Chương 45: Thập Tinh Tập Hài Hước

CHÀNG CÓ TIỀN, NÀNG CÓ ĐAO

Lúc tới dịch trạm, thời gian đã qua một ngày, hiếm có được ngủ một giấc ngon lành trong phòng nhà ấm cúng, sau khi sắp xếp xong thời gian trực, mọi người ai trở về phòng nấy.

Lâm Tùy An cuối cùng cũng có được một gian phòng đơn, việc đầu tiên sau khi trở về phòng là bắt đầu nghiên cứu Thập Tịnh tập.

Cô mở dây thừng cẩn thận mở cuốn trục ra, từng trang sách cỡ bàn tay lần lượt bày ra trước mắt, hình dáng nhìn giống như vảy cá chép bị lật lên, là phương pháp trang trí long lân thư thường dùng ở thời đại này, khi lật xem rất có loại cảm giác phú quý hoa lệ.

Đáng tiếc nội dung bên trong lại chẳng hoa lệ chút nào.

Nhìn từ tên của nó có thể phán đoán, Thập Tịnh tập thực ra chính là đao phổ đồng bộ với Thiên Tịnh, Lâm Tùy An lật trang đầu tiên ra xem, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy cái gì ghê gớm lắm, cuối cùng thực sự không ngờ....

Lâm Tùy An nhìn đao phổ ‘văn hay tranh đẹp’ trên giấy, thở một hơi thật dài.

Đao phổ chỉ có năm trang nội dung, còn lại đều là trang trống, mỗi một trang đều là thống nhất một kiểu, chữ bên phải là khẩu quyết, tranh mình họa đao pháp bên trái, trang đầu tiên khẩu quyết là ‘Cắt yết hầu máu văng mười trường, Diêm Vương ắt đến chiều hồn’, là chiêu lúc trước cô đánh nhau với tên gậy trúc, bên cạnh vẽ một... một NGƯỜI! QUE!

Có tin nổi không?!

Một kiếm phổ cực kỳ thần bí, vô cùng cao thâm, hết sức trâu bò, thế mà ngay cả trình độ vẽ một con người cho ra người cũng không có, chỉ có thể vẽ một người que.

Một người que đứng thẳng, cổ có một nét ngang, sau đó... không còn sau đó nữa.

Đây là toàn bộ nội dung của tranh minh họa.

Nói thật, lúc trước Lâm Tùy An tràn đầy chờ mong mở trang đầu tiên thế nào thì sau đó thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim thế đó.

Cô thậm chí còn nghi ngờ đây liệu có phải là đồ giả Tô Thành Tiên tự vẽ ra hay không, nhưng sau đó cô nhìn thấy trình độ hội họa trong đám di vật của Tô Thành Tiên... Phong cách hài hước thời thượng thế này không phải thứ mà hắn có thể hiểu được đâu.

Trang thứ hai, khẩu quyết ‘Đợi chém tựa sơ sinh’, tranh minh hoa, một người que nằm dưới đất, trên tay vẽ bốn vạch ngang.

Ở trang thứ ba, khẩu quyết ‘Đao phục đoạn trường’, tranh minh họa, một người qua năm trên mặt đất, eo vẽ một vạch ngang.

Trang thứ tư, khẩu quyết ‘Tuần Phong Thần Thu Diệp’, tranh minh hoa: Một người que lớn và một đám người que nhỏ, người que lớn cầm một cây que dài, mấy người que nhỏ còn vẽ một đám que ngắn bắn ra, Lâm Tùy An day trán, đây là cái quái gì, Tượng Nữ thần Tự Do à?

Xem ra chỉ có thể kết hợp phản ứng thân thể lúc thực chiến để giải thích, ví dụ như trận chiến hôm nay, lấy một địch nhiều, Lâm Tùy An hồi tưởng lại đường công kích vừa rồi, dùng thế chữ Chi(之) xuyên vào đám người, cơ bản là một người một đao cắt gân mạch, không cần quá nhiều đường đi và động tác, chiêu này có lẽ là chiến thuật tốc chiến tốc thắng đối với công kích cả một đám người.

‘Cắt yết hầu máu văng mười trượng’ rất dễ hiểu, chính là chiêu thức cắt cổ, chiêu thức chém đứt gân tay chân ở quán rượu Hồ Cơ, ước chừng là ‘Đợi chém tựa sơ sinh’, chiêu thức mổ bụng là ‘Đao phục đoạn trường’, kết hợp ba chiêu này lại hẳn là ‘Tuần Phong Thần Thu Diệp’, nói cách khác, học được ba chiêu thức đầu tiên, mới có thể vận dụng chiêu thức thứ tư.



Lâm Tùy An cảm thấy mình đã hơi hiểu rồi, mở trang thứ năm ra.

Cô thấy ngu cả người.

Trang thứ năm, khẩu quyết: Phá định, tranh minh hoa: Một người que, sau đó vẽ một mớ tia phóng xa hình tròn xung quanh.

Cái mẹ gì đây?!

Thần tiên tỏa sáng? Saiyan? Vua hải tặc? Ultraman?

- Quả nhiên ta nói không sai, Thập Tịnh Tập đang nằm trong tay ngươi!

Một người đàn ông treo ngược trên cửa sổ, nhìn giống như một con dơi màu đen khổng lồ trôi dạt vào nhà.

Lâm Tùy An đột nhiên mừng rỡ:

- Ôi, gậy trúc đến rồi đấy à, đã ăn gì chưa?

Tên gậy trúc nghe cô nói thì hụt chân, thiếu chút nữa thì đứng không vững:

- Ai, ai, ai ai ai là cây gậy trúc hả?!

Lâm Tùy An:

- Ủa. Thế ngươi tên là gì?

Gậy trúc:

- Vì sao ta phải nói cho ngươi biết?!

- Không sao, tên tuổi ấy mà, đều là vật ngoài thân.

Lâm Tùy An khoát tay áo:

- Lại đây đi.



- Ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi lại muốn làm gì?!

- Ngươi không phải muốn xem Thập Tịnh Tập sao? Vừa vặn tới đây tham khảo chi tiết với ta luôn.

Lâm Tùy An khoanh chân ngồi ở trước bàn, cố gắng hết sức nở nụ cười hiền lành, lại không biết biểu cảm da cười thịt không cười treo trên gương mặt hung dữ mình thoạt nhìn càng thêm kỳ quái.

Gậy trúc lui về phía sau vài bước, cách khăn che mặt cũng có thể cảm nhận được sự cảnh giác của hắn, thậm chí còn lặng lẽ nhấc hoành đao trong tay lên, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nhào tới đâm Lâm Tùy An một đao.

Lâm Tùy An xấu hổ gãi gãi ót, thu hồi khuôn mặt tươi cười phản tác dụng kia lại, cực kỳ thành khẩn nói:

- Thực ra là ta xem không hiểu, muốn tìm ngươi hỏi một chút.

Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, gậy trúc trợn to hai mắt, thật lâu sau hắn mới hừ một tiếng yếu ớt dưới lớp khăn che mặt.

Khóe mắt của Lâm Tùy An hơi giật giật.

- Gã này đang cười nhạo cô đó à?

- Thiết nghĩ một tên đệ tử ngoại tông như ngươi xem cũng không hiểu đâu.

Tên gậy trúc lẩm bẩm một câu rồi vén áo choàng ngồi đối diện Lâm Tùy An, mở bàn tay ra:

- Đưa ra đây, ta xem thử nào.

Ồ~

Lâm Tùy An lại nhận thêm được một tin tức nữa, cô là ‘đệ tử ngoại tông’, ngụ ý tên gậy trúc là ‘đệ tử bản tông’, chẳng lẽ cô thật sự thuộc tà phái gì à?

Lâm Tùy An cũng không ngốc đến mức giao Thập Tịnh Tập vào trong tay tên gậy trúc, cô di chuyển đến bên cạnh tên gậy trúc, mở Thập Tịnh Tập ra, cánh tay đè lấy bàn tay tên gậy trúc:

- Cùng nhau xem nào.

Tên gậy trúc như bị lửa đốt rụt tay lại, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tùy An, sau đó nhìn về phía Thập Tịnh Tập...Tập...

Anh ta hóa đá rồi.

Bắt đầu từ nhãn cầu, dần dần lan đến lông mày, da mặt, yết hầu, ngón tay, bàn chân, sau đó vỡ vụn, mảnh vụn trong bay tản ra trong ánh nến đung đưa, giống như một con thiêu thân lao vào lửa.