Trong căn phòng tối tăm khép kín, không có tiếng động nào khác, ngoại trừ tiếng dương cầm một mình vang vọng, liền mạch từ đầu tới cuối không chút va vấp.
Đây là khúc nhạc Từ Ý Bạch tự sáng tác, khi đó giữa anh với Thẩm Yểu còn chưa xảy ra chuyện gì. Anh ôm Thẩm Yểu vào lòng, dịu dàng để cậu tự tay gõ lên phím đàn.
Anh phổ mấy âm đó thành một bản nhạc, không có độ khó quá cao, song lại trút vào đó toàn bộ tình yêu của mình, chuẩn bị biểu diễn tại buổi hòa nhạc, đàn cho Thẩm Yểu dưới sân khấu nghe.
Khúc nhạc vốn êm dịu tuyệt đẹp như nước mùa xuân, hiện tại lại bộc lộ cảm xúc muộn phiền thô bạo của người đàn, vang lên mạnh mẽ tựa tiếng sấm.
Nhịp điệu theo thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, biến thành nhịp trống gõ không ngừng trong mưa giông.
Từ Ý Bạch đã luyện tập vô số lần, lẽ ra sẽ không phát sinh sai sót tại khúc nhạc này.
Anh đàn hết lần này đến lần khác, rõ ràng càng phải trở nên thuần thục, trên thực tế tiếng đàn càng lúc càng hỗn độn, như chiếc xe thoát ly quỹ đạo, biết rõ là đường cùng, nhưng lại dồn hết sức đâm vào thân cây vững chắc.
Ngón tay lướt nhanh khiêu vũ trên những phím đàn, mỗi môt lần hạ xuống đều dùng sức lực rất lớn, tốc độ nhanh đến mức không lưu lại cho bản thân một chút không gian hít thở.
Chỉ có như vậy, anh mới không nghĩ đến những chuyện khác nữa.
“Không phải......”
Từ Ý Bạch nhận ra mình đã đàn sai, hô hấp nặng dần muốn sửa đúng lại, mồ hôi trên trán nhỏ xuống, ngón tay lại dùng sức nện trên phím đàn, phát ra một tiếng “Đùng ——”.
Tiếng vang quanh quẩn bên tai anh, Từ Ý Bạch chậm rãi thẳng người dậy, đỡ trán. Đánh đàn là phương pháp anh dùng để bình ổn cảm xúc, hiện tại cũng đã thành vô dụng.
Trong khoảng thời gian này anh giam bản thân trong phòng đàn, trên sofa chất đống những thứ không thuộc về anh, như một ngọn núi nhỏ.
Khi Từ Ý Bạch như phát điên lục tung tìm ra những thứ này, anh mới phát hiện, anh với Thẩm Yểu bên nhau nhiều năm như vậy, Thẩm Yểu lại chỉ lưu lại nhà anh chút đồ đạc này.
Từ đầu đến cuối căn bản cậu đã luôn nghĩ đến việc rời đi.
Tai Từ Ý Bạch ù lên, ngay cả tiếng mở cửa cũng không nghe thấy. Giày cao gót dẫm lên sàn nhà, khí thế vội vàng vang lên “Lộp cộp”.
Nữ Alpha vóc dáng uyển chuyển đầy mặt không kiên nhẫn, bộ dạng cô với Từ Ý Bạch rất giống nhau, nhưng cô là mang phong thái ngập tràn sắc bén cương quyết, làm cho người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Cô nâng chiếc túi số lượng giới hạn dứt khoát gọn gàng đánh lên người Từ Ý Bạch, chẳng hề cảm thấy đau lòng.
Trên túi có gắn đinh tán, khi trượt qua mặt Từ Ý Bạch, lưu lại thành vết thương. Từ Ý Bạch cũng không cảm thấy đau, anh trầm lặng đến mức không còn giống bản thân nữa, chậm rãi mở miệng nói: “Chị à.”
“Sao không đánh chết em đi chứ?” Mày sắc của Cố Vân Vận nhướn lên, cô hừ lạnh một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, “Trông bộ dáng không chút tiền đồ của em kìa, buổi hòa nhạc em chuẩn bị nhiều năm như vậy, hao tổn hết bao tâm huyết như thế, kết quả em lại nói với chị Lê là muốn trì hoãn lại sao? Em còn bắt cô ấy gạt chị, nếu không phải cô ấy hiểu chuyện đến tìm chị, chẳng phải là chị vẫn bị em lừa gạt hay sao? Em điên rồi à Từ Ý Bạch? Danh tiếng, sự nghiệp, giấc mộng của em, tất cả em đều không cần nữa sao?”
Từ Ý Bạch không cho rằng trạng thái gần đây của mình có thể lên sân khấu biểu diễn được, anh sẽ phá hỏng tất cả mất. Anh không nói gì, im lặng nghe lời trách móc.
“Chẳng phải chỉ là một Omega sao? Đến nỗi biến bản thân thành bộ dạng nửa sống nửa chết thế này à? Chị đã sớm nói với em Omega kia không đáng tin, em không nghe lời khuyên, khăng khăng không muốn chia tay, hiện tại nói cho chị hay em đã hối hận hay chưa? Em thoát khỏi sớm một chút thì đã không phải chịu đau khổ nhiều đến vậy rồi!”
Từ Ý Bạch nhỏ hơn cô bảy tuổi, một theo họ bố, một theo họ mẹ. Không biết có phải vì vấn đề dòng họ hay không, tính cách của cô cùng Từ Ý Bạch hoàn toàn trái ngược, có điều cũng không ảnh hưởng tới quan hệ giữa bọn họ, ngược lại hình thành sự bù trừ hoàn hảo.
Cố Vân Vận vẫn luôn cảm thấy tính nết em trai tốt quá mức, quá mức ôn hòa, căn bản không giống như Alpha mạnh mẽ.
Mãi cho đến khi Từ Ý Bạch đánh nhau với người trong trường, cô mới nhận ra em trai mình không phải không biết nổi nóng, anh chỉ là không thích tranh chấp. Song nếu bị chạm vào giới hạn, Từ Ý Bạch sẽ chẳng chút nhượng bộ.
Từ Ý Bạch nâng mắt nhìn về phía cô, rốt cuộc nói ra câu đầu tiên trong tối nay: “Em không hối hận.”
Trên đời này không có thuốc hối hận, anh bởi vì thích Thẩm Yểu mới ở bên cậu, trong lúc yêu đương đích xác cũng rất ngọt ngào. Anh bị Thẩm Yểu làm tổn thương, cũng là lựa chọn của chính anh.
Anh sẽ không hối hận, anh chỉ đau khổ. Đau khổ vì Thẩm Yểu thay lòng nhanh như vậy, đau khổ vì lời thề thốt tan theo cơn gió, đau khổ vì dường như Thẩm Yểu chưa từng thực sự động tâm.
“Em đúng là thứ thân lừa ưa nặng.” Cố Vân Vận lại mắng anh một câu, “Từ nhỏ đến lớn những thứ thích ăn rất ít, nhưng chỉ cần thứ đã thích thì lại thích đến tận cùng, thứ hồi nhỏ thích ăn thì đến hiện giờ vẫn thích. Từ nhỏ luyện đàn dương cầm không oán thán một câu mà luyện đến tận hiện tại, vậy nên là người đầu tiên em thích nên em định thích đến chết phải không?”
Làn môi Từ Ý Bạch khẽ động đậy, cũng chẳng cất lời phản bác nào, hàng mi rủ xuống tạo thành bóng mờ in trên mặt anh.
Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Vân Vận nhìn thấy bộ dạng khổ sở như vậy của anh. Nhìn đường hàm gầy sọp đi của Từ Ý Bạch, phỏng chừng bao ngày qua như vậy, anh cũng chẳng ăn uống tử tế gì, nhất định cũng không buồn nghỉ ngơi, chỉ ngồi ở nơi đây đánh đàn.
Dù sao vẫn là đứa em trai chăm từ nhỏ đến lớn, Cố Vân Vận dẫu giận vô cùng, rốt cuộc vẫn có chút đau lòng.
Cố Vân Vận quay mặt đi, cô biết Từ Ý Bạch không có khả năng buông tay, đành phải đè cơn thịnh nộ xuống hỏi: “Vậy em với Omega kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hiện tại chia tay rồi à? Chị hỏi nhiều lần như vậy rồi, giờ có thể nói tên, cho chị xem ảnh được không?”
“Cậu ta không thích em, thì em trực tiếp cướp về nhốt trong phòng là được rồi mà?”
Ánh mắt Từ Ý Bạch thoáng hoảng hốt, vô thức lẩm bẩm lặp lại: “......Cướp về sao?”
Anh biết nghĩ như vậy không đúng, chính là tim đập vô cớ lạc một nhịp, dường như đã động tâm với đề nghị này.
Thẩm Yểu là đám mây không nắm giữ được, trên ngón tay chỉ còn lưu lại cảm xúc mềm mịn khi tiếp xúc, chẳng xóa nhòa nổi.
Thời điểm yêu đương có lúc cậu thích dính người, có khi lại thích chơi trò mất tích. Làn môi bọn họ quấn quýt nóng cháy, cái ôm ấm áp, nhưng khi Từ Ý Bạch nhìn về phía Thẩm Yểu, lại không thấy được đáy mắt cậu.
Hiện tại anh mới sáng tỏ, Thẩm Yểu chưa từng mở lòng. Thẩm Yểu chỉ cho anh thấy những thứ được phép, cậu cất giấu rất nhiều bí mật không chịu cho anh hay. Ngay cả chuyện mẹ Thẩm Yểu đã sớm qua đời, cũng là sau khi anh vạch trần Thẩm Yểu mới nói cho biết. Anh không phải muốn nhìn thấy vết thương của cậu, anh chỉ là muốn biết nhiều hơn về cậu, không muốn để Thẩm Yểu một mình gánh vác những chuyện đau lòng, chỉ là cho tới bây giờ Thẩm Yểu chưa từng nói ra.
Thẩm Yểu thần bí phức tạp, khi bạn cho rằng cậu là thứ tầm gửi nương nhờ người khác để tồn tại, thì tại thời điểm then chốt cậu lại có thể nở rộ thành hào quang lộng lẫy lóa mắt.
Thích cậu là một chuyện hết sức bình thường, cho nên anh cũng không hối hận.
Có phải Thẩm Yểu muốn nối lại tình xưa cùng Quan Thù nên mới chia tay anh hay không? Hay bởi vì người đàn ông khác mà Quan Thù từng nhắc đến......?
Một Alpha khác.
Anh không thể chấp nhận Thẩm Yểu ở bên một Alpha khác, chỉ cần vừa tưởng tượng đến hình ảnh này, huyệt Thái Dương của Từ Ý Bạch liền đột ngột sản sinh một cơn đau nhức nhối.
“Cướp về đi.”
Âm thanh này một mực quẩn quanh trong đầu anh, tựa chiếc chuông ngân vang trước cổng chùa, làm chấn động cả rừng cây tĩnh lặng.
Từ Ý Bạch ngã nhào về phía trước, nửa thân mình nện lên đàn dương cầm, phát ra một hồi âm thanh hỗn loạn hồi lâu chẳng ngừng.
Cố Vân Vận sợ tới mức vội vàng muốn đến dìu, lại bị Từ Ý Bạch né tránh.
Anh chống tay lên đàn đứng dậy, như thể không cảm thấy đau đớn. Sắc mặt Từ Ý Bạch tái nhợt, trên môi không có chút huyết sắc: “Chị, giúp em điều tra một người.”
Cố Vân Vận rốt cuộc khẽ thở hắt ra, cô vốn đã chuẩn bị cưỡng ép can dự vào chuyện này, song vẫn cố tình lạnh mặt nói: “Tên gì?”
Từ Ý Bạch từng gọi cái tên này vô số lần, khắc sâu vào trong lòng, hòa tan vào máu thịt thân thể anh.
Anh chưa từng nói ra nhẹ bẫng như vậy: “Thẩm Yểu.”
Cái tên hơi có chút quen thuộc này nháy mắt như dòng điện chạy khắp toàn thân Cố Vân Vận, lẽ ra cô phải che giấu một chút cảm xúc, nhưng vẻ mặt lại không khống chế nổi phát sinh biến hóa dữ dội.
Ấn tượng của Cố Vân Vận đối với Omega bên cạnh Yến Tri Hành lần trước quá sâu, là một vẻ kiều diễm có thể khiến người vừa liếc đã ngẩn ngơ, căn bản không thể quên được.
Từ Ý Bạch nhớ rõ lời của Quan Thù, cho nên từ đầu tới cuối anh đều chú ý đến vẻ mặt của Cố Vân Vận, phản ứng hiện tại này của cô đã chứng thực đáp án trong lòng anh.
Thẩm Yểu không chỉ nɠɵạı ŧìиɧ một lần, ở sau lưng anh, Thẩm Yểu rốt cuộc còn có bao nhiêu người khác nữa.
Trong lòng Từ Ý Bạch là những vết máu nhẫn nhịn, trong đôi mắt anh như chất chứa từng tảng băng vụn vỡ: “Chị từng gặp em ấy, không phải là em đưa về, mà là bên một Alpha khác, phải không?”
Đầu óc Cố Vân Vận rối tinh rối mù, cô không ngờ lá gan Thẩm Yểu lại lớn như vậy, dám cùng đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ đén tham dự yến tiệc tại nhà bạn trai, nhìn thấy cô mà vẫn điềm tĩnh như thường.
Có điều ngẫm kỹ lại, Thẩm Yểu có thể căn bản không biết cô là chị gái của Từ Ý Bạch, vậy nên mới không có phản ứng gì.
Cố Vân Vận nghiến răng, phản ứng đầu tiên chính là muốn dạy cho Thẩm Yểu một bài học. Cô quyết đoán nói: “Đừng thích cậu ta nữa, chị giúp em trả thù, bắt cậu ta khóc lóc xin lỗi em. Cậu ta dám đùa giỡn tình cảm của em, nhất định phải trả cái giá đắt!”
“Không cần.”
Tơ máu giăng đầy trong hốc mắt Từ Ý Bạch, anh bị Thẩm Yểu lừa gạt cùng thương tổn quá nhiều lần rồi, lúc này ngay cả nước mắt cũng không chảy ra nổi nữa, bên tai vang “Ù ù”, tựa như đã chìm đến tận đáy biển sâu.
Trong cổ họng trào lên mùi máu tươi, anh nuốt xuống nói ra từng từ một: “Em chỉ cần nhốt em ấy lại thôi.”
Giam lại bên mình, uốn nắn tư tưởng yêu đương dị dạng của em ấy. Dạy cho em ấy biết, tình yêu chân chính cần phải có tính chất biệt lập, không phải ai cũng có thể tham gia.
Vậy nên yêu Từ Ý Bạch là được rồi, đừng nhìn người khác nữa.
Cố Vân Vận đi rồi, căn phòng trống rỗng lại chỉ còn một mình anh. Vô số đoạn cắt hiện lên trong đầu anh. Có khi là bộ dáng Thẩm Yểu cười với anh, khi lại là những hình ảnh Thẩm Yểu đầy mặt lạnh nhạt nói chuyện.
Cậu nói bọn họ đã kết thúc một hồi yêu đương hoàn mỹ, cho nên có thể chia tay. Cậu nói mình sẽ vĩnh viễn nhớ đến anh, nhưng có thật là như vậy không?
Từ Ý Bạch không tin, hiện tại nói mỗi một câu Thẩm Yểu nói anh đều không thể tin nổi.
Lần một kết thúc, thì có thể bắt đầu lần thứ hai.
Từ Ý Bạch hoàn toàn mất lý trí, anh đứng dậy khỏi ghế. Thứ đầu tiên tóm được là giá đỡ nhạc phổ, bị anh dồn sức quăng xuống mặt đất.
“Choang ——”
Thứ hai là bình hoa bên tay phải, chia năm xẻ bảy tan nát nằm trên đất, hoa tươi bên trong sớm đã héo khô.
Hốc mắt anh đỏ bừng, hương hoa chuông xanh trong không khí càng lúc càng nồng. Từ Ý Bạch đã không còn biết mình đang làm gì nữa, anh chỉ biết mình muốn đập nát tất cả những thứ bên cạnh, như vậy anh mới có thể hít thở nổi.
Lại là một tiếng động nặng nề.
Một giá sách cao nửa thân người cũng bị anh dùng lực đẩy đổ, sách vở trên trên tung tóe trên mặt đất, vài trang giấy bung ra tung bay trên không trung.
Cả phòng bừa bộn, chẳng còn một chút ngăn nắp vốn có trước kia, chỉ duy nhất những thứ trên sofa không bị người động đến.
Từ Ý Bạch mờ mịt đứng tại trung tâm, anh chưa bao giờ trút giận như kẻ tâm thần như vậy, làm cho anh hoàn toàn cảm thấy xa lạ.
Anh đi đến bên sofa, thời điểm quỳ xuống đầu gối đập vào mảnh vỡ bình hoa, Từ Ý Bạch vẫn vươn tay dùng sức ôm chỗ quần áo kia vào lòng.
Anh hy vọng ngửi được hương hoa hạnh từ trên đó, chỉ là Thẩm Yểu đã đi lâu lắm rồi, Từ Ý Bạch chẳng thể ngửi thấy được gì nữa.
“Thẩm Yểu.” Từ Ý Bạch lẩm bẩm hỏi, “Vì sao vậy?”
*
Thẩm Yểu ngồi trên chiếc xe đen, chỉ có cậu và Trần Song. Kỳ nghỉ cậu xin với đoàn múa lúc trước đã đến hạn, hơn nữa chuyện bên Yến Tri Hành cũng đã tạm ổn, cậu chuẩn bị trở về trước.
Cậu nhắm mắt lại nghĩ đến biểu cảm của Yến Tri Hành tối hôm qua, tâm trạng rất tốt. Khuôn mặt lạnh giá đã hoàn toàn vỡ nát, không thể tin được mình đã làm gì, cực kỳ thú vị.
Đường về cũng không giống với đường đi, thời điểm Thẩm Yểu mở mắt ra, chiếc xe đã chạy đến một cây cầu.
Thân cầu cao đến mức liếc nhìn không thấy được đáy, phủ chiếc áo khoác màu đỏ diễm lệ. Màu đỏ nặng nề kia ép Thẩm Yểu không thở nổi, như máu đỏ tươi bao phủ nơi đáy mắt.
Hơi thở của Thẩm Yểu dần dần trở nên gấp gáp, sắc mặt càng lúc càng trắng. Cậu biết bản thân nên nhắm mắt lại, giảm bớt phản ứng sinh lý khiến người khó chịu này.
Song cậu không làm vậy, mà mở to mắt, ánh nhìn như khóa ở bên ngoài cửa sổ, mãi đến khi bóng dáng cây cầu biến mất trong tầm mắt.
Cậu không để người khác nhìn được phản ứng của mình, nhẹ nhàng mà khép mi lại, tiếng tim đập dần bình ổn lại.
Đây là lần đầu tiên sau mười bảy năm cậu mới lại đặt chân đến chốn này.
Thẩm Yểu chưa từng quên.