- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Chẳng Biết Mất Nhau Lúc Nào
- Chương 9
Chẳng Biết Mất Nhau Lúc Nào
Chương 9
“Sao vậy em?”
“Em…em cãi nhau với Mẹ. Vừa bỏ nhà đi ạ.” Giọng cô bé rất bình thản nhưng việc này đã được ấp ủ từ lâu chờ thời cơ đến. Tin tức này khá sốc, cô kịp điều chỉnh lại và bình tĩnh đáp.
“Em ở đâu, chị đến đón.”
“Em đang trong mall B ạ.”
“Chờ chị ở đó, chị đến ngay.”
Vừa cúp máy thì họ cũng vừa đến nhà hàng mà họ định ăn tối tại đây.
“Anh ơi, nhỏ em chung lớp với em đang có chuyện cần em gấp. Chắc tối nay không cùng anh ăn tối được rồi. Em phải đi giải cứu.” Cô cầm hai tay tay thành khẩn xin anh tha.
“Được. Anh chở em đến đó.”
Cô chào tạm biệt anh xong liền chạy vào trung tâm thương mại.
Cô bé bỏ nhà đi hiện tại đang ngồi nhâm nhi thảnh thơi cốc trà sữa, trên tay thì đang bấm chơi game liền hồi không ngơi.
Cô cũng từng nghe anh kể rằng giai đoạn này Umie rất nổi loạn, trường hợp bỏ nhà đi này đã được Umie nói mà không làm trước đây. Lần này cô không ngờ cô bé sẽ tìm đến mình để nhờ sự giúp đỡ.
Cô cần phải biết nguyên do, vì chắc có lẽ cô cũng vừa qua giai đoạn mà Umie đang gặp phải.
“Chị tới rồi đây.”
“Ơ, chị An.” Cô bé vừa thấy cô thì mắt đã sáng gỡ. Lập tức bỏ điện thoại xuống để chào cô.
“Em vừa đi học về à.” Bên cạnh cô bé là chiếc cặp vẽ, có nhiều vết màu quệt bên ngoài lớp túi vải lại vô tình khiến nó trở nên khá bắt mắc với tính độc đáo.
“Vâng ạ. Chị uống trà sữa không ạ?” Trùng hợp là quán trà sữa cô bé ngồi cũng là nhãn hiệu cô yêu thích.
Sau khi thức uống được bưng đến, cô hút một hơi lấy năng lượng vì cả ngày nay cô chẳng nhớ rằng mình đã bỏ gì vào bụng chưa.
“Em thích vẽ lắm phải không?”
“Vâng ạ. Ban đầu em tham gia lớp học vì Mẹ em tự đăng ký. Học được một thời gian thì em cảm thấy yêu thích cảm giác cầm cọ trình bày tác phẩm của mình ạ.”
“Chị thấy tranh của em rồi. Rất có tiềm năng.”
“Trình độ của em còn kém lắm. Em muốn Berlin trau dồi thêm nhưng Mẹ lại muốn em học ở trong nước. Lấy lý do là không muốn em ở xa Mẹ. Mà bình thường thì Mẹ cũng có gần em đâu.”
“Nay em với Mẹ cãi nhau về việc này à?”
“Dạ một phần thôi ạ. Mẹ em biết em có bạn trai. Anh ấy cũng đang học bên Berlin.”
“Anh chàng lần trước à?”
“Vâng ạ. Mẹ nói em không đủ chín chắn, bảo em vì anh mà bỏ Mẹ đi.”
“Chị Thy không có ý như vậy đâu. Chắc chuyện tình cảm của em, Mẹ em chưa thấy được an toàn. Như kiểu là Mẹ em sẽ rất lo lắng cho em nếu em sống một mình với cùng một người mà Mẹ em chẳng biết gì về họ.”
“Em biết. Những cách Mẹ nói chuyện em không thể lọt tai được.”
“Khoảng cách thế hệ mà. Mẹ chị với chị cũng vậy. Bây giờ mỗi lần gặp nhau cũng hay cãi nhau lắm. Quan trọng là hai người có chịu lùi một bước mà hiểu cho nhau không thôi.”
“Em bỏ đi như vậy mà em cũng chẳng quan tâm mà gọi một tiếng.”
Vừa dứt câu thì điện thoại của cô reng lên.
“Chị nghĩ là chị Thy cũng đang lo cho em lắm đó.” Cô giơ điện thoại lên cho cô bé xem ai gọi rồi nhấn máy nghe.
“Chị ơi em không muốn về đâu.” Cô bé nắm tay cô thành khẩn nói. Thực sự chuyện mới xảy ra nên bây giờ về nhà đối diện với Mẹ thì cô bé cũng nghĩ là giải quyết được trong khi cả hai chưa ai chịu đặt cái tôi mình xuống mà nói chuyện.
“Em đừng lo. Để chị nói chuyện với cậu em đã.” Cô vỗ vỗ tay an ủi cô bé, dù gì lừa tuổi cũng gần nhau nên cô hiểu được một phần nỗi lo lắng của cô bé.
“Em nghe anh.”
“Umie có tìm em không? Con bé bỏ nhà đi. Chị Thy vừa gọi cho anh.”
“Có, Umie đang ở cùng với em.”
“Người em cần giải cứu là Umie sao?”
“Em xin lỗi.” Cô biết là anh không thích nói dối nên khi bị phát hiện cô liền nhận lỗi ngay.
“Về rồi mình nói chuyện sau.”
“Anh à. Hôm nay xin cho Umie ở lại nhà em một hôm được không anh.”
“Bây giờ để con bé về nhà thì cũng không nguôi. Một lần này thôi đấy, không thôi lại sinh hư là cứ bỏ nhà lại sang nhà em.”
“Em có phiền gì đâu. Em thích ở cùng với Umie lắm.” Cô đưa mắt về phía cô bé.
Nghe thấy hôm nay được ở nhà chị An, cô bé vui lên lớn mà trong giây lát quên hết muộn phiền. Cô bé đã từng ghé qua nhà chị chơi, thực sự đó là ngôi nhà trong mơ ước của cô bé. Ban công có một vườn cây lớn như một nhà kính thu nhỏ được chăm bổng kỹ càng, cô bé tưởng tượng mình có thể vẽ tranh trong vườn cây này mỗi sáng, vừa nghĩ đến thật là thích.
“Anh về đến nhà rồi ạ?
“Về rồi. Còn chuyện của em, ngày mai gặp rồi anh tính sổ.”
“Ơ, em nhận lỗi rồi cơ mà.”
“Vậy đi. Anh đi tắm.”
“Bye bye anh.”
Sau khi cúp máy xong, xem như giải quyết được một chuyện. Cả hai chị em đều đã đói bụng nên tìm một quán đồ Nhật ngay trong trung tâm thương mại mà dùng bữa. Cô kể cho con bé nghe về đời sống sinh viên, về các mối quan hệ trong môi trường khác với bậc trung học.
“Lần này em quay lại là cũng có lý do ạ. Là lần trước em hiểu lầm anh ấy.”
Thực ra chuyện tình đôi trẻ này cô cũng nắm được vài phần, cậu kia học cùng trường cấp ba và lớn hơn Umie hai tuổi. Lần trước chia tay thì nghe Umie kể là do phát hiện cậu ta có người khác. Cô cũng an ủi rồi nói bây giờ mình còn trẻ, thứ gì không vui thì mình bỏ, vui thì ưu tiên. Không việc gì phải quỵ lụy một người.
Thực sự nói thì dễ nhưng làm mới khó, hai đứa quen nhau khi đó cũng được một năm rưỡi thì cậu ta đi du học. Đúng là yêu xa chẳng lành, còn ngay trong lứa tuổi gà bông nữa thì việc không tin tưởng đối phương, xa mặt cách lòng là điều khó tránh khỏi.
“Việc gì em cũng phải suy nghĩ cho kĩ. Chừa cho mình một con đường lui.”
“Em biết mà, việc em chuyển sang Berlin học thì anh ta chưa biết đâu.”
“Em nói cậu ta tên là Tô Huy Khánh phải không?
“Dạ đúng rồi ạ.”
“Chị thấy cái tên này cứ quen quen mà chẳng nhớ là đã nghe thấy ở đâu.”
“Họ Tô cũng lạ, nhỡ đâu chị cũng biết anh ấy.”
“Trong vòng tròn người quen của chị thì cũng có người tên Tô. Chị ghét anh ta lắm.”
“Haha, lâu rồi hai chị em mình mới có thời gian nói chuyện cùng nhau. Em thích lắm.”
“Vậy để sau này chị thường xuyên dẫn em đi chơi nhé. Chị con một nên cũng thích có em chơi cùng nè.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Chẳng Biết Mất Nhau Lúc Nào
- Chương 9