- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Chàng Câm
- Chương 4
Chàng Câm
Chương 4
Edit: Anne – Meow Team
Ngoài trời có hơi se lạnh bởi vì cơn mưa. Cửa rào tre được mở ra, nhưng Trịnh Sở không đi vào mà đứng ở trước cửa gọi một tiếng anh Lục.
Không biết Lục Vi Chân đang làm gì mà không thấy anh đi ra ngoài.
Thím Lý vốn nghĩ Trịnh Sở muốn trở lại rừng trúc một chuyến, nhưng không ngờ Trịnh Sở lại trực tiếp đến nhà của Lục Vi Chân.
“Sở Sở, chúng ta trở về đi, người câm này không có ở nhà, chúng ta đi nhờ thầy Cố đến đây giúp con lấy đồ.”
Ở nơi này của Lục Vi Chân có rất ít người đến, cho dù người ta lấy cớ uống nước cũng sẽ không tới đây. Người trong thôn gần như không phải sợ anh theo mức bình thường, mà giống như có chuyện lạ gì đó đã xảy ra trước đây.
Mặc dù trước đây Trịnh Sở hơi nghi ngờ, nhưng cô không phải là người có lòng hiếu kỳ, cô nói: “Không cần làm phiền thầy Cố, thím đừng nói chuyện này với anh ấy.”
Mẹ cô mất vì Cố Nguyên Trạch. Tuy chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn và không liên quan đến anh ta, nhưng Cố Nguyên Trạch luôn cảm thấy có lỗi với cô, việc gì cũng phải giúp cô mới được.
Trong lòng Trịnh Sở hiểu rất rõ, cô không thích bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt của người khác. Cô cũng chưa bao giờ nói cho Cố Nguyên Trạch biết bùa hộ kia mệnh là cái gì.
Có lẽ Lục Vi Chân thật sự đang làm gì đó, Trịnh Sở gọi thêm vài lần nữa mà vẫn không thấy ai. Ngược lại, con chó đội mưa chạy ra, vui vẻ đi vòng quanh hai người họ. Thím Lý bị dọa sợ mà lùi về sau vài bước, Trịnh Sở cũng lùi lại.
Con chó này có hơi nghịch ngợm nhưng rất ngoan, nó có thể nhanh chóng làm quen với mọi người. Những người khác sợ Lục Vi Chân nên không dám lại gần đây, cũng không thích con chó của anh lắm.
Nhưng Trịnh Sở không biết, cô vừa tránh con chó vừa nhìn lên ngôi nhà hơi cũ này. Mới nãy Lục Vi Chân ở cùng cô, như vậy anh không thể không có ở nhà được.
Hay là anh không muốn trả lại đồ cho cô nhỉ? Trịnh Sở giật giật mí mắt, đồ của nhà họ Trịnh đúng là không tệ lắm, nên chúng chắc chắn sẽ đổi được rất nhiều tiền đấy.
Cô bảo thím Lý đợi ở bên ngoài, còn mình cầm ô và chống nạng bước vào.
Con chó đánh hơi thấy mùi, vừa đi theo sau cô vừa vẫy đuôi quấn lấy Trịnh Sở.
Cô nghĩ rằng nó sẽ không cho người vào cửa nên chỉ có thể quay đầu tránh đi, bước chân cũng cẩn thận hơn.
Trịnh Sở nhìn con chó, đột nhiên ánh mắt lóe lên, cô sửng sốt.
Giữa vòng cổ chó có treo một đồng tiền có lỗ tròn nhỏ, rất khó nhận ra. Trên đó có một biểu tượng quen thuộc, đó là ký hiệu khi đi vào cửa nhà, hình một con đại bàng dũng mãnh đang sải cánh, trên cánh có ký hiệu của quân đoàn.
Đồng tiền này không phải đồ hiếm, trong nhà của Trịnh Sở cũng có một chuỗi dây như vậy của ông nội cô để lại, nhưng không phải ai cũng có thể có được.
Trước kia, cô và Cố Nguyên Trạch đã từng cầm chơi, chỉ là họ đã làm mất rồi.
Trịnh Sở sững sờ hồi lâu, khó có thể tưởng tượng được sẽ nhìn thấy đồ quen thuộc ở nơi đây.
Tối hôm đó, cô chỉ ở nhà họ Lục một lúc, mà mắt cá chân thì đau chịu không nổi, không chú ý con chó của anh như thế nào, càng không thể nhìn vòng cổ của chó.
Còn lúc đó Cố Nguyên Trạch chỉ vội tìm Trịnh Sở, dù có ánh sáng của trăng soi rọi, nhưng anh ta cũng sẽ không đặc biệt chú ý tới thứ này.
Trong nhà luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, người thường đừng nói đi vào đó khó, ngay cả cơ hội nhìn thấy cũng không có. Đồng tiền lỗ tròn này của Lục Vi Chân đến từ đâu? Chỉ tùy tiện mua được sao? Không lẽ những người ngay cả cái này cũng muốn làm nhục?
Trịnh Sở cau mày nhìn con chó đang vẫy đuôi hào hứng.
Không thể nào, cho dù bác Cố thật lui về sau rồi thì thứ này cũng không thể tùy tiện mang ra bán cho người khác được. Huống chi hiện tại bác Cố còn chưa có lui xuống nữa?
Đồng xu lỗ tròn này có thể đã bị người khác lấy ra từ trong nhà, không biết tại sao nó lại trở thành vật trang trí vòng cổ chó.
Trịnh Sở bình tĩnh lại, cô nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cho con chó đi qua một chút nữa, con chó cũng này thế mà cũng thực sự chạy tới.
Tay cô đặt bên trên sờ một cái, thứ này còn hơi cũ, không phải là chuyện trong mấy năm gần đây.
Trong nhà không có một ai, Trịnh Sở đứng dậy, thử thăm dò gọi một tiếng anh Lục vào bên trong.
Lục Vi Chân cởϊ qυầи áo ướt ra, lộ ra cánh tay rắn chắc, sau đó thay một chiếc áo ba lỗ trắng sạch sẽ.
L*иg ngực cứng như sắt của anh căng trong áo, thân người Lục Vi Chân cao lớn, không dư một chút thịt thừa.
Anh hé mở rèm cửa một chút, nhìn thấy Trịnh Sở đang đứng trong sân gọi anh mấy tiếng, sau đó lại không có động tĩnh gì nữa.
Nền sân đất lầy lội, phần đất dưới hàng rào trúc thì được trồng thành vùng rau xanh mướt, còn có thím Lý vẫn đứng bên ngoài, nhưng Lục Vi Chân không thèm để vào mắt.
Cô gái này cũng thật là, đại tiểu thư không chịu được khổ thế này nói đến là đến, chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt mà đã muốn ở cùng anh? Nhìn qua thì có vẻ là người da mặt mỏng, hóa ra lại không biết xấu hổ như vậy đấy.
Chỉ là không được về nhà, cùng lắm thì cũng là sống thiếu thốn một chút, đâu đến mức không thể sống tiếp, đến nỗi bán cả mình đi?
Lục Vi Chân không có hứng thú đối với loại chuyện này, anh chưa từng làm với phụ nữ, cũng không tiếp xúc nhiều với người trong làng. Nếu du͙© vọиɠ thật sự tới thì anh tự dùng tay giải quyết là được. Anh không hiểu vì sao nhất định phải tìm một người phụ nữ.
Lục Vi Chân tìm một chiếc áo khoác từ trong tủ, đi xuống lầu, nghĩ đến đồ của Trịnh Sở vẫn còn ở nhà mình, anh lại xoay người đi lấy đồ của cô.
Túi vải nhỏ thêu chữ Phúc bị chó cắn nát, Lục Vi Chân tùy tiện lấy một mảnh vải khác quấn lấy miếng ngọc bội.
Cũng may người nhặt được đồ là anh, nếu đổi thành người khác thì chưa chắc đã trả lại cho cô. Lục Vi Chân anh không thiếu số tiền này, cũng không đến nỗi thấy tiền là sáng mắt lên.
Lỡ cô còn chưa quyến rũ được anh, lại làm mất đồ ở trong rừng trúc. Đến lúc đó nói không chừng lại trả đũa, trách anh trộm đồ của cô, phiền phức.
Lục Vi Chân vừa đi xuống lầu thì nhìn thấy con chó của mình đang chạy quanh Trịnh Sở, sắc mặt sầm lại.
Con chó này trừ cái mũi nhanh nhạy là điểm sáng ra, những cái khác thì vô dụng. Khi có người lạ đến sẽ sủa, nhưng tuyệt đối không tấn công người. Chỉ được có thân hình to lớn như vậy, nuôi cũng vô ích.
Anh ôm Trịnh Sở vào cửa một lần, con chó này chắc nghĩ rằng cô là người một nhà.
Con chó ngu ngốc.
Trịnh Sở khẽ mím môi, khuôn mặt trắng nõn, nhưng vẻ mặt cô lại hơi kỳ quái. Chiếc nạng bị ấn tạo ra vết bùn trên mặt đất, Trịnh Sở chậm rãi đi tới trước mặt anh.
Lục Vi Chân cười một tiếng trong lòng, quả nhiên mình không nghĩ sai mà.
Đã lâu không có ai đến nhà anh, Trịnh Sở lại đến đây hai lần chỉ trong vài ngày.
Lục Vi Chân đứng dưới mái hiên, bàn tay dày rộng, anh đưa miếng ngọc cho Trịnh Sở.
Trịnh Sở thấy tấm vải bên ngoài không đúng, vội mở ra xem thử, cô thở phào nhẹ nhõm, giữ chặt món đồ trong lòng bàn tay.
Về chuyện con chó này, Trịnh Sở dừng lại một chút, hỏi: “Anh Lục nuôi con chó này bao nhiêu năm rồi? Anh mua cái vòng này à? Trông nó rất độc đáo.”
Lục Vi Chân đứng thẳng người, trầm mặt không nói lời nào, lần nào Trịnh Sở gặp thì cũng thấy anh bày ra vẻ mặt này.
Hạt mưa từ mái hiên rơi xuống đất bắn ra bọt nước, thím Lý ở ngoài hàng rào căng thẳng nhìn hai người bên trong.
Bỗng nhiên Trịnh Sở phản ứng lại. Lục Vi Châu là người câm, cho dù anh biết thứ này từ đâu đến nhưng anh cũng không thể nói ra được.
Vẻ mặt của anh lạnh lùng, Trịnh Sở tưởng rằng lời nói của mình chọc đến anh rồi, vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó chậm rãi cân nhắc, mở miệng: “Trong khoảng thời gian này anh Lục có rảnh không? Tôi có thể đến gặp anh nói chuyện vào cuối tuần sau được không?”
Lục Vi Chân nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, men theo cái cổ thon dài, ánh mắt rơi trên xương quai xanh thanh tú rồi dừng lại, sau đó anh lắc đầu.
Trịnh Sở có chút mất mát.
Lục Vi Chân thầm nghĩ rằng da mặt của cô giáo Trịnh này thế mà còn dày hơn cả anh, anh đã có thái độ như vậy mà vẫn không bỏ cuộc à?
Dù mắt nhìn của cô không tồi, nhưng anh không có hứng thú với cô.
***
Trời vẫn đang mưa, Trịnh Sở không thể cứ ở chỗ của Lục Vi Chân rồi hỏi mấy chuyện này được, chỉ có thể về nhà trước.
Trên mặt bàn ở nhà có một tờ giấy nhỏ và một miếng thịt, viết rằng để cho Trịnh Sở bồi bổ thân thể, đây là chữ của Cố Nguyên Trạch. Anh ta vội vàng đến một chuyến, sau đó lại trở về.
Cố Nguyên Trạch thường xuyên làm những chuyện thế này, thím Lý cũng quen rồi.
Thím Lý dặn dò vài câu, bảo Trịnh Sở sau này đừng đi tìm Lục Vi Chân nữa. Trịnh Sở đáp với bà một tiếng, sau đó thím Lý mới cầm thịt vào bếp.
Trịnh Sở cất miếng ngọc về phòng, sau này cô cũng không định mang nó ra ngoài. Cô vẫn chưa ăn cơm nên bụng đã sớm đói meo, vội vàng và vài miếng cơm đã nguội vào bụng, rồi chống nạng đi ra ngoài.
“Sở Sở, con đi đâu vậy? Con mới về mà, bên ngoài trời vẫn đang mưa đấy.” Thím Lý gọi: “Có việc gì thì ngày mai hẵng đi, đừng để đến lúc đó lại té nữa đấy.”
Trịnh Sở quay đầu lại nói: “Con tìm thầy Cố có chuyện, thím giúp con đun một ít nước nóng để lát nữa con uống thuốc nhé.”
Cô cảm thấy tò mò vì sao Lục Vi Chân lại có món đồ giống vậy. Không thể có chuyện vật giống vật được, cũng không thể có chuyện trùng hợp kỳ lạ như thế. Trịnh Sở nghi hoặc trong lòng, cho nên cô muốn tìm Cố Nguyên Trạch để hỏi.
***
Con gái Cố Nguyên Trạch khóc không ngừng, cả nhà đều đang dỗ dành.
Tạ Lâm bị anh ta dạy dỗ một trận, lên cơn hờn dỗi, cô ta nhốt mình ở trong phòng, gọi như thế nào cũng không ra.
Lúc Trịnh Sở đến cửa thì thấy mẹ Tạ đang quét sân, cha Tạ thì ôm đứa nhỏ vào lòng dỗ dành.
Sân không được tính là rộng, nhưng được chia thành hai phần trong và ngoài. Phía sau phòng khách là nhà ở, vừa bước vào cửa là có thể nhìn thấy bàn thờ gia tiên.
Mưa xuân không ngớt, giọt nước chảy qua rêu xanh, Cố Nguyên Trạch ở nhà họ Tạ.
Kể từ khi Cố Nguyên Trạch và Tạ Thần kết hôn, Trịnh Sở cũng không tới đây nhiều. Chủ yếu là để tránh hiềm nghi, thứ yếu chính là Tạ Thần
không thích cô.
Nếu không phải Trịnh Sở thật sự cảm thấy có điều kỳ lạ, cô sẽ không vội vàng tới tìm Cố Nguyên Trạch.
Mẹ Tạ nhìn Trịnh Sở bằng ánh mắt sắc bén, sửng sốt một chút. Bà đã hơi lớn tuổi, trên gương mặt hằn lên những nếp nhăn, mẹ Tạ hỏi: “Cô giáo Trịnh đến đây làm gì vậy? Tìm Nguyên Trạch à? Nó đang pha sữa bột cho con đấy.”
Trịnh Sở gật đầu nói: “Tôi đến tìm thầy Cố, có chuyện cần nói với anh ấy.”
Mẹ Tạ Thần biết những chuyện con gái mình đã làm, có hơi đuối lý với Trịnh Sở, cũng không bày ra được vẻ mặt cứng rắn. Cha Tạ là người không thích nói chuyện, chỉ liếc mắt nhìn Trịnh Sở và mẹ Tạ, sau đó đi vào nhà tìm Cố Nguyên Trạch.
Cố Nguyên Trạch nghe thấy Trịnh Sở tới đây tìm mình, hơi ngẩn ra. Anh ta đưa bình sữa nóng đã pha xong cho cha Tạ rồi rửa tay.
“Chắc là trường học có chuyện gấp, sữa bột này còn hơi nóng, đợi thêm lát nữa cha hãy cho con bé uống.”
Trịnh Sở ngồi trong phòng khách, mẹ Tạ pha một tách trà cho cô, ngồi bên cạnh trò chuyện cùng cô.
Mẹ Tạ nói gì đó với Trịnh Sở một cách chần chừ, cô vội vàng lắc đầu xua tay, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Tiếng mưa rơi tí tách, Cố Nguyên Trạch chạy ra, lấy khăn khô lau tay: “Sao em lại tới đây? Mẹ, mẹ đi dỗ con bé trước, con sợ lát nữa con bé sẽ khóc tiếp.”
Mẹ Tạ đứng dậy nói: “Vậy hai đứa nói chuyện đi, nếu có việc gì thì gọi cha mẹ nhé.”
“Con biết rồi ạ, mẹ nhớ kiểm tra nhiệt độ của sữa bột đấy.”
Mẹ Tạ gật đầu, lại nói với Trịnh Sở: “Cô giáo Trịnh hãy nghĩ kỹ nhé, chúng tôi không ngại đâu.”
Trịnh Sở đành phải trả lời bà một tiếng. Cô nghĩ lòng dạ người nhà họ Tạ cũng lớn thật đấy, thế mà lại muốn làm mai cho cô. Không để ý đến việc Cố Nguyên Trạch và cô ở cùng nhau, nếu cô đối xử không tốt với đứa bé thì làm thế nào?
Cố Nguyên Trạch không biết họ đã nói gì với nhau, sau khi mẹ Tạ đi khỏi, anh ấy ngồi xuống một bên, hỏi cô: “Có chuyện gì vậy? Em nói đi.”
“Nguyên Trạch, em muốn hỏi anh. Anh có nhớ đồng tiền lỗ tròn mà anh đã chơi khi còn bé không?” Trịnh Sở trầm giọng hỏi: “Hôm nay em đã thấy nó ở một chỗ khác, đã cũ rồi, cũng không giống là đồ giả. Em nghĩ ai đó đã lấy nó từ nhà đi. Anh nói xem ngoại trừ hai tụi mình, còn có ai đến đó nữa? Chẳng lẽ là bác Mạnh mà trước đây ba nhắc đến?”
Món đồ nhỏ chỉ cậu chủ hoặc cô chủ nhỏ mới có này, có nghĩ thế nào cũng không thể là người giúp việc trong nhà lấy đi được. Trong nhà đã có lệnh rõ ràng không được phép mang đồ vật bên trong ra ngoài.
Cố Nguyên Trạch nhíu mày, anh ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy không có ai ở đây mới nói: “Chuyện gì vậy? Em nhìn thấy nó ở đâu? Người nhà họ Mạnh đều đã chết từ lâu rồi, thế nên không thể ở nơi này được.”
Khu biệt thự mà bọn Trịnh Sở ở vốn dĩ có ba gia đình, họ Trịnh, họ Cố, còn có một gia đình họ Mạnh. Bởi vì chuyện gì đó nên đã dọn ra ngoài, Trịnh Sở cũng chỉ nghe từ người lớn trong nhà nói qua.
Quan hệ giữa ba gia đình rất tốt, cha của Trịnh Sở thừa kế gia sản, đi theo nghề buôn bán. Cha của Cố Nguyên Trạch thì đang thăng tiến một cách chắc chắn.
Đáng tiếc là thời vận không tốt.
“Đã chết? Ý của anh là?” Trịnh Sở nhíu mày: “Em nhìn thấy ở núi An Nhi, hay chúng ta tìm người hỏi thử?”
Cố Nguyên Trạch lắc đầu nói: “Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng không cần hỏi, anh đã điều tra trước khi đến đây rồi. Nhà họ Mạnh đã từng đến đây vào hai mươi năm trước nhưng gặp chuyện không may, bị lửa sấm sét đánh xuống khiến toàn bộ người trong nhà đều chết cháy.”
Lửa sấm sét là hỏa hoạn do sét đánh vào một ngôi nhà gây ra. Trong mắt của một số người mê tín ở thôn này, đây nhất định là do trời phạt, có hỏi thì cũng không có người nói.
Trịnh Sở nghĩ đến kết quả thế này, cô hỏi: “Làm sao anh biết bọn họ ở đây?”
“Cha anh nói bên ngày có người chăm sóc, anh nhờ đứa bạn từ nhỏ tra hộ, vừa khéo tra được. Thời gian gấp rút nên không có nhiều tin tức.” Cố Nguyên Trạch hạ thấp giọng, nói: “Anh biết em muốn nói cái gì, em cứ yên tâm chơi một năm. Bây giờ đã không còn việc gì, một năm sau được trở về rồi, anh sẽ không để cho đám người đó yên ổn đâu!”
Cố Nguyên Trạch không có tính nhẫn nại, nếu không phải trước khi đến đây cha anh ta đã dặn là không được gây chuyện. Trịnh Sở cũng đã nhấn mạnh lần nữa, anh ta không thể yên phận ở đây làm một thầy giáo không có gì được.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Chàng Câm
- Chương 4