Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chàng Có Tiền, Nàng Có Đao

Chương 41: Phá Án Xong

« Chương TrướcChương Tiếp »
CHÀNG CÓ TIỀN, NÀNG CÓ ĐAO

Chu Đạt thường sai Lý Ni Lý dẫn Bất Lương vây quanh cây quế đào đất, hy vọng có thể tìm được ‘chứng cứ quyết định’ trong lời Lâm Tùy An nói, đáng tiếc trước mắt không có tiến triển gì lớn.

Mạnh Mãn quỳ gối trong bóng râm, có hai gã Bất Lương trông coi hắn, biểu cảm hắn mờ mịt, ánh mắt như hư vô, giống như trận khóc lớn vừa rồi đã dùng hết khí lực của hắn vậy.

La Khấu đứng ở phía bên kia, ánh mắt phủ đầy tơ đỏ nhìn chằm chằm tán cây hoa quế, nàng không rơi nước mắt, đột nhiên không hiểu vì sao lại cười, cười đến lạnh lẽo thê lương.

- La gia tiểu nương tử hình như có hơi bất thường.

Mục Trung thấp giọng nói:

- Trước kia lúc ta phá án từng gặp một người như vậy, a gia gϊếŧ a nương, người thân gϊếŧ người thân, tuy rằng vụ án đã phá, nhưng người bị hại căn bản không thể tiếp nhận chân tướng, nếu hơn nữa hàng xóm láng giềng nói thêm vào, không phải điên thì cũng đi chết.

Lâm Tùy An không lên tiếng.

La Khấu bây giờ cần là thời gian và bác sĩ tâm lý, chút năng lực nghiệp dư này của cô không thể giúp cô ấy được.

Chỉ có thể hy vọng vào hình ảnh ký ức mà ngón tay vàng nhìn thấy, nếu cô phỏng đoán không sai thì những gì cô nhìn thấy không chỉ có thể cứu La Khấu, mà còn có thể cứu trái tim điên cuồng của Mạnh Mãn.

- Tìm thấy rồi! Có một hộp gỗ được chôn ở đây!

Lý Ni Lý hét lớn.

Mục Trung nhìn Lâm Tùy An có hơi cổ quái, Chu Đạt thường dùng tay áo lau đất trên hộp gỗ chạy tới:

- Hà hà, Lâm nương tử ngươi thật sự là thần mà! Dưới gốc cây này thực sự có giấu đồ! Bất Lương vây xung quanh, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Tùy An, giục cô nhanh chóng mở ra.

Lâm Tùy An lại gọi tên La Khấu:

- La gia nương tử, đây hẳn là thứ phụ thân ngươi lưu lại cho cô và...

Lâm Tùy An ngừng lại một lát, lại nói:

- ...Mạnh Mãn.

Cả người La Khấu chấn động, ngón tay run rẩy xốc nắp hộp lên, trong hộp gỗ nằm mấy quyển trục, Mục Trung tinh mắt liếc mắt lập tức nhận ra:



- Là khế ước của cửa hàng và thương đội hành.

Hắn như bừng tỉnh đại ngộ:

- Khó trách tìm không thấy, thì ra là bị La gia chủ chôn rồi.

Lâm Tùy An căn bản không thèm để ý, trực tiếp nói:

- Phía dưới hẳn là còn có cái khác.

La Khấu dường như có khó hiểu, vẫn là theo lời cô lục lọi, quả nhiên, dưới khế ước có hai phong thư màu trắng, giống như Lâm Tùy An nhìn thấy trong ngón tay vàng, còn lưu lại hương hoa Quế thoang thoảng, mặt sau phong bì là hai hàng chữ nhỏ:

‘Gửi cho nữ nhi ta’

‘Gửi cho nhi tử ta’

Ngón tay của La Khấu run rẩy càng mạnh hơn, mở phong thư gửi cho nàng ra trước.

Ánh mặt trời trượt từ cành lá hoa quế xuống, chảy xuôi trên tờ giấy đầy chữ viết, sau lại tràn vào hai mắt của La Khấu, cuối cùng hóa thành nước mắt trong suốt trong suốt, từng giọt từng giọt như rơi nhòe mực trên giấy, La Khấu hoảng loạn lau đi, nhưng càng lau càng choáng váng, cuối cùng thân thể mềm nhũn nhào xuống đất, khàn giọng khóc rống.

Mục Trung và đám người nhìn nhau, ai cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, thế nhưng lại không dám khuyên, mà đều dùng ánh mắt trông mong nhìn Lâm Tùy An.

Lâm Tùy An tuy rằng không nhìn thấy nội dung bức thư, nhưng đại khái có thể đoán được La Thạch Xuyên viết cái gì, hốc mắt cô chua xót, hít sâu một hơi cầm lấy bức thư gửi Mạnh Mãn, đạp lên hoa quế dưới đất đi tới trước mặt của Mạnh Mãn, vén áo bào ngồi xổm người:

- Đây là lời La Thạch Xuyên để lại cho ngươi, ngươi tự xem hay là ta giúp ngươi đọc?

Mạnh Mãn rũ mắt nhìn mặt đất, giống như căn bản không nghe thấy tiếng của Lâm Tùy An.

Lâm Tùy An mở phong bì ra, lấy ra một tờ giấy mỏng, chữ viết trên giấy mạnh mẽ có lực, mạnh mẽ như xuyên thấu lưng giấy, lại có sự dịu dàng mơ hồ.

[Con trai Mạnh Mãn của ta: ta suy nghĩ nhiều lần, quyết định cắt đứt quan hệ cha con nuôi giữa ta và con, sau đó chuyển hai thương đội Vạn Lý và Dương Nhạn sang tên con.

Đến lúc này về sau, con và thương đội đều không cần phải bị La thị trói buộc nữa.

Chí con ở bốn phương, không nên khuất phục La thị, với năng lực của con thì chỉ cần có thời gian định thì nhất định sẽ thành tựu.

Vi phụ rất kỳ vọng vào con.]



Mạnh Mãn chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt mờ mịt dần dần xuất hiện cảm xúc, biểu cảm đó rất khó hình dung, giống như bi thương, hối hận, thoải mái, thống khổ, vui sướиɠ các loại cảm xúc hóa thành con dao bén nhọn theo lỗ chân lông của hắn chui ra, đâm vào từng tấc da thịt hắn, cuối và chỉ còn lại máu tươi đầm đìa.

Hắn run rẩy vươn tay, đầu ngón tay chạm vào tờ giấy trong nháy mắt lại rụt trở về, tay của hắn vẫn sạch sẽ trắng nõn như cũ, nhưng chỉ có chính hắn biết, đêm đó trên hai tay của mình đã dính thứ máu không thế nào rửa sạch được.

A gia! A gia!! A gia... A gia...

Mạnh Mãn ngửa đầu hét to, tiếng khóc như đổ máu nhưng không có ai trả lời hắn, hoa Quế rụng rơi theo gió, bay xuống trên đỉnh đầu hắn, dịu dàng lưu lại chút hương thơm ngọt ngào cuối cùng.

Trước khi Lâm Tùy An xuyên qua là hai mươi bảy tuổi, bước vào thế giới này giảm đi mười tuổi, vốn nên là một người mười bảy tuổi vui vẻ, nhưng bây giờ cô lại có ảo giác như mình đã già đi mười tuổi, chỉ có một từ để thể hiện: Chưa già đã héo... À không, chưa già đã bạc đầu,

La gia chủ thực sự dự tính khôn lường, đã chuyển hết khế ước cửa hàng thành danh nghĩa tiểu nương tử La gia, hiện tại người trong tộc La thị chỉ có thể cúi đầu chấp nhận chia nhà, phỏng chừng chui vào trong chăn ngủ cũng muốn chửi thề!

Chu Đạt Thường bỏ than củi vào lò sưởi, cực kỳ vui sướиɠ khi người gặp họa.

Mục Trung bỏ một thứ gia vị kỳ quái vào trong chén trà:

- Hai thương đội dưới danh nghĩa Mạnh Mãn cũng chuyển cho La gia nương tử, phỏng chừng La gia chủ vốn là muốn hai huynh muội bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, không ngờ lại trở thành La gia nương tử một mình.

May mà La nương tử trải qua chuyện này rất có tiến bộ, cũng không uổng nỗi khổ tâm của La gia chủ, chỉ là tên Mạnh Mãn kia...

Mạnh Mãn giống như điên rồi, mỗi ngày ở trong tù lẩm bẩm, ta tò mò đi nghe vài lần, các ngươi đoán ly hộ thư kia là gì? Căn bản không phải La gia chủ đưa cho hắn xem, mà là trong lòng Mạnh Mãn có nghi ngờ nên vụиɠ ŧяộʍ tới xem.

Ta phỏng chừng, La gia chủ hẳn là tính đưa cho Mạnh Mãn xem phong thư kia trước, sau đó mới đưa ly hộ thư.

Chu Đạt Thường lại rắc thêm một nắm hành hoa:

- Gϊếŧ cha nằm trong mười trọng tội, chờ hồ sơ vụ án được Đại Lý tự phê duyệt, tám chín phần mười là trảm hình, Mạnh Mãn còn sống nửa điên nửa khùng thêm mấy tháng nữa, cũng không biết là phúc hay họa.

Mục Trung:

- Đáng buồn đáng buồn nhưng cũng đáng trách.

Chu Đạt Thường:

- Ai biết đời nó vô thường ra sao?

Hai người này thế mà lại còn một xướng một họa đối đáp thơ.
« Chương TrướcChương Tiếp »