Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chàng Có Tiền, Nàng Có Đao

Chương 20: Tìm Kiếm Ở Chợ

« Chương TrướcChương Tiếp »
CHÀNG CÓ TIỀN, NÀNG CÓ ĐAO

Chu Đạt Thường lại nói:

- Là vị trí buộc phải đi qua từ huyện Nam Phố đến Dương Đô, vì thế khu chợ đông thường có các thương đội lớn đi qua rồi cắm doanh ở nơi này, nhưng mà các thương đội lớn là nơi rồng rắn hỗn tạp, huyện nha ta lại chỉ có từng này người, e là...

Chu Đạt Thường lén nhìn Mục Trung.

Mục Trung mỉm cười:

- Lâm nương tử có muốn đi dạo chợ Đông không?

Lâm Tùy An:

- Hả?

Chu Đạt Thường:

- Đa tạ Mục Công! Làm phiền Mục Công!

Mục Trung khoát tay áo:

- Ta chỉ dẫn bằng hữu mới quen đi vòng vòng thôi, không có ý gì khác.

- Đúng đúng đúng, vâng vâng vâng!

Chu Đạt Thường vội vã đi theo phía sau:



- Ta cũng đi dạo với Lâm nương tử.

Lâm Tùy An:

- ...

Hai người xướng tùy giỏi thế chi bằng đến Đức Vân xã báo danh luôn đi.(*)

(*)Đức Vân Xã – câu lạc bộ tướng thanh (tấu hài) của Trung Quốc, thành lập năm 1996, phất lên cờ hiệu ‘Để tướng thanh trở về sân khấu kịch’.

Bên ngoài chợ Đông là một mớ hỗn loạn, Lâm Tùy An còn tưởng bên trong chợ Đông cũng là loạn xì ngầu như thế, nhưng vừa vào trong đã cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, thứ đầu tiên đập vào mắt là hai con đường giao nhau, chiều rộng ước chừng bằng một nửa đường Lý Nhân, các cửa hàng cao thấp xây dựng ngay bên đường, ngoài ra còn có rất nhiều con đường nhỏ dẫn vào sâu trong chợ, thương nhân vào chợ giống như cá nhảy xuống biển, ba vòng hai vòng chui vào trong con đường nhỏ rồi mất tăm mất dạng, giống như bị cái gì đó nuốt vào vậy, thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng kêu của heo dê.

Chu Đạt Thường và đám Bất Lương coi bộ rất căng thẳng, không dám rời Mục Trung một tấc, dùng danh nghĩa tốt đẹp là bảo vệ Mục Công, nhưng theo như Lâm Tùy An thấy thì Mục Trung bảo vệ bọn họ thì đúng hơn.

Mục Trung cầm chân dung của Tô Thành Tiên đi một vòng xung tiệm mũ chiếu ở phường đông, một lúc sau lại phái một đám lâu la cầm bảy tám bức chân dung nhanh chóng tản vào khu chợ Đông.

Mục Trung đi dạo xung quanh khu chợ Đông, và hình như tất cả mọi người đều biết hắn, các chủ cửa hàng lần lượt bước ra chào hỏi, thần thánh nhất là Mục Trung lại biết hết tên của tất cả chủ cửa hàng, đã thể còn có thể tán gẫu mấy câu với họ cực kỳ thoải mái.

Giỏi quá trời, Lâm Tùy An nghĩ.

Loại người hiện đại sợ xã giao như cô thuộc dạng có thể nói ít một câu tuyệt đối không nói nhiều hơn nửa chữ, cho nên chỉ có thể dùng sự ngưỡng mộ ngước mắt nhìn theo Mục Trung, yên lặng đi bên cạnh không dám nói một lời nào.

Chợ Đông đương nhiên không cao bằng các khu trung tâm thương mại hiện đại, nhưng quy mô cũng không giống như trong tưởng tượng của Lâm Tùy An.

Mỗi cửa hàng đều bày ra những tấm bảng thương mại cao cấp phía trước, bên trên viết giá cả hàng hóa, Lâm Tùy An cố ý nhìn lướt qua vài lần, phát hiện hầu như mỗi loại hàng hóa đều chia làm ba loại thượng, trung, hạ, chẳng hạn như: ớt măng: măng tươi một lạng, loại thượng thì bảy văn, trung thì sáu văn, hạ năm văn.

Trái cây: nho khô một lạng, thượng hai mươi ba văn, trung bình hai mươi hai văn, dạ hai mươi văn.

Hàng hóa mới: gương đồng vân vân, thương năm trăm năm mươi văn, trung năm trăm hai mươi văn, hạ năm trăm văn.



Một cái gương đồng lại có giá tận năm trăm văn!

Lâm Tùy An kinh hãi, cô còn tưởng rằng mình hoa mắt, cố ý tiến lên nhìn kỹ, ai ngờ cô vừa nhìn thì ông chủ trong cửa hàng lại vọt ra, nhìn biểu cảm thì có lẽ cực kỳ sợ hãi, giọng nói đều run cả lên.

- Bái kiến Mục Đội thủ! Ngài đại giá quang lâm đến quán nhỏ của tiểu nhân thật sự là rồng đến nhà tôm mà, ngài thích thứ gì thì cứ tùy ý lấy, coi như tiểu nhân hiếu kính ngài ạ!

Lâm Tùy An cảm thấy cực kỳ xấu hổ, vội cúi đầu giả vờ nghiên cứu cái bảng thương hiệu, đồng thời dựng thẳng tai nghe Mục Trung nói chuyện phiếm với ông chủ, đái khái cũng là mấy câu như gần đây làm ăn thế nào, vật phẩm nguồn cung thế nào, giá cả thế nào vân vân, đề tài thật sự quá nhàm chán, nghe thôi đã muốn ngủ, cô cào cào phía đông, chọt chọt phía tây, đột nhiên phát hiện một ký hiệu kỳ lạ ở trên đỉnh bảng thương hiệu, vừa giống chữ lại vừa giống bùa, tạo hình xem ra giống như một đóa hoa, Lâm Tùy An suy nghĩ hồi lâu cuối cũng mới nhờ ra đó là chữ ‘Hoa’ theo nét chữ tượng hình.

Cô quay đầu nhìn xung quanh mới phát hiện hàng măng, hàng trái cây, cửa hàng tạp hóa, hàng mũ chiếu, hàng vàng, còn có hàng phần điển đều có một ký hiệu giống y hệt ở trên tấm bảng thương hiệu.

Hàng phần điển là... lo tang lễ sao?

Lâm Tùy An líu lưỡi, cho nên đây là cũng một thương hiệu? Trái cây, rau, đồ đồng vàng và bạc, quần áo, ngay cả mua bán đồ âm phủ cũng có liên quan, thương hiệu này cũng máu quá đi.

Những người cầm chân dung đi khắp chợ Đông điều tra cũng lần lượt trở về, tin tức truyền về đều là không hề nhìn thấy Tô Thành Tiên, ông chủ của cửa hàng nhìn bức chân dung, cũng lắc đầu, suy nghĩ một chút lại thấp giọng nói:

- Góc Đông Nam gần đây không được an phận lắm, có vài gương mặt mới vào, nói không chừng...

Mục Trung:

- Chỗ nào?

- Quán rượu Hồ Cơ.

À há!

Hai mắt của Lâm Tùy An sáng ngời, nói đến cái này thì tôi không buồn ngủ nữa nè.
« Chương TrướcChương Tiếp »