Chương 7

“Em muốn ăn gì?”

“Hmmm, gà rán ướp sốt, ramen và poke. Anh chọn một đi.” Cô để điện thoại sang một bên rồi để ý người bên cạnh.

Anh mặc chiếc áo tank top trắng trơn, để lộ hai bắp tay cơ thịt rắn chắc. Trong nhà anh có một phòng có đầy đủ những thiết bị thể dục cơ bản, anh muốn khi nào muốn tập thì có sẵn chứ không muốn phải đi ra ngoài.

“Trắng thế.” Cô sợ lên bắp tay anh, còn bóp bóp vài cái để lại dấu tay đỏ đỏ.

“Ramen thì sang quận 1 nhỉ?”

“Dạ quán bên đó cũng được.”

Cô là người chọn món, còn anh chọn địa điểm.

“Khi nảy nói chuyện với Dương à.”

“Dạ, mai em với nó cùng đi shopping. Em quen anh ba năm thế rồi mà em chưa có dịp ra mắt anh với nó. Sao ngộ vậy ta?”

“Lúc em nói chuyện với Dương nhìn em rất vui vẻ.”

“Chúng em nói khùng nói điên cũng chưa hết trong một ngày nữa là.”

“Hay là chiều mai em mời nó đi ăn quán Nhật hôm trước anh bảo cùng với tụi mình. Anh thấy sao?”

Bạn bè thân thiết của anh thì cũng chỉ có hai người, mà cô cũng đã gặp qua. Nhiều lần là đằng khác vì họ làm chung công ty với nhau. Bình thường cũng hay đi ăn cùng nhau. Cô có bảo nếu tụi anh tụ họp có thể đừng đưa cô theo cũng được, cho anh không gian riêng cùng bạn.

Anh lại dửng dưng đáp sau giờ làm việc nếu không đi cùng cô thì gặp tụi nó làm gì. Hai đưa bạn anh xem như là hàng đính kèm ở quán ăn mà thôi. Không quan trọng bằng cô.

“Anh thì có vấn đề gì. Em thảo luận với bạn em xem mấy giờ shopping xong thì anh đặt bàn rồi đến đón cả hai.”

“Ý kiến quá hay. Tụi em định đi mua sắm từ trưa, nên chắc tầm chiều tối là xong rồi. Em báo anh sau.”

Tối nay, cả hai người đến một nhà hàng Ramen mà họ thường đến, dùng bữa xong thì ghé mua mỗi người một cốc nước ép. Xong rồi về nhà đón Kong xuống tiểu khu đi dạo.

May mắn là hôm nay trời không mưa, lại khá mát mẻ với tiết trời tháng sáu này.

Minh An cầm chiếc cốc nước ép thơm vừa mới mua, uống từng ngụm. Còn anh thì uống sinh tố bơ. Hai người đi song song nhau, vì cô phải cầm thêm xích của Kong nên anh nắm lấy cổ tay cô thay vì nắm bàn tay.

“Anh làm như em sẽ chạy mất không bằng. Sao nắm chắc thế?” Cô nói thế thôi chứ cô thực sự rất thích cảm giác ai đó nắm lấy tay cô, không chừa khe hở.

Họ thích đi dạo dưới tiểu khu nhà anh sau khi dùng bữa tối. Ban đêm rất nhiều người cũng dẫn cún của họ đi dạo, nên nhiều lúc bất thình lình cũng sẽ thành một buổi chào hỏi thân mật của những cún với các giống loài khác nhau.

Kong thuộc giống Doberman lai Becgie Đức, bên ngoài cậu hình khá bặm trợn hung dữ mà bên trong lại vô cùng đáng yêu đối với cô.

Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá khi đi bộ đã thấm mệt. Chiếc cốc sinh tố trên tay anh đã cạn đáy còn của cô như thể uống mãi chẳng hết được nên đã được sang nhượng cho người bên cạnh.

Ngồi được một lúc thì cô thấy lạnh nên đã bị anh bắt đi về nhà.

Đang đứng đợi thang máy, anh chỉnh lại cổ áo cho cô. Khi ở bên cạnh anh, cô hoàn toàn được chăm sóc từng li từng tí.

“Chúng ta cách nhau có bao nhiêu tuổi đâu mà nhiều khi anh tưởng em là cháu của anh không đó cô bé ơi.” Anh càng ôm cô siết chặt hơn. Tự khắc cô không nhịn được mà quay sang lại với anh.

“Cháu anh cũng đâu dễ thương bằng em.”

“Còn biết so với đứa con nít cơ đấy à.”

“Nhắc mới nhớ, dạo này em ít gặp Umie, nghỉ hè rồi sao không đòi sang anh chơi à?”

“Hè đến là chị Thy lại đăng ký mấy lớp năng khiếu cho nó viết thời gian. Dạo này còn than với anh là đi bơi nhiều quá nên da dẻ xuống sắc. Cần nhà tài trợ mua mỹ phẩm cho nó.”

Umie là con của chị Hai, nhỏ hơn cô ba tuổi nên hai người rất dễ nói chuyện với nhau.

Có lần hai người tâm sự cả buổi trong phòng khi Umie mới chia tay với cậu bạn học chung lớp, mà quên mất ai đó phải ngủ ngoài phòng khách.

“Để em đặt cho Umie rồi gửi sang cho bé luôn.”

“Em thân thiết với nó hơn ai hết, còn hơn thân với Mẹ nó nữa.”

“Nhiều khi đứa trẻ chỉ cần người lắng nghe, mà phụ huynh thường dùng sai cách để tiếp cận vì khoảng cách thế hệ quá lớn. Chị Thy thì bận rộn còn Umie thì lại hướng nội.”

“Vừa nhắc tào tháo là xuất hiện ngay này.” Anh lưu tên cô cháu gái trong danh bạ là Bé Umie.

“Cậu nghe.”

“Cậu đang ở cùng chị An.”

“Ngày mai chắc là không được đâu. Cậu có hẹn rồi. Cả chị luôn. Hay để hôm khác.”

“Để cậu nói Mẹ, không hứa chắc nhé.”

“Uống sữa rồi ngủ sớm đi.”

Suốt cuộc đối thoại như thể Ba đang nói chuyện với con gái vậy.

“Umie nói muốn ngày mai qua chơi nhà.”

“Ơ sao anh không bảo bé qua luôn.”

“Không phải mai em có hẹn với Dương sao?”

“Em quên mất. Tiện thì mai em đi mall xem mỹ phẩm rồi lựa vài món cho Umie luôn nhỉ.”

Cả Umie và cô đều có một tình yêu to bự với âm nhạc của Fuji Kaze, cô đã đặt mua sẵn vé đi xem anh chàng đó diễn với cuối năm. Muốn tạo món quà sinh nhật bất ngờ cho Umie, mà cô cũng muốn đi xem concert đó một lần sau khi xem rất nhiều đoạn cắt trên mạng của các buổi concert khác.

Hôm sau vì có việc đột xuất nên Dương đã gọi điện xin lỗi rối rít trước giờ hẹn hai tiếng, cô nàng cũng không nói lý do dù cho có được hỏi. Cô biết là bạn mình đang giấu mình qua lại với ai đó, việc này được khẳng định qua nhiều bằng chứng vụt vặt mà cô bắt gặp được. Nhưng biết sao được, không thể cạy miệng nên nhiều khi cô cũng đành buông xuôi.