Từ Ý Bạch không xuống xe, cũng không tiếp tục nói gì nữa.
Ráng chiều chiếm cứ hơn phân nửa đường chân trời, gió khẽ thổi bay tóc mái Từ Ý Bạch, bên viền con ngươi bị ánh mặt trời phủ một lớp màu vàng kim, càng khiến người không nhìn ra được cảm xúc nơi đáy mắt.
Anh chỉ ngồi trong xe lặng im nhìn Thẩm Yểu, chờ cậu chủ động lên xe, thoạt nhìn như trao quyền lựa chọn vào tay Thẩm Yểu.
“Sao anh lại đến đây thế?”
Thẩm Yểu điều chỉnh ba lô trên lưng, vẻ mặt tự nhiên hàn huyên cùng Từ Ý Bạch, kéo cửa xe chuẩn bị ngồi vào ghế lái phụ thuộc về riêng mình cậu.
Trên chỗ ngồi có đặt một hộp bánh ngọt, đóng gói tinh xảo, vừa nhìn đã biết là Từ Ý Bạch đặc biệt mua cho cậu.
Thẩm Yểu thoáng có chút kinh ngạc nhướn mi, cậu cầm bánh ngọt trong tay không hề ăn, cong mắt cười nói: “Cảm ơn anh.”
Từ Ý Bạch cũng không bắt ép cậu ăn, chỉ rũ mắt nhìn khóa vào khuôn mặt Thẩm Yểu, không hề rời khỏi một giây: “Không cần phải cảm ơn anh.”
Tay anh vẫn đặt trên bánh lái, Thẩm Yểu từng vô số lần khen bàn tay anh đẹp đẽ. Hiện tại cậu lại chú ý trên tay Từ Ý Bạch có rất nhiều vết thương nhỏ, tựa như tác phẩm hoàn mỹ xuất hiện những vết rạn.
Thẩm Yểu để ý, dịu dàng hỏi han: “Tay anh rất quan trọng, sao lại không giữ gìn cẩn thận vậy?”
“Là do kỳ nhạy cảm mấy ngày nay tạo thành thôi.”
Có lẽ là bởi trong quá khứ anh rất ít biến đổi cảm xúc, kỳ nhạy cảm của Từ Ý Bạch chưa bao giờ mãnh liệt như những Alpha khác.
Mà lần này, cảm xúc bị đè nén lại phun trào như núi lửa, đến thời điểm Cố Vân Vận phát hiện ra, anh đã ngất xỉu trong phòng. Khi Từ Ý Bạch thật sự khôi phục lại ý thức, không biết anh đã nằm trong phòng cách ly của bệnh viện bao ngày rồi.
Ký ức của anh đối với kỳ nhạy cảm mơ hồ không rõ, khi tỉnh lại anh chỉ nhìn thấy một mảng trắng xóa, điểm sáng chậm rãi tụ tập lại, trên tường trắng đầy những vết đập phá.
Lúc Từ Ý Bạch tỉnh lại đầu óc vẫn còn kêu ù ù, từ ký ức vụn vỡ, anh chỉ nhớ rõ bản thân khát khao hương vị của Omega, vọng tưởng được ngửi thấy hương hoa hạnh quen thuộc kia.
Nhưng anh lại chẳng có gì, Omega của anh không biết đang ở bên Alpha nào. Loại suy đoán này một khi xuất hiện liền không tài nào xua đi được, vành mắt Từ Ý Bạch đỏ hồng, gào tên Thẩm Yểu hết lần này đến lần khác trong phòng cách ly.
Chuyện đầu tiên anh nghĩ đến sau khi xuất viện là đi tìm Thẩm Yểu.
Dùng thủ đoạn cực đoan cướp Thẩm Yểu về, vốn là do Cố Vân Vận đề xuất, hiện tại cô lại vô cớ mà ngăn cản anh.
Hôm nay là ngày thứ hai Từ Ý Bạch xuất viện, anh tìm được cơ hội xông ra khỏi nhà, tìm đến Thẩm Yểu.
Từ Ý Bạch dường như không thèm để tâm đến những vết thương này, anh tiếp tục ngắm Thẩm Yểu, sau đó nhẹ nhàng từ từ mở miệng hỏi, “Yểu Yểu, em bôi thuốc giúp anh được không?”
“Đương nhiên là được.” Thẩm Yểu đưa tay nhẹ nhàng chạm lên vết thương của anh, động tác trân trọng dịu dàng, như đang thật sự thương tiếc, “Đến nhà em đi, em còn chưa xem quà của anh đâu.”
“Được.”
Ngón tay Từ Ý Bạch khẽ nhúc nhích, lặng yên thu hồi tầm mắt, cuối cùng khởi động xe.
Căn phòng quen thuộc, tủ giày đối diện cửa, Từ Ý Bạch liếc mắt một cái liền thấy được món quà mình tặng cho Thẩm Yểu.
Tựa như Thẩm Yểu đã nói, món quà này cậu chưa hề xem qua, tuyệt đối không tò mò, cũng chẳng hề để ý.
Chỉ có Từ Ý Bạch biết bên trong là thứ gì. Thẩm Yểu thích biển, nhưng thủ đô nằm trong khu đất liền, xung quanh không có biển xanh rộng lớn như vậy.
Từ Ý Bạch sắp xếp chút thời gian rảnh rỗi không nhiều lắm của mình, đi trên bờ cát mềm mại, lựa chọn những vỏ sò đẹp đẽ, độc đáo nhất, mang về tẩy rửa sạch sẽ, sau đó ghép thành một bức tranh, dùng khung đóng lại.
Ngay tại lúc món quà tuột rơi khỏi tay anh, Từ Ý Bạch đã nghe được tiếng thủy tinh vỡ nát, anh không biết vỏ sò bên trong liệu có còn nguyên vẹn hay không.
Từ Ý Bạch bất chợt tóm lấy cánh tay Thẩm Yểu đang duỗi đến, thuần thục nắm tay dắt về phía sofa, thấp giọng nói:
“Bôi thuốc cho anh trước đã.”
Xương ngón tay Thẩm Yểu không rộng như anh, trắng xanh dài nhỏ, nhìn qua không có sức lực gì, có thể dễ dàng giữ chặt.
Lông mi như cánh bướm khẽ rung, tựa như giây tiếp theo sẽ nhỏ giọt lệ đau lòng. Ánh mắt Thẩm Yểu chăm chú, động tác bôi thuốc cho anh cũng nhẹ nhàng cẩn thận, như thể đây là chuyện quan trọng nhất hiện tại.
So với Từ Ý Bạch dường như cậu lại càng quý trọng đôi tay này, bộ dáng này của cậu, khiến người có xúc động muốn cúi đầu cuốn lấy làn môi.
Sở trường của Thẩm Yểu chính là làm cho người khác có loại ảo giác này, trong lòng Từ Ý Bạch biết rõ ràng, nhưng anh vẫn không hề rút tay, để mặc cho Thẩm Yểu bôi thuốc không chút vướng bận.
Hôm nay không có một khắc nào anh rời mắt khỏi Thẩm Yểu, như muốn đền bủ tất cả khoảng thời gian đã vuột mất. Từ Ý Bạch nhìn khóa vào làn môi đỏ mọng của Thẩm Yểu, mở miệng hỏi:
“Thẩm Yểu, mỗi lần hôn anh thì em suy nghĩ gì vậy?”
Phải chăng là nghĩ anh thật ngu ngốc, vĩnh viễn bị lừa bởi mấy lời nói dối của em, nghĩ rằng anh thật chẳng có lòng tham, chỉ cần mấy nụ hôn đơn giản như thế.
“Em nghĩ......”
Động tác cùng lời nói của Thẩm Yểu đều thoáng ngừng, không suy tư quá nhiều, liền tiếp lời: “Nụ hôn của anh thật dịu dàng, hôn môi anh thật thoải mái.”
“Đừng lại hỏi em vấn đề đó nữa, em nhớ đã trả lời anh rồi.” Thẩm Yểu tự mình nói tiếp, “Giờ em trả lời thêm một lần nữa, mỗi một câu thích anh khi đó đều là sự thật. Khoảng khắc là vĩnh hằng, chúng ta cùng ghi nhớ giây phút động lòng đó, đã là rất hoàn mỹ rồi.”
Ánh mắt cậu nhìn sang chân thành tha thiết, còn mang theo chút khó xử, từ tận đáy lòng Thẩm Yểu cho rằng như vậy là đúng.
Sự bình tĩnh Từ Ý Bạch vẫn cố duy trì tựa ngọn núi băng dần tan, bắt đầu chìm nổi, lung lay như sắp sụp đổ. Anh chợt trở tay tóm lấy tay Thẩm Yểu, đôi mắt biến thành màu tối đen.
Khi vừa định nói chuyện, ánh bạc phản quang chợt lóe vào trong khóe mắt. Nửa che giấu bên dưới gối ôm trên sofa, là một chiếc quân hàm, như đang diễu võ dương oai với anh.
Thứ này quá mức quen thuộc quá mức bắt mắt, ngoại trừ Quan Thù, Từ Ý Bạch không thể nghĩ ra được người chủ nhân nào khác của nó.
Từ Ý Bạch đứng phắt dậy, đầu tiên xông thẳng vào phòng ngủ. Tủ quần áo là cửa trượt, Từ Ý Bạch không khống chế được sức lực, thời điểm kéo cửa còn đập cả vào khung, làm rung lên bần bật.
Bên trong rỗng tuếch, chỉ có quần áo, ngay cả cái sợi tóc cũng không có.
Từ Ý Bạch lại không hề nhẹ nhõm, anh mím chặt môi, rất nhanh sải bước về phía phòng cho khách, động tĩnh đóng mở cửa cũng không hề nhẹ, mỗi lần đều dùng sức đóng “Rầm” một tiếng.
Anh lặp đi lặp lại quy trình, nghi thần nghi quỷ, mỗi ngóc ngách kẽ hở đểu kiểm tra kỹ càng, ngay cả gầm giường không thể giấu người anh cũng phải khom lưng xuống nhìn một lượt.
Nhà của Thẩm Yểu có hai phòng ngủ một phòng khách, còn có một toilet.
Từ Ý Bạch đối diện với ánh mắt của mình trong gương, kiểm tra toilet xong, lại xông ra ban công. Vẫn trống không, chỉ có ánh trăng tản mát chiếu thẳng trên mặt đất.
TruyenHDThẩm Yểu ở tòa cao ốc hơn mười mấy tầng, Từ Ý Bạch lại thò người ra ngoài cửa sổ kiểm tra, nhìn hết trên dưới trái phải một lượt, xác định không có người trốn xong mới quay trở về phòng.
Anh như thể gã chồng biết vợ nɠɵạı ŧìиɧ, để tìm tung tích cùng dấu vết của gian phu, mà như muốn lục tung cả căn nhà.
Khi Từ Ý Bạch trở lại phòng khách, Thẩm Yểu vẫn không động đậy ngồi trên sofa. Tư thế của cậu không tính là biếng nhác, tầm mắt lại như vô tình cố ý lướt nhìn cánh cửa đang đóng chặt.
Anh vốn muốn chờ để đưa Thẩm Yểu về nhà.
“Yểu Yểu.”
Từ Ý Bạch đi đến trước mặt cậu, vươn tay vuốt má Thẩm Yểu. Anh quanh năm luyện đàn dương cầm, ngón tay không tránh được có một lớp chai mỏng.
Động tác của anh dịu dàng, quý trọng vuốt ve báu vật đặt trong tim mình. Song ngay giây kế tiếp, hương hoa chuông xanh liền che trời lấp đất giăng kín từng góc trong căn phòng, mạnh mẽ khuếch tán từng bước một, chiếm cứ địa bàn.
Anh không muốn làm đau Thẩm Yểu, cũng không nỡ trói Thẩm Yểu lại, chỉ có thể dùng loại phương pháp này.
Tuyến thể của Thẩm Yểu trong nháy mắt liền trở nên nóng rực, pheromone nặng nề đè chặt cậu, hoàn toàn không giống mọi khi, căn bản không phải là đang trấn an cậu.
Mùi pheromone ngào ngạt khiến đầu óc cậu choáng váng, Thẩm Yểu tức thì đoán được ra ——
Từ Ý Bạch là muốn dựa vào pheromone Alpha cưỡng chế cậu phát tình!
Vẻ mặt Thẩm Yểu lập tức phát sinh biến đổi, tiếng thở dốc nặng nề không kiềm nén nổi, sóng nhiệt bổ nhào vào mặt. Cậu phản ứng cấp tốc hất văng tay Từ Ý Bạch ra, cất bước chạy về phía cửa.
Cậu từng chạy trốn vô số lần trên giường, Thẩm Yểu lại chẳng hề ghi nhớ, một mực theo đuổi loại bản năng này.
Phần eo bị người phía sau khóa lại, Từ Ý Bạch lôi cậu ngã về lại sofa. Lần này anh chặn Thẩm Yểu vào góc sofa, khiến cậu không còn chỗ thối lui.
Thân thể Omega đã khó chịu đến mức cuộn tròn lại, trong ánh mắt vẫn còn một tia tỉnh táo miễn cưỡng chống đỡ cuối cùng, trong lúc lơ đãng lại liếc nhìn ra phía cửa.
Giống như đang đợi người tới cứu cậu.
“Em đang đợi ai đến sao?”
Từ Ý Bạch dời bước sang bên cạnh, hoàn toàn chặn tầm mắt của cậu lại, ngón tay nắm lấy cằm Thẩm Yểu, cúi đầu hôn.
Nụ hôn của anh vẫn rất diu dàng như lời khen của Thẩm Yểu, chỉ là có chút quá mức cẩn thận. Hơi thở quấn quýt với nhau, không khí bên trong bị chiếm đoạt, nơi đâu cũng bị liếʍ láp, hoàn toàn không còn nơi trốn tránh.
“Ha......”
Ngón tay Thẩm Yểu bắt đầu rã rời, cậu cảm giác được nguồn nhiệt trong thân thể đã bị nhen nhóm, như thể bị người đẩy vào giữa cơn lốc xoáy, hoàn toàn không thể vùng vẫy nổi.
Tình huống có chút vượt khỏi tầm kiểm soát dự kiến của cậu, cậu đã đùa giỡn quá trớn rồi. Thẩm Yểu vô lực nâng tay đẩy vai Từ Ý Bạch, trên trán chảy không ít mồ hôi. Cậu dùng lực cắn đầu lưỡi dựa vào cơn đau để giữ vững chút tỉnh táo, mở miệng nỗ lực thương lượng với Từ Ý Bạch: “Từ Ý Bạch...... Em biết anh muốn nói......”
Làn môi khép mở của cậu bị ngón tay chặn lại, Từ Ý Bạch dùng ánh mắt ra hiệu, bảo cậu không cần tiếp tục nói chuyện.
“Không phải là em đang đợi Quan Thù đấy chứ?” Hàng mi của Từ Ý Bạch che khuất sự ghen tuông ở nơi sâu thẳm, anh thấp giọng phá tan hy vọng của Thẩm Yểu, “Cậu ta không tới được đâu.”
“—— Hay là em đợi Alpha nào khác?”
Không tìm thấy gian phu, anh chỉ có thể tóm lấy Omega nɠɵạı ŧìиɧ nhà mình. Dùng trừng phạt nói cho cậu hay, đây là sai, là điều không đúng đắn.
Anh có rất nhiều vấn đề muốn chất vấn Thẩm Yểu, anh muốn hỏi Thẩm Yểu vì sao lưu lại nhà Quan Thù lâu đến vậy, anh muốn hỏi Yến Tri Hành là ai, muốn hỏi sao cậu lại muốn lừa gạt anh.
Anh rõ ràng đã nhìn thấy tấm danh thϊếp kia.
Từ Ý Bạch muốn hỏi rõ ràng, sau đó mang Thẩm Yểu về nhà.