Chương 5

“Bác Dũng đưa bác gái về à em?”

“Dạ. Lúc bà bắt đầu cằn nhằn em thì anh vừa đến, may thật. Anh cứu em một mạng.”

“Mẹ cũng chỉ là lo lắng cho con gái mà thôi.”

“Em biết mà, nhưng em không thích cách bà diễn đạt.”

Cô mở ngăn đựng phía trước ra một túi kẹo dẻo mà cô cất sẵn.

Đút cho anh một viên trước rồi mới đến cô.

Ăn hết hai cây kem xong, dự định liếc mắt bảo anh muốn thêm nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.

“Không muốn hư răng thì mau lên xe đi về thôi em.” Anh dùng giọng nhẹ nhàng nói với cô. Đó là cách anh muốn gửi đến lời cảnh báo đầu tiên đến cô.

“Dạ.” Đành ngoan ngoãn lên xe, để lại ánh mắt tiếc nuối tiệm kem thân quen yêu thích của cô vậy.

Xe chuẩn bị lăn bánh đi thì Minh An cảm nhận được cơ thể bị ngã về phía trước một lực rất mạnh. May là anh ngồi bên cạnh, phản ứng kịp thời đưa tay chắn phía trước cô lại.

Tên vô lại nào húc vào xe hai người, không thấy người ta đang giời xe đi hay sao.

Cả cô và anh đều đồng loạt mở xe đi xuống.

Không phải mình cô nhìn thấy, mà cả anh cũng thấy được tên đang ngồi phía tay lái là ai. Rõ mồn một danh tính của hắn.

Cô tức giận định đi lại lôi hắn xuống. Tưởng đây là khu vui chơi hay sao mà làm như xe điện đυ.ng vậy à.

Không để ý là đuôi xe của họ và cả hắn ta đều có những vết móp méo khá lớn.

“Xuống xe đi Huy An.”

Mọi người xung quanh đều chú ý đến họ, mặc dù khu vực này không phải là đường lớn trung tâm nhưng khá nhiều người đi bộ quanh khu vực họ đang đứng.

Hai chiếc xe, một maserati và một porsche húc nhau, có vẻ như đều biết nhau, đánh ghen hay là trò chơi của kẻ điên.

Người nọ vẫn ngồi trong xe, chỉ ấn cửa kính xuống đủ lộ ra cặp mắt.

“Anh bị điên à. Anh ghét tôi đến mức vậy sao?” Cô cúi xuống, nói chuyện với giọng điệu tức giận nhưng âm lượng đủ để cả hai nghe thôi.

“Xe chắc có bảo hiểm chứ. Nếu không thì gọi tôi.” Nói xong anh ta kéo cửa kính lên. De xe lại rồi chạy đi.

Cô hoàn toàn sốc với loạt hành động ấu trĩ của anh ta vừa rồi. Đứng ngây ngốc ra nhìn anh ta nhưng lòng đã nổi lên một cơn thịnh nộ. Để xem lần này cô có bỏ qua cho anh không.

“Em.” Tiếng gọi của anh khiến cô bình tĩnh đi đôi chút.

“Về thôi.”

Cô biết là anh định hỏi gì với cô nhưng anh lại không nói gì. Dẫn cô lại xe rồi mở cửa xe để cô ngồi vào trong. Khi đi ngang qua vết va chạm ngay đích xe, anh thấy rất chướng mắt.

“Cậu ta chưa quen chạy xe ở Việt Nam. Không sao đâu. Anh chạy xe này cũng lâu rồi nên cũng đang muốn đổi xe. Hay mai mình sang showroom xem không em.” Anh mở lời trước rồi xoa đầu cô.

“Em sẽ méc cô Mã. Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà làm trò đó. Nhỡ đâu bị thương thì làm sao?”

Anh nhìn cô từ nãy đến giờ, xem ra cô bé của anh đang rất tức giận. Nhưng anh cũng không thể để cô ăn cây kem thứ ba để hết dỗi được.

“Tối nay ở lại chỗ anh nha.” Lần này họ mới thực sự rời khỏi tiệm kem.