“ Cô ở đây có một mình thôi sao? Ta chỉ thấy cô và vài người hầu. ”
Tiểu thư Andrews gấp sách lại. “ Anh có muốn tôi đọc sách cho anh nghe không? ”
“ Tôi chỉ muốn biết sao mọi người lại để cô ở lại đây. ” Anh không thể nào hiểu nổi chuyện này. “ Chẳng lẽ họ không sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với cô sao? ”
Nàng đặt quyển sách lên bàn. “ Tôi không muốn đi. Tôi không muốn ăn vận như những con búp bê giấy và diễu hành trước mặt mọi người. ” Má đỏ bừng, nàng nói tiếp, “ Dì dượng tôi sẽ đến ngay thôi. Có thể là chỉ trong ngày mai ”.
Jonathan nhận ra Victoria đang nói dối nhưng tạm thời anh không nói gì. “ Ta cứ tưởng mục tiêu của tất cả phụ nữ trên đời là kiếm một ông chồng giàu có. ”
“ Không phải tất cả. ” Nàng nhét tấm khăn trải quanh người anh và anh lại nắm tay nàng lần nữa. Thêm một lần anh ngửi thấy hương chanh tươi mát tỏa ra từ cơ thể Victoria. Jonathan nhìn đôi môi hé mở, còn hai mắt mở to cho thấy sự sợ hãi của cô gái trẻ. Anh nhận ra rằng nàng thực sự nghĩ thế. Victoria không muốn kết hôn.
Điều này hấp dẫn anh. Như một sự thách thức. Anh muốn biết nguyên nhân. “ Có lý do gì không? ”
Nàng nhìn vai tỏ ý không có gì. “ Tôi chưa gặp được người khiến tôi muốn kết hôn. ”
Jonathan nhận ra trong giọng nói nàng chứa đựng ưu phiền và ẩn chứa một bí mật. Anh thăm dò xa hơn. “Chưa từng có ai cầu hôn cô đúng không? Ta cá là cô cũng chưa từng hôn ai cả.”
Ánh mắt anh ngừng lại ở đôi môi Victoria và một lần nữa, Jonathan tưởng tượng cảnh mình chiếm lấy đôi môi đó, dạy cho nàng biết làm thế nào để hôn một người đàn ông. Liệu nàng có ngọt ngào hơn tính cách của mình không?
“ Có hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. ” Tiểu thư Andrews cố giũ tay ra nhưng anh vẫn níu chặt.
Cơn đau ở chân càng tệ hơn và anh cố nghĩ về chuyện khác. Bất kỳ chuyện gì miễn sao không nghĩ đến cơn đau đang hành hạ mình. Anh không muốn cho ai thấy sự yếu đuối hay đau đớn mình đang cố chịu. Chẳng thà để cho nàng nghĩ chuyện khâu vá của nàng hữu hiệu còn hơn cho nàng thấy anh đang khó chịu.
Anh giữ chặt những ngón tay của nàng, cọ lên má mình trong nỗ lực điều hòa hơi thở của bản thân. Quan sát phản ứng của tiểu thư Andrews có thể làm tâm trí anh sao nhãng và không nghĩ về bất kỳ điều gì khác. Gương mặt nàng khẽ cử động trước tiếp xúc đó. Victoria không nói gì, nhưng đôi má dần ửng hồng. Anh nhẹ nhàng nắm tay nàng, giờ thì nàng có thể thu tay lại bất cứ lúc nào. Nhưng bàn tay nàng vẫn giữ yên.
“ Anh … Anh đang làm gì vậy? ”, cuối cùng Victoria lên tiếng hỏi.
“ Cố không nghĩ tới cơn đau. ” Miệng anh chạm vào lòng bàn tay nàng, nụ hôn trần trụi lướt trên da thịt. Bàn tay phụ nữ thật mềm.
Khi đôi môi chạm vào cổ tay Victoria, Jonathan đưa mắt nhìn trộm nàng. Đôi mắt xám của cô gái trẻ khẽ lay động như thể bị giằng xé giữa việc tiếp tục cảm nhận sự tiếp xúc da thịt hay kéo tay về. Anh vẫn giữ môi ở đó, hơi thở ấm áp phả vào làn da mềm mại. Những ngón tay Victoria run lên và cuối cùng Jonathan buông tay nàng ra.
Tiểu thư Andrews siết những ngón tay vào nhau, bước lùi về sau. “ Tôi nghĩ tốt nhất anh nên đi ngủ … ngay đi. ” Và không chờ trả lời, nàng chạy như bay ra khỏi phòng.
…
Về đến phòng mình, Victoria nằm cuộn tròn trong chiếc ghế đặt trên bệ cửa sổ, mắt hướng ra ngoài ngắm những bông tuyết đang trút khỏi bầu trời. Tay nàng lạnh cóng dù tâm trí vẫn đang dệt lên những ảo ảnh về đôi môi anh mơn man da thịt.
Tại sao anh ta lại làm thế? Họ chỉ là những người xa lạ. Anh ta đã biết gì về nàng đâu, và nàng cũng chẳng biết chút gì về anh, dù chỉ là chút hình ảnh mông lung.
Anh đã hôn lên những ngón tay nàng, đối xử với nàng như thể anh muốn chạm vào nàng. Victoria tựa đầu vào tường, cảm giác muốn chết quách đi vì bị sỉ nhục. Chỉ trong vài giờ, hầu hết mọi quy tắc nàng từng biết đều đồng loạt bị phá vỡ.
Nàng đã ở một mình với một người đàn ông, hoàn toàn không có ai khác bên cạnh.
Nàng đã cắt một phần ống quần túm của anh, và thậm chí còn chạm vào đùi trần của anh nữa chứ.
Anh đã hôn nàng như hôn một người yêu.
Nếu mẹ biết chuyện này thì chỉ trong vòng một giờ bà sẽ bắt cả hai phải đính hôn. Tạ ơn trời đất, không ai biết được những hành động của anh ta. Chỉ có lương tâm tội lỗi đang quở trách, và có vẻ như nàng đang gặp rắc rối khi buộc nó phải im tiếng. Ngài Smith là một quý ngài lịch thiệp. Anh ta quá tùy tiện, và nàng không muốn quay trở lại phòng khách chút nào.
Có tiếng gõ cửa, rồi bà Larson bước vào. Trong tay bà là một cái khay đựng đồ ăn khuya, Victoria bảo bà để cái khay trên bàn.
“ Lẽ ra tôi không nên để cô ở lại một mình, tiểu thư Andrews. ” Bà quản gia hắng giọng. “Tôi xin lỗi vì đã làm thế. Tôi đã nhờ MacKinloch mang ít trà hoa cúc đến cho vị khách của chúng ta. Trà sẽ giúp ông ấy ngủ ngon hơn. ”
Victoria cảm ơn bà quản gia và trước khi bà bước ra, nàng hỏi, “ Bà giúp tôi thay quần áo được không? Tôi mệt mỏi quá, tôi định sẽ ngủ sau khi ăn xong. ”
Bà Larson giúp nàng cởϊ áσ váy, rồi tới áo ngực, sau đó bà xuống lầu. Sau khi đã sẵn sàng đi ngủ, Victoria ngồi xuống cạnh khay thức ăn và bắt đầu dùng bữa.
Đầu nàng rối bời với đủ thứ suy nghĩ về ngài Smith. Cứ như thế nàng vừa ăn trái cấm, nếm thử vị ngọt ngào khi tiếp xúc với đàn ông. Có quá nhiều bối rối, Victoria vừa muốn tránh xa anh … vừa cảm nhận sự cám dỗ muốn được ở bên anh.
Anh đã thành thật với nàng … nụ hôn trên tay chỉ là chút xung động nhất thời, không gì khác cả. Có lẽ sau khi ngủ dậy, anh sẽ quên hết mọi chuyện.
Victoria ngả người trên ghế dài, nhớ lại hình ảnh đôi môi anh đặt trên những ngón tay mình. Rồi nàng cứ để cho những hình ảnh đó quay cuồng trong đầu, thầm hỏi sẽ ra sao nếu nụ hôn đó trườn dần lên cánh tay, lên vai … rồi lướt xuống ngực.
Victoria đưa tay, chạm vào đầu ngực sưng mềm, tưởng tượng nụ hôn anh đang đặt vào nơi đó. Nàng run rẩy khẽ di di ngón tay cái nơi đầu ngực, hơi thở bắt đầu loạn dần.
Victoria mở choàng mắt nhận ra mình đang khép chặt hai chân, trong đầu là những hình ảnh nhạy cảm khác. Nàng cảm thấy có điều gì đó thật mông lung, day dứt, thứ cảm giác khiến cô gái trẻ không sao hiểu nổi. Nàng nghĩ đến cái đêm mình hoàn toàn khỏa thân đứng trước gương, trên người chỉ khoác một miếng sa đỏ thẫm. Hoàn toàn không nghi ngờ gì cả, một người đàn ông như ngài Smith sẽ bị mê hoặc bởi thứ đồ lót gợi cảm kia. Nàng tưởng tượng đôi bàn tay anh lướt trên người mình, những ngón tay vuốt ve da thịt.
Victoria đứng dậy và bước về phía cửa, ép tay lên khung gỗ. Con tim như rộn lên dù nàng thật không hiểu nổi sao mình lại nghĩ đến những chuyện như thế.
Anh ta không hề biết gì về những lo sợ của mình, một giọng nói bên trong nàng thì thầm. Anh ta vẫn tin là chỉ vì mình muốn ở lại.
Với tình trạng thương tích hiện giờ, có thể anh phải ở lại mấy ngày trước khi người hầu hoặc gia đình đến đón. Ngài Smith có thể trở thành … bạn của nàng. Hay còn hơn thế nữa.
Victoria đặt tay lên nắm cửa. Một phụ nữ đúng mực thì nên quay về chỗ ngồi, dùng cho xong bữa tối và đi ngủ. MacKinloch và bà Larson sẽ chăm sóc ngài Smith. Nàng không cần phải ngồi cạnh một người xa lạ. Anh ta cũng đâu cần nàng.
Nhưng có gì đó buộc nàng phải mở cửa. Và dù đó có là quyết định sai lầm nhất trong đời mình thì Victoria cũng không thể ngăn bản thân chầm chậm bước xuống lầu.
Đồng hồ điểm mười giờ. Jonathan có thể cảm nhận thấy chân mình đang sưng mọng, mạch máu căng phồng. Cơn sốt càng lúc càng trở nên tồi tệ, anh đặt tay lên trán giờ đã thấm đẫm mồ hôi.
Mỗi giây trôi qua là thêm một khoảnh khắc tra tấn. Jonathan nhìn chằm chằm vào bức tưởng, tự hỏi làm thế nào để sống sót qua mấy ngày sắp tới. Anh loáng thoáng nghe thấy ngưòi hầu nói gì đó về việc tìm thấy xác của một người nào đó. Dù không rõ người chết là ai, nhưng anh lờ mờ đoán có thể đó là người giữ ngựa hoặc anh hầu của mình. Nếu một trong hai người có ai còn sống thì giờ này người ta sẽ tìm thấy anh. Nhưng không thấy ai đến.