Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng lúc này của bà ta, trong lòng Lưu Vũ không khỏi âm thầm cười lạnh. Nhưng mặt ngoài, cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, gật đầu đáp lại.
“Vâng!”
Cả người của thím Mai bỗng nhiên chết lặng, bà ta ngồi phịch xuống ghế, chén trà cầm ở trên tay cũng rớt mạnh xuống đất, chiếc ly lăn tròn trên nền gạch đỏ vài vòng sau mới dừng lại, còn nước trà thì đã văng ra khắp nơi.
“Thím Mai, thím bị làm sao vậy?”
Lúc này, Lưu Vũ đã biết còn cố ý hỏi, để cho sắc mặt của bà ta càng thêm lúng túng, khó coi. Nhưng qua được một lúc, bà ta rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần. Ánh mắt lộ ra mấy phần phức tạp, nhìn lấy Lưu Vũ hỏi thăm.
“Vậy... vậy con đã nhìn thấy những gì?”
Lưu Vũ lúc này mới làm bộ khoa trương, vung tay múa chân nói ra một hồi.
“Thím, lúc đó con nhìn thấy mình bị bức tượng thần ở trong miếu bắt đi. Sau đó, con nhìn thấy chỗ mình được đưa đến có rất nhiều tiên nữ. Hơn nữa, bọn họ còn dạy cho con rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái. Con cũng không biết đó là thứ gì. Vốn dĩ, những chuyện này con không dám nói ra, sợ là thím sẽ nghĩ con có vấn đề về thần kinh. Nhưng hôm nay, thím cũng thấy rồi đó, con bây giờ so với trước đây đã khác đi rất nhiều rồi!”
Nói đến chỗ này, Lưu Vũ còn làm ra vẻ dùng sức, nắm chặt lấy năm đầu ngón tay, gồng lên, lộ ra một chút cơ bắp ít đến đáng thương của mình ra trước mặt của thím Mai.
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch lúc này của cậu ta, sắc mặt của thím Mai không khỏi biến hóa liên tục. Bà ta rốt cuộc cũng nhận ra, tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một hồi hiểu nhầm. Nhưng lúc này, bà ta cũng không biết là mình nên vui hay bên buồn.
Tất nhiên, lúc này bà ta cũng triệt để tin tưởng, chuyện xấu hổ mà mình đã làm ở trong miếu thần, Lưu Vũ không hề phát hiện ra được. Hơn nữa, dường như Lưu Vũ còn nhận được một trận kỳ ngộ gì đó. Mà cũng không rõ đây là việc xấu hay chuyện tốt.
Nhưng theo suy nghĩ của bà ta, thì việc này hơn phần nửa là không phải chuyện tốt lành gì. Thế nên, lúc này bà ta mới đứng dậy, nhìn lấy sắc mặt của Lưu Vũ, vẻ mặt tràn đầy quan tâm.
“Tiểu Vũ, thím biết là con sẽ không gạt thím. Nhưng chuyện như thế này, con không cần phải để ở trong lòng. Đây chẳng qua chỉ là một lần nằm mộng mà thôi. Con cũng lớn như vậy rồi, có những thứ con phải hiểu đâu là thật, đâu là mơ, đúng không?!”
Nói đến chỗ này, bỗng dưng bà ta hơi thở dài một tiếng. Sau đó, bước tới vỗ lấy bả vai của Lưu Vũ.
“Thôi được rồi, hiện giờ trời cũng sắp trưa. Để một lát nữa thím nấu thêm một ít đồ ăn, sau đó kêu con bé Trình Trình nó đem lên cho con. Còn bây giờ, con xem giúp thím, đàn cừu có còn lưu lại ở trên núi hay không?”
Biết là chuyện này bà ta thế nào cũng sẽ không tin. Hơn nữa, đây thật sự là lời bìa đặt, tất nhiên Lưu Vũ sẽ không để bụng. Chỉ có điều, ngoài mặt cậu ta vẫn to ra hơi có mấy phần khó chịu, muốn lên tiếng giải thích.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể im lặng, gật đầu, làm theo ý của thím Mai. Lúc Lưu Vũ dẫn theo Tiểu Cửu, cũng chính là con cừu nhỏ của mình men theo đường đất, đi lên trên núi. Cậu ta có thể cảm nhận được ánh mắt của bà ta theo dõi ở phía sau lưng. Nhưng trong lòng của Lưu Vũ lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cậu ta không hề nghĩ đến, việc giả bộ ngây thơ ở trước mặt người khác, lại có thể đem đến cảm giác thú vị như vậy. Nếu như bà ta biết rõ, toàn bộ bí mật của mình đều bị nhìn thấy, hơn nữa vị trí của từng nốt ruồi ở trên người cũng bị xác định một cách rõ ràng. Không biết, đến lúc đó cảm tưởng của bà ta sẽ như thế nào.
Tất nhiên, những chuyện như thế này chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, Lưu Vũ cũng không có ý định tiết lộ ra bên ngoài. Theo tình huống hiện tại, thì cái chết của chồng bà ta nhất định là do gã mắt chột kia làm. Hơn nữa, trong quá trình đó, bà ta ắt hẳn cũng có tham gia.
Thế nhưng, tên mắt chột này thật sự rất âm hiểm, lại vô cùng xảo trá. Nếu như chỉ đơn thuần là đánh nhau ở ngay chính diện, hiện tại Lưu Vũ hoàn toàn không hề sợ hắn. Thế nhưng, kẻ này làm người cực kỳ bỉ ổi. Lỡ như trong lúc không phòng bị, bị hắn đâm một nhát sau lưng, Lưu Vũ cũng không biết phải tránh né như thế nào.
Ngày hôm nay, xem như thực lực của bản thân đã lộ ra ở trước mặt của hắn. Lưu Vũ cần phải nghĩ cách, để cho thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Lần trước, nghe Hồ Mị Nhi nhắc đến chuyện tu luyện. Nhưng trong lúc nói chuyện, lại bị thím Mai xen vào, cũng không làm đến rõ ràng.
Thế nên, sau khi lên núi, nhìn thấy bầy cừu đang đứng tản mát ở xung quanh gặm cỏ. Lưu Vũ mới cúi thấp đầu xuống, từ trong túi quần lấy ra một viên kẹo ngọt, bóc sẵn vỏ đặt vào trong miệng của Tiểu Cửu. Sau đó, cậu ta mới đánh nhẹ lên lưng của nó một cái.
“Ngoan, đi chỗ khác chơi. Hôm nay tao muốn nằm nghỉ một lúc!”
Tiểu Cửu lúc này như có linh tính, ánh mắt của nó chớp động vài cái, nhìn về phía Lưu Vũ một lúc. Sau đó, trong miệng của nó phát ra vài tiếng be be. Nhưng thân hình của nó lại không hề động đậy một chút nào.
Thấy như thế, Lưu Vũ chỉ có thể lắc đầu, đi về một phía góc cây to tỏa ra rất nhiều bóng mát, ngả lưng nằm xuống. Tiểu Cửu lúc này cũng bám theo phía sau, nhưng nó lại cách Lưu Vũ một đoạn, rồi mới cúi người xuống, giả vờ như đang gặm cỏ ở dưới chân.
Nhưng động tác này của nó làm sao có thể lừa gạt được Lưu Vũ. Chỉ là, lúc này Lưu Vũ còn có việc khác phải làm, cậu cũng mặc kệ, không thèm quan tâm đến con cừu nhỏ rất có linh tinh này. Hai mắt của cậu bắt đầu nhắm chặt lại, thân thể cũng dần dần thả lỏng.
Nhưng Lưu Vũ cũng không phải có ý định ngồi ở chỗ này nằm ngủ, mà cậu ta muốn thử nghiệm một phương pháp được ghi nhớ ở trong đầu của mình, đó là dùng thần niệm đem ý thức đi vào bên trong thức hải. Hiện tại, Lưu Vũ cũng không biết có thể thành công hay không.
Dù sao, Hồ Mị Nhi thật sự quá mức dụ hoặc. Nếu như thường xuyên tiếp xúc ở bên ngoài, Lưu Vũ không biết mình có thể khống chế được bản thân bao lâu.
Chính vì vậy, cậu mới quyết định thử nghiệm phương pháp đặc thù này một lần, đi vào bên trong thức hải để giao lưu với Hồ Mị Nhi. Hơn nữa, Đại Hắc Cẩu cũng ở bên cạnh. Có hai kẻ này cùng tồn tại, mặc dù sẽ chịu tra tấn, nghe bọn chúng ầm ĩ với nhau. Nhưng trong lòng của Lưu Vũ lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Cũng không biết có phải Lưu Vũ rất có tư chất để tu luyện hay không. Nhưng sau khi thử nghiệm một vài lần, rốt cuộc cậu ta cũng cảm nhận được, không gian ở trước mặt mình đã hoàn toàn biến đổi. Xung quanh là một vùng trời trắng xóa, bên trong không có tồn tại bất kỳ một thứ vật chật gì.
Sau khi ngắm nhìn một hồi, Lưu Vũ biết mình đã thành công để cho ý thức đi vào bên trong thức hải. Lúc này, tâm niệm khẽ động, Lưu Vũ dự định gọi Hồ Mị Nhi và Đại Hắc Cẩu ra ngoài để nói chuyện. Nhưng ý thức của cậu còn chưa kịp câu thông, thì thân hình gợi cảm của Hồ Mị Nhi đã hiện ra trước mắt. Hơn nữa, Đại Hắc Cẩu lúc này cũng hiên ngang đứng ở một bên, hai cái chân trước của nó vẫn khoanh tròn ở trước ngực.
“Ai ui, chủ nhân, ngài vậy mà có thể dùng được thần niệm, còn tự mình đi vào bên trong thức hải. Chủ nhân thật sự là lợi hại nha, Mị Nhi thật sự hâm mộ chết đi được!”
Vừa nói, thân hình kiều diễm của Hồ Mị Nhi vừa ép sát tới, hướng về phía Lưu Vũ. Nhưng Lưu Vũ đã có phòng bị từ trước, nên nhanh chóng tránh đi. Sau đó, ánh mắt của cậu dừng ở trên người của Đại Hắc Cẩu.
“Đại Hắc Cẩu, lúc sáng nay có phải là mày đã giúp tao hay không?”
Vốn dĩ, Lưu Vũ còn muốn lên tiếng cảm ơn nó một chút. Nhưng nhìn thấy bộ dáng không quá hoan nghênh nầy của nó, lời nói ban đầu chỉ có thể nuốt xuống.
Quả nhiên, con chó đen này thật sự rất kiêu ngạo. Nó nghe Lưu Vũ hỏi đến chuyện này, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khinh thường, chân vẫn giữ nguyên ở trước ngực, hừ lên một tiếng.
“Chỉ là một chuyện cỏn con mà thôi. Nếu như không phải ta đang tạm thời ở nhờ bên trong thân thể của ngươi, thật sự ngươi sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến ta!”
Nhìn điệu bộ này của nó, Lưu Vũ thật sự rất muốn đi lên đánh cho nó một trận. Nhưng Lưu Vũ thừa biết, con chó này rất lợi hại, so với Hồ Mị Nhi cũng không kém hơn bao nhiêu.
Thế nên, Lưu Vũ cũng chẳng thèm để ý đến nó nữa, nhanh chóng đưa ánh mắt về phía Hồ Mị Nhi.
Lúc đầu, Hồ Mị Nhi thấy Lưu Vũ không hề quan tâm đến mình, chỉ biết hỏi thăm Đại Hắc Cẩu, trong lòng của nàng đã hơi có mấy phần thất vọng. Nhưng lúc này, thấy Lưu Vũ quay sang nhìn mình, hai hàng lông mi của nàng liền không ngừng chớp động.
Thấy biểu hiện này của nàng, Lưu Vũ không khỏi ho khan lên một tiếng.
“Khục khục... Mị Nhi, lúc sáng ta nghe nàng nói trên thế giới này vẫn có người tu luyện. Nếu như vậy, đám người mắt chột và tên mặt sẹo kia, có thể coi là người tu luyện hay không?”
Lời này của Lưu Vũ vừa nói ra, Hồ Mị Nhi còn chưa kịp lên tiếng trả lời, âm thanh khinh bỉ của Đại Hắc Cẩu đã lần nữa vang lên.
“Hừ, chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép, bọn chúng cũng xứng được gọi là người tu luyện hay sao?”
Biết rõ con chó đen này đặc biệt khinh người. Hơn nữa, lời nói của nó tuyệt đối không có mấy phần đáng tin. Thế nên, ánh mắt của Lưu Vũ vẫn hướng về phía Hồ Mị Nhi nhìn lại.
Nhưng lần này, Hồ Mị Nhi lại gật đầu tán thành, nói.
“Đúng vậy, những kẻ đó thật sự chưa phải là người tu luyện. Mặc dù thực lực của bọn chúng mạnh hơn người thường một chút. Nhưng nếu nói đến người tu luyện chân chính, thì bọn chúng còn phải cách xa đến một vạn tám ngàn dặm.”
Nghe đến điểm này, trong lòng Lưu Vũ không khỏi nhúc nhích. Nhưng giống như nhìn thấu tâm tư của Lưu Vũ, âm thanh của Hồ Mị Nhi lại tiếp tục vang lên.
“Thế nhưng, muốn trở thành một người tu luyện, thật sự không phải ai cũng có thể làm được. Thứ này cần phải có tư chất, còn cần rất nhiều tài nguyên. Mà thế giới này, thiên địa linh khí đã hao tổn quá nhiều. Chủ nhân nếu như muốn bước lên con đường trở thành một người tu luyện chân chính, quả thật là khó, thậm chí là vô cùng khó, khả năng thành công không đến một phần trăm. Bất quá, ta lại có một phương pháp đơn giản hơn, lại rút đi rất nhiều thời gian. Chỉ cần chủ nhân đồng ý, ngài nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất của thế giới này!”