Chương 9: Trò Chuyện

CHÀNG CÓ TIỀN, NÀNG CÓ ĐAO

- Thì ra là như thế, ngàn loại yêu tà đều có thể trừ sạch sẽ.

La Thạch Xuyên gật đầu nói:

- Cho nên gọi là Thiên Tịnh.

Lâm Tùy An:

- ...

Trình độ đọc hiểu này của chú La thật sự rất ngoạn mục.

La Thạch Xuyên cẩn thận thu cuốn trục vào túi vải rồi đẩy đến trước mặt Lâm Tùy An:

- Quyển trục này xin làm lễ vật tạ ơn Lâm nương tử, mong đừng từ chối.

Lâm Tùy An thụ sủng nhược kinh:

- Đa tạ!

Wow, đạo cụ mấu chốt cộng một.

La Thạch Xuyên lại thở dài, giống như từ khi hắn vào căn phòng này tới nay vẫn luôn thở dài:

- Lâm nương tử còn nhỏ tuổi mà đã có thể khống chế thần binh lợi khí bậc này, còn Khấu Nhi nhà ta.

Lâm Tùy An có được thứ tốt đương nhiên phải vuốt mông ngựa một chút:

- Tô Thành Tiên tâm cơ thâm trầm, miệng mật bụng kiếm, Khấu Nhi cô nương tuổi còn nhỏ, không biết nhìn người cũng không kỳ quái, chỉ là Khấu Nhi cô nương là người có phúc, có La gia chủ và Mạnh rất quan tâm chăm sóc nàng, từ nay về sau nhất định sẽ tìm được lương duyên thôi.

- Tuổi còn nhỏ cho nên không biết nhìn người sao...

La Thạch Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ:



- Ta là cho rằng, việc nhìn người này không liên quan gì đến tuổi tác...

Lâm Tùy An theo ánh mắt của hắn nhìn qua, trong vườn có một gốc hoa quế cao vυ"t, trên tán lá có mấy nụ hoa vừa nở, ngồi ở đây cũng có thể ngửi được hương vị ngọt ngào nhàn nhạt.

Trước khi xuyên không Lâm Tùy An sống ở phương Bắc, rất hiếm khi nhìn thấy cây quế, không khỏi bị mùi hương này làm cho say mê, không biết lúc hoa nở toàn bộ thì sẽ say lòng người đến cỡ nào.

- Gốc cây này ta trồng khi Khấu Nhi vừa ra đời, năm đó Mãn Nhi tròn bốn tuổi, vừa mới đến La gia, nói năng còn chưa rõ ràng, vừa đảo mắt đã qua mười bốn mùa nóng lạnh, quả nhiên là bóng câu qua cửa.

La Thạch Xuyên từ ái nói tiếp:

- Lúc Khấu Nhi vừa mới biết chuyện, ta dạy cho nó đọc thuộc lòng thiên tự văn dưới tàng cây này, nó không học được thì vụиɠ ŧяộʍ nhìn qua Mãn Nhi, lần nào Mãn Nhi cũng giúp nó.

Hai đưa chúng nó từ lúc nhỏ vô tư vô lự, thanh mai trúc mã, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ, năm đó tết Trung Thu trăng tròn, hoa quế nở rộ, mùi hương xông vào mũi, gương mặt Khấu Nhi và Mãn Nhi lấm lem bùn đất, tặng cho ta lá trà đã cất giấy mấy ngày, trà đêm đó thật sự rất thơm...

Kết hợp với bánh quế thì càng thơm hơn.

Lâm Tùy An nghĩ.

La Thạch Xuyên:

- Lâm nương tử nếu không chê thì đêm Trung thu cũng đến ngắm trăng cùng chúng ta, nàng thấy thế nào? Thiết nghĩ đến lúc mọi chuyện cũng đã qua rồi.

Lâm Tùy An mỉm cười ôm quyền:

- Từ chối thì lại không cung kính.

Chỉ là...

- Chỉ là?

- La gia chủ cũng đừng quên tặng ta mười hai con heo.

La Thạch Xuyên bật cười, mặt mày giãn ra, đồng quang sáng ngời.



Đây là lần đầu tiên Lâm Tùy An thấy La Thạch Xuyên cười và cũng là lần cuối cùng.

*

La gia chủ nói lời giữ lời, ba ngày sau người hầu La gia vừa mới đưa tới cơm trưa, Mạnh Mãn đã mang theo sáu quan tiền đến.

Sáu quan tiền hàng thật giá thật, một trăm văn chuỗi, ước chừng là sáu mươi chuỗi, mấy chục cân bỏ vào trong tay nải, nặng đến mức chiếc án gỗ lắc lư không ngừng.

Lâm Tùy An:

- Không có ngân phiếu hay tiền giấy sao?

Mạnh Mãn:

- Ngân phiếu tiền giấy là vật gì?

- ......

Lâm Tùy An bình phục tâm trạng lại quyết định ăn cơm trưa xong trước đã, gọi là bữa trưa là bởi vì nơi này một ngày chỉ ăn hai buổi cơm, sáng một bữa, chiều một bữa, buổi sáng gọi là ‘bữa trưa’, món chính là cháo, buổi chiều gọi là ‘bữa tối’, món chính là cơm, thỉnh thoảng có mì, thịt thực phẩm áp dụng chế độ chia sẻ định lượng thức ăn, hẳn là bởi vì sản lượng lương thực của thế giới này không đủ mới dẫn đến thói quen ăn uống như vậy.

Ngoài ra, Lâm Tùy An chỉ tìm hiểu được một ít tin tức về thế giới này, nơi này là thời đại hư cấu tương tự như thời nhà Tùy nhà Đường hỗn hợp lại, hoàng tộc là Hiên Viên thị, lập quốc hơn ba trăm năm, chỉ thịnh không suy, quốc hiệu vừa vặn cũng là Đường, đến nay đã là hoàng đế đời thứ mười, niên hiệu Huyền Phụng, huyết thống trong nước tôn quý nhất ngoại trừ hoàng tộc thì là năm họ bảy tông, Tô thị nơi Tô Thành Tiên sống là nơi thảm nhất trong số đó, nghe nói đã hơn ba mươi năm không có người làm quan trong triều, đang dạo chơi bên bờ vực tuột dốc, nhưng mặc dù như vậy thế nhưng học sĩ quý tộc cũng là sự tồn tại mà hạng thứ dân khó lòng ngước theo được.

- Tộc nhân La thị còn đang khuyên La gia chủ thông hôn với Tô thị sao?

Lâm Tùy An hỏi.

Mạnh Mãn đen mặt gật đầu:

- Sĩ tộc coi trọng huyết thống nhất, ngoại trừ Dương Đô Hoa thị thích độc hành ra thì người của bảy tông không có một đời nào muốn liên hôn với năm họ, mấy năm nay Tô thị xuống dốc, bất đắc dĩ mới đồng ý con cháu cùng họ thành hôn với ngoại tộc, các tộc nhân La thị đều không muốn vứt bỏ cơ hội ngàn năm có một này.

Lâm Tùy An:

- ...

Nghe có vẻ như Tô thị đang đi bán giống lợn ấy.