- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Chàng Chăn Cừu Thôn Góa Phụ
- Chương 17: Ahh, cứu mạng!!!
Chàng Chăn Cừu Thôn Góa Phụ
Chương 17: Ahh, cứu mạng!!!
Thấy bà ta phản ứng như vậy, trong lúc nhất thời Lưu Vũ nhịn không được, mới sử dụng Độc Tâm Thuật, bắt đầu đọc trộm lấy suy nghĩ của bà ta. Nhưng không biết vì sao, lúc này trong đầu của bà ta lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh, hơn nữa chúng còn rất lộn xộn. Nhìn lên một hồi, Lưu Vũ cảm giác đầu óc của mình sắp phải choáng váng, xoay vòng. Thế nên, cậu ta mới vội vàng, đem Độc Tâm Thuật thu hồi lại.
“Tiểu Vũ, con bị làm sao vậy?”
Nhìn thấy thần sắc của Lưu Vũ trở nên bất thường. Hơn nữa, ánh mắt của đứa nhỏ này nhìn về phía mình hơi có mấy phần kỳ lạ. Thế nên, thím Mai lúc này mới lo lắng, nhíu mày hỏi thăm.
Lúc này, Lưu Vũ biết rõ là mình hơi có một chút vội vàng. Nhưng tránh để cho người phụ nữ này nghi hoặc, cậu ta không khỏi giả vờ xoa đầu, còn nhăn lấy lông mày nói ra.
“Con cũng không biết nữa. Đột nhiên cảm giác thấy đầu của mình đau nhức vô cùng. Xem chừng, vì chuyện hôm qua ở trong miếu thần, nên trên người để lại một chút di chứng!”
Nghe Lưu Vũ lên tiếng giải thích như vậy, thím Mai mới sốt ruột đi tới, nâng lên hai bàn tay mềm mại, xoa lấy hai huyệt thái dương ở trên người của cậu. Động tác này của bà ta cực kỳ dịu dàng. Hơn nữa, không biết có phải bà ta vô tình hay cố ý, mà ở phía trước mặt của Lưu Vũ lúc này, lại bị hai làn sóng thịt dữ dội đánh vào, cảm giác thật sự rất khó để diễn tả.
Trong lòng Lưu Vũ cực kỳ khinh bỉ, rất muốn xoay đầu tránh đi, nhưng lúc này vì muốn giả vờ ra thật, nên cậu ta chỉ có thể im lặng chịu đựng. Mặc dù người phụ nữ này hơi có mấy phần lẳиɠ ɭơ, theo người đàn ông khác ở bên ngoài hoan lạc. Nhưng quả thật, mấy năm nay cuộc sống của bà ta tương đối tốt, so với phụ nữ nông thôn, da dẻ đều trắng mịn hơn rất nhiều.
Hơn nữa, tuổi của bà ta thật sự cũng không tính lớn. Năm xưa khi lúc kết hôn, bà ta chỉ mới có mười sáu tuổi. Cái tuổi này ở nông thôn kết hôn cũng không tính là chuyện gì lạ. Vì vậy, cho dù năm nay con gái của bà ta đã mười lăm tuổi, chuẩn bị bước vào học lên cấp ba. Nhưng tính ra, tuổi của bà ta mới hơn ba mươi một chút. Phụ nữ ở tầm tuổi này, thường hay có một sức hút rất kỳ lạ. Với lại, đây cũng là cái tuổi mà một người phụ nữ có rất nhiều nhu cầu.
Thế nên, lúc này vô tình để cho ngực của mình chạm vào trên khuôn mặt của Lưu Vũ, lại cảm giác được hơi thở nóng hổi của cậu ta phả vào trên người, trong cơ thể của thím Mai giống như có một dòng điện chạy ngang qua, để cho cảm giác của bà ta cực kỳ ngứa ngáy khó chịu.
Đến lúc này, bà ta mới chợt nhận ra, đứa nhỏ này thì ra đã lớn như vậy rồi. Nhưng những suy nghĩ không phù hợp với thân phận, cũng như địa vị này của bà ta, rất nhanh bị một âm thanh không được hài hòa xen ngang.
“A, mẹ! Mẹ đang làm gì ở đây?”
Đây là tiếng gọi của Trình Trình. Cũng không biết cả ngày hôm nay, con bé chơi ở chỗ nào trở về. Mặc dù năm nay đã gần mười lăm tuổi, thân hình cũng phát triển, cao lớn hơn đám trẻ con trong thôn không ít. Nhưng tính cách của cô bé này vẫn còn cực kỳ trẻ con.
Hơn nữa, từ sau khi cha của Trình Trình mất, mẹ của Trình Trình, cũng chính là thím Mai bận hơn nhiều việc trong nhà, nên rất ít khi quan tâm đến cô bé.
Lúc này, vừa chạy về trông thấy mẹ mình đang xoa đầu cho Lưu Vũ, cô bé nhịn không được, mới kêu lên một tiếng.
Nhưng ngay sau đó, cô liền xông tới, chạy về phía trước mặt của Lưu Vũ hô lên.
“Anh Vũ, có phải hôm nay anh đã cứu chị Ngọc Khuê hay không?”
Chuyện này cũng không biết cô bé biết được từ chỗ nào, nhưng Lưu Vũ cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu đáp lại.
“Đúng vậy!”
Nhân tiện đó, Lưu Vũ cũng đem đầu mình tránh khỏi cơ thể của thím Mai, lùi lại phía sau vài bước. Động tác này của cậu ta cực kỳ tự nhiên, thím Mai cũng không phát hiện ra được điều gì bất thường.
Chỉ là, từ bên trong ánh mắt của bà ta, Lưu Vũ lại tình cờ phát hiện ra được một chút tiếc nuối. Tức thì, trong lòng cậu ta càng thêm khinh bỉ lấy người phụ nữ này.
“A, quả nhiên là như vậy. Anh Vũ, anh Vũ! Em còn nghe nói, sáng nay anh đánh nhau với đám người ở bên thôn Đông, dáng vẻ còn rất lợi hại. Anh Vũ, hay là anh dạy võ cho em đi. Em ở trên trường, toàn bị bọn họ bắt nát, em muốn học võ, đem cái đám chuyên ức hϊếp người đó đánh cho một trận, để bọn nó không dám khinh thường em nữa!”
Lúc này, Trình Trình đã chạy tới, áp sát cả người của mình vào, chụp lấy cánh tay của Lưu Vũ lắc lư liên tục.
Cho đến lúc này, Lưu Vũ mới phát hiện ra, cô bế này vậy mà đã lớn như vậy rồi? Mặc dù so với con gái của Lý Què, cô bé An Nhiên kia còn phải nhỏ hơn một chút. Nhưng theo Lưu Vũ nhìn thấy, đã không thua kém gì mấy phụ nữ trưởng thành ở trong thôn.
“Cái con nhỏ này, con đang làm cái gì đó? Giờ này có biết là mấy giờ rồi hay không? Mau đi vào tắm rửa, lát nữa còn phải ăn cơm. Hơn nữa, con là con gái, con muốn học võ làm gì?”
Nhìn thấy động tác thân mật của con gái với Lưu Vũ, không hiểu vì sao trong lòng của thím Mai lại có một loại cảm giác là lạ, bất an. Thế nên, bà ta mới nhịn không được, lên tiếng gắt gỏng.
Bị mẹ quát nạt, cô bé Trình Trình cực kỳ ấm ức, khó chịu. Nhưng cô vẫn hơi có mấy phần sợ mẹ, nên chỉ có thể thè lưỡi, đi về phía trong phòng. Rồi từ sau lưng của mẹ mình, làm ra một cái mặt quỷ.
Đương nhiên, hành động này của cô bé không thể nào để mẹ phát hiện ra được. Chỉ có Lưu Vũ là đứng ở phía đối diện, nên nhìn một cách rõ ràng.
Trong lúc nhất thời, cậu lại nhịn không được, phì lên cười một tiếng. Thím Mai thấy như vậy, mới nhíu lại lông mày, trách mắng.
“Ngay cả con nữa, đứng đó cười cái gì? Mau đem đàn cừu đưa ra sau vườn nhốt đi, sau còn phải tắm rửa, rồi ăn cơm nữa. Bây giờ trời cũng tối rồi, muộn một xíu là đồ ăn sẽ nguội hết đấy!”
Tự dưng bị quát cho một trận, Lưu Vũ chỉ có thể giả vờ xấu hổ gãi đầu, rồi dẫn theo Tiểu Cửu, thúc giục đàn cừu đi về phía sau vườn nhốt lại. Làm xong xuôi hết thảy, cậu mới trở về phòng ngủ của mình.
Đi theo phía sau lưng Lưu Vũ, tất nhiên vẫn là con cừu nhỏ Tiểu Cửu.
Bình thường, con cừu này sẽ không ngủ chung với bầy đàn của mình. Ở bên cạnh phòng ngủ của Lưu Vũ, có bày ra một gian phòng riêng. Nói thật ra, cái gian phòng này cũng không tính là một cái phòng hoàn chỉnh. Đơn giản, đây chỉ là một chỗ đất trống, phía trên có lót một ít đồ cũ, lá cây và một chút rơm rạ. Là nơi lúc trước Lưu Vũ dùng để chăm sóc cho Tiểu Cửu.
Nhưng sau khi nó lớn lên, nơi này cũng đặc biệt trở thành chỗ ngủ riêng của nó. Hơn nữa, vị trí lại vừa vặn ở ngay sát phía dưới cửa sổ phòng ngủ của Lưu Vũ. Nhưng không biết vì sao, hôm nay Tiểu Cửu lại không có ý định đi về phía chỗ ngủ của mình, mà nó muốn đi vào trong phòng của Lưu Vũ để nằm.
Trong đàn cừu, sợ rằng chỉ có nó mới có được loại đặc ân như vậy. Với lại, con cừu này cũng cực kỳ thông minh, nó sẽ không đi bậy ở trong phòng, nên đôi lúc Lưu Vũ vẫn sẽ để cho nó lưu lại ở trong phòng của mình.
Chỉ có điều, hôm nay cậu ta thật sự có vài việc càn phải xử lý, nên cũng không tiện để cho Tiểu Cửu cùng nhau đi vào.
Trên tay cầm mấy viên kẹo, Lưu Vũ xoa đấu của nó nói ra.
“Tiểu Cửu, mày ngoan nào, hôm nay thật sự không được, để hôm khác tao cho mày ngủ ở trong phòng, được chứ?”
Quả thật, con cừu nhỏ này cực kỳ thông minh, nó nghe hiểu được lời nói của Lưu Vũ, nên mới dừng lại một hồi. Sau đó, nó mới đưa đầu cạ cạ vào trong chân của Lưu Vũ, bộ dáng vô cùng ủy khuất, giống như đứa nhỏ cần được an ủi.
Rất nhanh, Lưu Vũ liền hiểu ngay ý đồ của nó. Cậu đem mấy viên kẹo còn sót lại ở trong túi quần, trực tiếp giao hết cho nó. Nhìn thấy mấy viên kẹo cầm ở trong tay của Lưu Vũ, hai mắt của nó vậy mà mở lớn lên. Sau đó, nó vô cùng thuận thục, đem số kẹo này ngậm ở trong miệng, rồi mới lắc lư cái mông, xoay người rời đi.
Thấy được bộ dáng của nó lúc này, Lưu Vũ thật sự là nhịn không được, mỉm cười. Chỉ có điều, ngay sau đó một tiếng thét lên chói tai, làm cho cậu ta không khỏi giật mình.
“Ahh, cứu mạng!!!”
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Chàng Chăn Cừu Thôn Góa Phụ
- Chương 17: Ahh, cứu mạng!!!