thù đã tự động thò tay vào túi áo tìm thẻ ngân hàng, nhưng chỉ chạm được vào khoảng không.
Động tác Quan Thù thoáng ngừng lại, lập tức nói: “Tớ có tiền trả, cậu đừng có tìm Từ Ý Bạch đấy. Tớ cũng không chia năm năm với anh ta đâu, tớ sẽ bồi thường toàn bộ.”
Thẩm Yểu có chút muốn cười, cậu chống cằm gật gật đầu, tự nhiên sai phái nói: “Vậy lại đi nấu cho tớ món gì để ăn đi, mỳ Từ Ý Bạch nấu nguội mất rồi.”
Quan Thù tức khắc bật dậy, thời điểm hắn đi ngang qua bàn ăn liếc mắt nhìn bát mỳ Từ Ý Bạch nấu. Hắn muốn nấu hoành tráng hơn, song phát hiện nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp của Thẩm Yểu chỉ có hạn.
Hắn nhẫn nhịn sự ghét bỏ, đành nấu một bát mỳ tàm tạm, so ra còn thiếu mấy cọng rau so với của Từ Ý Bạch.
Quan Thù bưng mỳ ra, không có bàn, hắn liền dùng tay đỡ làm bàn cho Thẩm Yểu. Chờ Thẩm Yểu ăn xong, hắn dọn dẹp tất cả sạch sẽ.
“Yểu Yểu.” Hắn ôm chặt Thẩm Yểu, ánh mắt đè nén nửa ngày lại lộ ra cảm giác bức bách, “Rời khỏi Yến Tri Hành đi, tớ sẽ bảo vệ cậu.”
Hắn không nhận được một lời giải thích về việc Thẩm Yểu nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng vẫn lựa chọn quay lại với Thẩm Yểu. Hắn không muốn tiếp tục lăn qua lộn lại không yên giấc vào mỗi đêm, tất cả quá khứ đều đã qua rồi, hắn biết Thẩm Yểu hiện tại cũng có thể chỉ là đang lừa hắn.
Nên lần này hắn sẽ giám sát Thẩm Yểu thật chặt.
Bên cạnh Thẩm Yểu chỉ có thể có một mình hắn.