"Gần Loch Monel", anh hầu trả lời. "Người hầu của ông ấy cũng đã chết rồi."
Qua sự căng thẳng của cơ thế người bệnh, Paul đoán người đàn ông đang lắng nghe họ nói. Anh không bao giờ tin rằng anh ta chẳng qua chỉ là có mặt ở một nơi không phù hợp vào đúng thời điểm không phù hợp. Người ta không bao giờ đến Scotland vào giữa mùa đông mà không có lý do gì cả.
"Anh ta là một nhân vật quan trọng", Paul quan sát, anh nhìn kỹ chiếc nhẫn vàng chễm chệ trên tay người lạ. "Là một chiếc nhẫn khắc dấu(1)."
"Tôi có hỏi thăm mấy người bà con nhưng không ai biết ông ấy cả. Ông ấy cũng không phải là người nhà Sinclair."
(1) Giới quý tộc Anh thýờng khắc dấu tên hoặc ký hiệu của mình làm mặt đeo nhẫn.
Paul mở túi, chọn một con dao phẫu thuật. "Gọi bà Larson đi."
Anh hầu làm theo và khi anh ta bước đi, Paul nhận được một sự tĩnh lặng tuyệt đối đang phong tỏa đằng sau mình. Liếc mắt nhìn về sau, anh trông thấy Victoria đang đứng ngay cửa. "Cô định đến hỗ trợ tôi sao?"
Nàng lắc đầu, lui về sau. Điều Paul thấy ngạc nhiên là nàng đang cố bảo vệ người đàn ông này trong khi bình thường nàng luôn nhút nhát. Anh không chút nghi ngờ việc có mối liên hệ nào đó giữa người đàn ông lạ và lão Bá tước Stlathland. Vấn đề là mối liên hệ đó thuộc dạng gì?
"MacKinloch nói với tôi là anh ta bị bắn trúng chân", anh ướm lời, hy vọng nàng sẽ tiết lộ nhiều hơn.
"... Vâng. Anh ấy bị chảy máu nhiều lắm, tôi đã phải may miệng vết thương lại. Tên của anh ta là Jonathan."
"Thế họ của anh ta là gì?"
"Anh ta không chịu nói nên tôi đành phải gọi anh ta là ngài Smith."
Nếu người đàn ông không muốn nói tên thật, nghĩa là anh ta muốn che giấu điều gì. Paul im lặng không hỏi thêm gì nữa mà kiểm tra vết thương kỹ hơn. "Sao anh ta lại tới đấy?"
"Tôi cũng không biết nữa."
Hẳn nhiên người đàn ông lạ mặt này sẽ chẳng bao giờ chịu nói sự thật. Nhất là nếu anh ta thật sự định đuổi thêm nhiều tá điền nữa ra khỏi đất đai của họ.
Lạy Chúa, anh thấy mệt mỏi quá. Nếu như anh nhắm mắt lại dù chỉ một giây, có lẽ anh sẽ ngủ đến tận năm sau mất. Anh đã mất hàng tiếng đồng hồ chăm sóc người bị thương, rất nhiều người đã phải chịu đau đớn và chết đi. Anh đã cứu một bé gái bốn tuổi khỏi ngôi nhà đang bốc cháy chỉ để chứng kiến con bé chết trên tay mình một giờ sau đó.
Những kẻ như Strathland đáng bị thiêu cháy trong lửa địa ngục vì những gì bọn chúng đã gây ra. Và nếu người đàn ông này có liên quan…
Paul siết chặt nắm tay cố kìm nén cơn giận dữ. Khi anh đưa mắt nhìn người đàn ông giàu có nằm bất tỉnh, anh gần như có thể ngửi thấy mùi tiền. Những kẻ như hắn làm sao biết được cái gì là đói.
Nhưng anh có nên lợi dụng người đàn ông xa lạ này để giúp đỡ những người khác không? Anh có nên thỏa hiệp với quỷ dữ, yêu cầu một khoản tiền chuộc để cứu những con người đang đói rách sống sót qua mùa đông này không? Định mệnh đã cho anh một cơ hội nếu như anh chịu tận dụng thời cơ này. Anh phải chiến đấu với sự yếu đuổi của bản thân dù cho phải đối mặt với hậu quả tồi tệ nhất.
Trước hết, anh cần phải giành được sự chú ý của người đàn ông này đã. Anh biết cách để kéo anh ta khỏi trạng thái bất tỉnh này nếu quả thật anh ta chỉ đang giả vờ. "Chắc tôi phải cưa chân của anh ta" , anh nói dối. Cha cô có cây nào có thể cho tôi dùng tạm được không?"
Victoria thấy máu đang dồn lên mặt mình. "Anh không được cưa chân anh ta trong nhà tôi. Anh… Anh ta không bị nghiêm trọng đến thế."
Nghe thấy câu nói đó, người lạ mở choàng mắt nhìn anh trừng trừng. Đúng như Paul nghi ngờ, anh ta nghe thấy từng lời từng chữ, "Ta rất muốn giữ lại chân mình bác sĩ ạ".
"Mọi người đều muốn thế." Anh đưa mắt nhìn Victoria rồi mở túi ra. Sau khi chọn một cây kéo và một con dao phẫu thuật, anh đưa dụng cụ cho nàng rồi hướng dẫn." Cho chúng vào nồi nước và đun thật kỹ. Đừng chạm vào chúng. Tôi cũng cần xà phòng có chất tẩy mạnh và nước sạch để rửa tay nếu tôi cần phải cứu người đàn ông này." Mẹ của anh là một người có khả năng đoán điềm gở, bà đã từng nói rằng dơ bẩn có thể thu hút những linh hồn tội lỗi. Bà thề rằng nước sôi có thể đuổi chúng đi. Dù cho chuyện đó nghe có vẻ như mê tín dị đoan, nhưng quả là Paul mất ít bệnh nhân hơn các đồng nghiệp. Anh gần như không quan tâm đến chuyện có thật là dơ bẩn có thể khiến cho những điều huyễn hoặc cướp đi linh hồn con người hay không, anh chỉ biết làm theo cái kinh nghiệm giản đơn ấy vì lỡ như có chút gì đó đúng đắn trong chuyện này thì sao.
Anh kéo tấm khăn trải giường ra, kiểm tra vết thương. "Đường chỉ hồng mới đẹp làm sao!", anh nhận xét với người bệnh. "Anh chọn màu này à?"
Người lạ nhìn anh. "Nếu cần, ta chọn màu tím."
Paul quan sát bệnh nhân của mình. Đôi mắt xanh lục thông mình nhìn anh như thể đang ngầm đánh giá. "Trong lúc cô ấy đi khỏi, tôi muốn nói riêng với anh một chuyện."
"Về chuyện tại sao anh lại đưa mấy người bị thương xâm nhập vào nhà cô ấy sao?" Người được gọi là ngài Smith tựa đầu lên một cách tay nhìn thẳng vào Paul. "Nếu cha mẹ cô ấy biết anh chiếm dụng nhà của họ như thế này, không biết họ sẽ thấy thế nào nhỉ?"
"Họ sẽ thấy hệt như khi biết cô con gái lớn của mình lại đi chứa chấp một kẻ lừa gạt", anh phản công.
"Ta không phải là một kẻ lừa gạt"
"Anh không cho tiểu thư Andrews biết tên thật của mình. Anh bị bắn và tôi ngờ là anh có mối quan hệ gì đó với Strathland." Paul trừng mắt nhìn lại người đàn ông, quan sát từng cử động dù nhỏ nhất. Nhưng không có chút xao động nào.
"Ta sở hữu một số đất đai ở đây, nhưng chuyện đó thì cũng chẳng liên quan gì đến anh." Người lạ đưa mắt nhìn trần nhà. "Nhưng nếu anh chữa khỏi chân cho ta, anh sẽ được đền bù xứng đáng."
Paul nhận ra đó là một lời hứa hẹn của đồng tiền nhưng anh không cần tiền cho riêng mình. Có hàng tá gia đình cần nó hơn anh. Trước khi anh kịp lên tiếng trả lời Victoria đã trở lại với dụng cụ và một bình nước nóng. Nàng đặt hết lên thảm, cạnh bên người lạ trong khi bà Larson mang theo một cái chậu khác cùng với xà phòng cho anh rửa tay. Anh xắn tay áo, rửa hai tay trong khi hai người phụ nữ lui rạ khỏi phòng.
"Em gái Juliette của cô thế nào?", Paul hỏi Victoria trong khi lấy kéo cắt đường chỉ may ở miệng vết thương. Cô gái trẻ không hề hồi âm ba lá thư cuối mà anh đã gửi, sự im lặng đó khiến anh khó chịu. Cứ như anh đã làm gì đó xúc phạm nàng nhưng anh thật không biết mình đã nói gì sai.
"Juliette đang ở Luân Đôn với mẹ tôi và các em", Victoria đáp. Paul nhăn mặt, không biết có phải bà Lanforshire đang muốn tìm chồng cho các cô con gái không. Đâu cần phải thế chứ, nhất là khi anh đã cầu hôn Juliette hai lần rồi. Nàng không từ chối... nhưng cũng không cho anh biết tại sao lại có vẻ hơi miễn cưỡng. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, họ đã trở thành bạn bè... và nếu phải nói thật thì tình cảm giữa họ không chỉ là như thế.
Nếu nàng không quan tâm gì đến mình, nàng sẽ từ chối, anh tự nhắc nhở bản thân. Khi nàng trở lại, anh sẽ làm tất cả để giành lấy trái tim nàng.
Paul tập trung vào vết thương của người lạ, banh miệng vết thương ra. Tạ ơn trời đất, chỉ là một viên đạn từ một khẩu súng nòng nhỏ và nó không phạm phải động mạch. Chỉ là xuyên qua lớp da mềm trên đùi anh ta, nhiều khả năng là anh ta sẽ qua khỏi. Nhưng xét theo độ sưng tấy của da, anh ta chắc sẽ phải chịu đau đớn suốt cả đêm đây.
"Cô lại cương quyết ở lại sao?", anh vừa hỏi Victoria vừa kiểm tra xem có còn sót lại mảnh đạn nào không. "Tôi không nghĩ đó là một ý kiến khôn ngoan đâu. Tôi đã cảnh cáo bọn họ tránh xa nhà này ra và để yên cho gia đình nhưng tôi không thể kiểm soát được người của Strathland."
Anh biết Victoria không hề rời khỏi nhà từ khi dọn đến đây. Sự nhút nhát của nàng không giống hầu hết những người phụ nữ khác, nó giữ nàng ở rịt mãi trong nhà. Dù cho đã từng được nghe qua tình trạng này khi học ở trường Y, nhưng anh lại thiếu kinh nghiệm để có thế giúp nàng. Tâm trí con người phức tạp hơn người ta nghĩ. Và nếu như anh cứ cố làm rồi thất bại thì Juliette sẽ chẳng tha thứ cho anh đâu.