Chương 22

Quan Thù đi chưa được bao lâu, bác sỹ Yến Tri Hành cử đến đã tới. Ông kiểm tra thân thể qua loa cho Thẩm Yểu, cũng không có gì đáng ngại, liền để lại thuốc và dặn dò thêm vài câu.

Thẩm Yểu đóng cửa lại, tiếp tục về giường nằm ngủ. Thời điểm tỉnh dậy, là năm giờ sáng, di động bên cạnh người đang phát sáng.

Khi Từ Ý Bạch đi, Thẩm Yểu đã bằng lòng mỗi ngày đều gọi điện thoại chat video với anh. Cậu cũng không hoàn toàn tuân thủ lời hứa, lúc nghe lúc không.

Mỗi lần không nhận điện thoại, Thẩm Yểu đều cách một hai tiếng sau mới xuất hiện, rất thành khẩn nói “Anh ơi, xin lỗi em quên mất.”

Thái độ ngoan đến mức người ta chẳng thể bới móc, nhưng thường xuyên sau mỗi lần quên, mỗi lần đi vắng, sẽ lại có một lần bất chợt gọi video, tươi cười như hoa với Từ Ý Bạch ở đầu kia điện thoại.

Thẩm Yểu không quên chuyện này, thời gian mất tích lần này của cậu có chút lâu, cho nên cầm lấy di động gọi video với Từ Ý Bạch.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, Thẩm Yểu không bật đèn, cho nên màn ảnh bên cậu tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.

Bên Từ Ý Bạch vẫn còn đương chạng vạng, khuôn mặt tuấn tú của anh rất nhanh xuất hiện trong màn hình, sau lưng là một vầng trời chiều cùng đám người thấp thoáng.

Anh mang bluetooth, không giống như đang ở trong phòng đàn, mà như đang đi bên ngoài.

Tầm mắt Từ Ý Bạch dời xuống, tại chốn đông người ồn ào huyên náo, anh không chất vấn Thẩm Yểu vì sao biến mất cả đêm, chỉ thấp giọng gọi: “Yểu Yểu...... Sao lại gọi điện thoại giờ này vậy?”

Thẩm Yểu đặt điện thoại xuống giường, thẳng người dậy bật đèn đầu giường mờ tối lên. Cậu kéo chăn lên trên, che cổ đi, chỉ để lộ gương mặt xinh đẹp.

Đuôi mắt cậu còn đỏ, vừa nhìn đã thấy tinh thần không tốt, giọng mũi cũng rất nặng: “Anh ơi, em bị cảm...... Đêm qua ngủ một mạch luôn, cho nên không nhận được điện thoại.”

“Có phát sốt không?” Từ Ý Bạch tức thì quan tâm, anh mím môi hỏi, “Đã uống thuốc chưa?”

“Không phát sốt.” Thẩm Yểu mở to mắt nhìn anh, tràn đầy cảm giác ỷ lại, phối hợp trả lời mỗi một vấn đề, “Uống thuốc cảm lần trước anh mua cho, hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Từ Ý Bạch cúi đầu “Ừ” một tiếng, lại nhắc nhở nói: “Đừng để điều hòa lạnh quá.” Anh vẫn có chút không an tâm: “Còn khó chịu không, có cần anh gọi bác sỹ đến không, hay là anh về với em nhé?”

Thẩm Yểu không nhịn được bật cười: “Em chỉ là bị cảm thôi mà, chứ có phải sắp chết đâu.”

“Thẩm Yểu.”

Giọng nói của Từ Ý Bạch trở nên nghiêm túc, Thẩm Yểu biết anh không thích nghe lời này, nhẹ nhàng mà “Vâng” một tiếng, chuyển dời đề tài: “Sao anh lại ở ngoài thế, không luyện đàn ư?”

Ánh chiều tà tạo thành sắc đỏ tía, chiếu vào cửa kính sân bay trước mặt, phủ lên nó một tầng sáng. Từ Ý Bạch ngay cả vali cũng chẳng cầm theo, vừa nhìn đã biết chưa kịp chuẩn bị gì đã chạy ra ngoài.

Vẻ mặt quản lý bên cạnh anh khóc không ra nước mắt, sắc mặt sốt ruột bám theo phía sau anh, nhìn thấy bước chân Từ Ý Bạch rốt cuộc cũng dừng lại, ánh mắt quản lý tràn ngập ánh sáng ước ao.

Từ Ý Bạch nói: “Ra ngoài mua chút đồ thôi, lập tức trở về đây.”

Quản lý thở phào nhẹ nhõm, đôi chân đi giày cao gót chạy một đường cũng hết cả mỏi, thả lỏng nhìn Từ Ý Bạch gọi điện thoại với bạn trai nhỏ trong lời đồn của anh.

Vóc người Từ Ý Bạch cao ráo, di động cũng cầm cao, quản lý không nhìn được đến màn hình, cũng nghe không thấy giọng nói của bạn trai Từ Ý Bạch.

Chị chỉ có thể chứng kiến ý cười dịu dàng như nước của Từ Ý Bạch, còn có giọng nói nhẹ nhàng dỗ người kia. Thái độ đối xử lúc thường của Từ Ý Bạch vốn cũng ôn hòa, nhưng chưa bao giờ đến mức độ này.

Từ Ý Bạch nhìn thời gian, nghĩ đến Thẩm Yểu vẫn còn đang ốm, dịu dàng nói: “Yểu Yểu, em ngủ tiếp đi, bị cảm phải nghỉ ngơi nhiều, khi nào dậy thì anh gọi người mang cơm đến cho.”

“Không cần gọi cho em đâu.” Cơn mệt mỏi một lần nữa dần dần kéo đến, cậu ngáp một cái, “Lát em tỉnh ngủ thì gọi đồ ngoài cũng được, vậy em cúp điện thoại trước nhé.”

Nói xong cậu còn vươn một ngón tay đến, Từ Ý Bạch lại nhẹ giọng thương lượng với cậu: “Đừng cúp máy được không, anh ngắm em ngủ, không làm ồn đến em đâu.”

Thẩm Yểu đã nhắm mắt muốn thϊếp đi, nghe vậy lại mở mắt ra, cậu nhìn lượng pin di động, không quá ngại ngùng nói: “Lần sau được không anh yêu, di động hết pin rồi, không tiện cắm sạc.”

Từ Ý Bạch im lặng hồi lâu, mới nở nụ cười nói: “Được, em cúp máy đi.”

“Bye bye, anh yêu.” Thẩm Yểu ghé sát mặt vào, dù phóng đại trước ống kính vẫn xinh đẹp như cũ, “Lần sau lại trò chuyện nha.”

Sau một tiếng “Tít” ngắt máy, Từ Ý Bạch không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình di động, rồi mới nói với quản lý bên cạnh: “Chị Lê, mình về thôi.”

Quản lý che trái tim, cảm kích rơi lệ suýt chút nữa nhảy dựng lên, chị xác nhận lại lần nữa: “Tổ tông ơi, là quay về phòng tập hả?”

Sự ngập ngừng ngắn ngủi của Từ Ý Bạch lại khiến tim chị đập thình thịch, may sao lập tức đã có được đáp án.

“Vâng, quay về phòng tập.”

Quản lý sợ anh đổi ý, vội vàng lái xe đến, để Từ Ý Bạch ngồi lên.

Chị Lê đã hợp tác cùng Từ Ý Bạch rất nhiều năm, khoảng thời gian bế quan tập luyện này lại khiến chị lao lực tâm trí quá độ. Từ Ý Bạch là thiên tài, nhưng thiên tài cũng cần tập luyện ngày qua ngày, huống chi là buổi hòa nhạc quan trọng đến vậy.

Chị không ngờ rằng Từ Ý Bạch yêu thích cậu bạn trai nhỏ bí ẩn kia đến mức độ như vậy. Đầu tiên là bạn trai nói một câu nhớ anh, anh liền chẳng quản ngàn dặm xa xôi chạy về nước, còn biến mất nhiều ngày như vậy, ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu.

Hôm nay Từ Ý Bạch lại không liên lạc được với bạn trai, thế mà lại định buông hết mọi chuyện trong tay để bay về nước. Đây lại còn là cậu chủ, chị cũng đâu dám mắng mỏ.

Chị Lê lái xe, tận tình khuyên nhủ: “Ý Bạch, cậu hẳn là biết âm nhạc quan trọng đến mức nào chứ? Đương nhiên, chị không có ý nói yêu đương không quan trọng.”

Từ Ý Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, trông về phía đường ven biển xa xa nói: “Em biết, em tự biết chừng mực.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Chị Lê cười cười, không nói câu “Cậu thì có chừng mực quái gì” trong lòng ra. Quả nhiên, Từ Ý Bạch lại nỏi một câu: “Khi nào thì em có thể về được?”

“Nhanh thôi.” Chị Lê trấn an anh nói, “Em có thể về ôm Omega của mình ngay thôi mà.”

*

Trời đêm hơi lạnh, Yến Tri Hành bước xuống từ máy bay tư nhân, y đã đi liên tục một ngày một đêm, trên mặt cũng không nhìn ra vẻ mệt mỏi gì. Trong khoảng thời gian này y một mực bay qua lại trong ngoài nước, jetlag còn chưa đỡ đã lại tiếp tục bị lệch múi giờ thêm lần nữa.

Yến Tri Hành tiếp nhận tài liệu Trần Song đưa qua, bước chân thoáng dừng, y lại cảm giác thấy pheromone trong thân thể không quá ổn định, mùi đàn hương vừa khuếch tán lại tiêu tán trong không khí.

Y nhăn mày, hỏi: “Thẩm Yểu đâu?”

Từ sau khi thông qua việc ký hiệu Thẩm Yểu để giảm bớt hội chứng lệ thuộc pheromone, có lợi mà cũng có hại. Cơn đau nhức khoan vào thần kinh quanh năm đã được xoa dịu, hơn nữa đã một khoảng thời gian rất dài không còn bị mất kiểm soát nữa.

Song tác dụng của thuốc thì càng lúc càng yếu, hơn nữa, Yến Tri Hành phát hiện y dần dần không chỉ khát khao ký hiệu nữa.

“Cậu Thẩm......” Trần Song thoáng chần chừ, vẫn là nói y nguyên theo lời Thẩm Yểu, “Cậu ấy nói rằng mình vẫn nhớ rõ lời ngài nói lần trước, cho nên hiện giờ vết bầm trên cổ chưa tan, cậu ấy cũng sẽ không đến đây.”

Thẩm Yểu vẫn luôn làm trái ngược, nghe lời vào thời điểm không cần thiết. Yến Tri Hành tập mãi thành quen: “Bảo lái xe đến đón, tôi sẽ nói cho cậu ta biết gần đây Thẩm Phục Lâm muốn làm gì.”

Thẩm Yểu không nói dối, vết bầm trên cổ cậu quả thật chưa tan hết, nhưng cũng đã nhạt đi rất nhiều, hiện tại chỉ còn lại một dấu vết lờ mờ.

“Tôi nhớ đã bảo bác sỹ cho cậu thuốc bôi rồi mà.” Yến Tri Hành nâng mắt nhìn cậu một cái, “Sao cậu không dùng?”

Thẩm Yểu thuận miệng lấy một lý do, mặc kệ Yến Tri Hành có tin hay không: “Tôi bị dị ứng.”

Cậu tiến vài bước đến trước mặt Yến Tri Hành, rất thuần thục quay lưng lại, dùng tay chống bàn, hơi nghiêng mặt qua: “Phiền ngài suy nghĩ cho người bệnh, nhẹ nhàng một chút.”

Yến Tri Hành thong thả bước đến phía sau cậu, hiện tại Thẩm Yểu đã hoàn toàn không còn sự căng thẳng của lần đầu tiên tới nơi này, thân thể hoàn toàn thả lỏng, khóe miệng còn mang theo ý cười dịu dàng.

Gương mặt cậu vốn là như vậy, dù chỉ là cười, đuôi mắt lại như móc câu, dẫu cho Yến Tri Hành biết cậu chẳng hề có ý quyến rũ.

Từ khi bắt đầu hợp đồng cho đến bây giờ, Thẩm Yểu đều rất tuân thủ quy ước không chút vi phạm.

Vẻ mặt Yến Tri Hành không chút xao động, y đỡ vai Thẩm Yểu, cảm nhận được độ ấm mong manh dưới bàn tay.

Y rũ mắt song vẫn không tránh được nhìn thấy vết bầm trên cổ Thẩm Yểu, Yến Tri Hành mở miệng cắn lên. Bên tai truyền đến một tiếng kêu rên kìm nén, Yến Tri Hành đã dự liệu trước vươn tay ra, đỡ lấy eo Thẩm Yểu.

Thời gian ký hiệu dài bất thường, khớp ngón tay siết chặt của Thẩm Yểu trắng bệch. Sau khi kết thúc, cậu quay người lại, không giống như giận dỗi, mà lại như cười như không: “Ngài cắn mạnh như vậy làm gì thế, đừng nói là đang ghen nhé?”

Yến Tri Hành rất biết che đậy cảm xúc, có đôi khi Thẩm Yểu cũng không nhìn thấu y rốt cuộc đang mưu tính điều gì. Nhưng cậu cảm nhận được, Yến Tri Hành rất để ý vết bầm trên cổ cậu.

Cậu thừa sức lý giải, đây là bản năng chiếm hữu xấu xa của Alpha.

Lần đầu tiên Yến Tri Hành nghe thấy từ ghen này, y nhíu mày, phủ nhận nói: “Không hề.”

Sau khi kết thúc lần ký hiệu này y vẫn đứng phía sau Thẩm Yểu, hai tay chống lên mặt bàn, giam Thẩm Yểu lại ở giữa.

Đôi mắt Yến Tri Hành xanh thẳm, giống như hồ nước đóng băng ngày đông.Y rũ mắt, tầm mắt lướt từ mặt xuống đến cổ Thẩm Yểu.

Dấu tay bên trên đã nhạt đi rất nhiều, Yến Tri Hành ước đoán sơ lược, độ lớn ngón tay của Quan Thù cũng xấp xỉ như y.

Thẩm Yểu thoáng cảnh giác, che cổ mình lại: “Gì thế, chẳng lẽ ngài cũng muốn bóp cổ tôi à?”

Ánh mắt Yến Tri Hành trầm tĩnh, y biết chính xác bản thân đang suy nghĩ điều gì, cũng hiểu rành mạch bản thân đang làm gì.

Ký hiệu khiến y sản sinh du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt đối với Omega trước mặt, y muốn tạo ra một vào dấu vết bao phủ lên dấu tay Alpha khác lưu lại.

“Ngài có đam mê đó hả?” Thẩm Yểu lại cười khẽ một tiếng nói, “Đừng có bóp, đau lắm.”

Thẩm Yểu thẳng người dậy ghé sát y, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới cổ áo rộng, cậu khẽ khàng nhỏ nhẹ nói: “Nhưng dấu hôn thì được.”

Yến Tri Hành không biết cợt nhả, mỗi lần nói mấy câu này đều biến sắc mặt. Chứng kiến khuôn mặt lạnh như băng của y có chút biến hóa là lạc thú mua vui trong cơn đau của Thẩm Yểu.

Song cậu chẳng ngờ, Yến Tri Hành thế mà lại cúi đầu, đầu mũi cao thẳng kề sát rạt cậu.

Thẩm Yểu dựa ra phía sau, theo bản năng ngẩng đầu lên, suýt chút nữa đυ.ng vào Yến Tri Hành.

Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau đến vậy.