- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Chẳng Biết Mất Nhau Lúc Nào
- Chương 4
Chẳng Biết Mất Nhau Lúc Nào
Chương 4
Đúng bảy giờ cô có mặt ở chỗ hẹn, là anh lái xe đưa cô đến.
“Hai Mẹ con chơi vui nhé. Khi nào xong thì gọi anh đến đón.” Anh tiện tay bấm lấy nút tháo dây an toàn cho cô.
“Vâng, khi nào xong em gọi nhé.”
Cô xích người về phía chỗ tay lái, thơm anh một phát.
Như cảm thấy chưa đủ, anh nắm lấy eo cô tự lúc nào kéo đến đặt một nụ hôn lên môi cô. Thoáng chút nữa cô không thở nỗi. Chuyện ban nảy còn chưa xử lý xong nên anh có chút không cam lòng mà thả cô đi. Xem như tối nay tính tiếp vậy.
“Anh làm nhàu hết váy của em rồi.” Cô kéo tay ra khỏi eo mình, vuốt vuốt nhẹ cho khỏi bị nhăn.
Tối nay đi ăn cô chọn mặc một chiếc đầm lụa dài đến mắt cá, chiếc cổ để trần vì cô rất ít khi mang trang sức. Hầu như là không đeo vì cô không thói quen đeo gì trên người vướng víu, trừ cầm túi xách ra.
Hôm nay đi ăn cùng Mẹ, Minh An không ngờ rằng trên bàn ăn lại xuất hiện thêm một người nữa. Vừa được cô phục vụ dẫn vào bàn đã có người ngồi đợi sẵn thì cô hơi khựng lại.
“Mẹ.” Cô gọi một tiếng thoáng chút một giọng điệu oán trách.
“Con gái đến rồi à. Vừa kịp lúc anh An vừa đến.”
Người đang ngồi phía đối diện kia là anh Huy An, con trai của bạn thân Mẹ cô. Đã gặp nhau từ nhỏ, nhưng cô không nhiều ấn tượng vì gia đình họ chủ yếu định cư bên nước ngoài.
Vào mùa hè năm cô tám tuổi, sau khi rời khỏi lớp học vẽ trở về nhà. Bước vào phòng khách thì gặp ngay dáng vẻ anh ta, quả thực ấn tượng đầu tiên của anh khi đó với cô khá tốt. Sau này khi bị gán ghép quá nhiều nên cô cũng dần biến anh ta thành nơi trút giận khi bị Mẹ gò bó ngay cả trong chuyện yêu đương.
“Em muốn gọi thức ăn gì không? Hay là nước uống?” Không phải chứ, trước mặt cô thì lại tỏ ra thân thiện. Nhớ một lần cô vô tình đυ.ng trúng anh ta, thì bị nhận lại một đôi mắt căm ghét.
“Không cần đâu.” Cô tạo khẩu hình miệng mà không phát ra tiếng.
“Lần này cô Mã không về hả Mẹ?”
Cô ngồi vào vị trí đối diện anh ta nhưng lại như quay về hướng Mẹ cô bên cạnh mà nói chuyện.
“Ừm, anh An về công tác. Đợt này cháu về cũng lâu nhỉ?”
“Dạ nếu như đúng tiến độ thì tháng ba năm sau cháu mới về lại Mỹ ạ.”
Bây giờ là đầu tháng sáu.
“Thời gian này anh An con vừa về nên chưa đi làm liền đâu. Đợt này con cũng đang được nghỉ mà phải không?” Mẹ cô húc tay, ra hiệu cho cô.
“Con vẫn còn học mà Mẹ. Tháng sau mới được nghỉ.”
Đồ ăn như được căn chỉnh đúng thời điểm mà được trình bày trên bàn. Hôm nay họ dùng bữa ở một nhà hàng chay mà Mẹ và cô rất hay lui đến.
Trong suốt quá trình họ dùng bữa, được hỏi gì thì trả lời đó. Nhìn dáng vẻ này thì cô cũng biết là cô Mã đã phải dùng biện pháp để ép buộc anh ta đi hôm nay.
“Con ở lại đến tháng Ba, vậy là Tết này ăn Tết ở nhà cô luôn đi. Ở Việt Nam cũng chẳng có họ hàng gì, ở một mình thì buồn lắm. Nhà cô luôn rộng cửa đón chờ cháu.”
Cả hai người đều không ngờ rằng Mẹ cô sẽ nói như vậy nên bốn mắt nhìn nhau, họ không thích nhau và cũng hiểu được đối phương trốn tránh điều gì.
Nước đi này quả thật khó lường trước được.
Minh An đành nói sang chuyện khác, mong rằng từ giờ đến đó sẽ nghĩ ra được biện pháp. Chứ đến Tết là cô phải dọn về nhà lớn ở cả tháng. Hết bị Ba cằn nhằn thì đến Mẹ, bây giờ phải đối mặt với anh ta nữa quả là Tết này cô ăn không ngon mà.
Xem xét đến lúc dùng xong bữa tối, cũng gần đến chín giờ thì cô nhắn tin trước cho anh.
Trên bàn đã được dọn hết đồ ăn, họ chuyển sang ăn tráng miệng và uống trà.
Cô đi vào nhà vệ sinh, chỉnh lại chút môi son má hồng chuẩn bị anh đến đón. Bình thường thì cô cũng chỉ dùng một ít mỹ phẩm thế này thôi.
Vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh nữ, là một lối hành lang nhỏ lộ thiên.
Vừa thấy anh thì cô như gặp ma mà thoáng giật mình.
“Làm gì mà đứng đây hù người ta.”
Anh ta đang hút thuốc, phả từng hơi bay vào người cô.
“Đừng có giở trò nhá.” Cô lấy chiếc túi xách cầm tay thổi nhanh hơi thuốc lá đi.
“Hút không?” Anh đưa điếu thuốc về phía cô.
“Tôi bỏ hút rồi.”
Vô tình gặp nhau trên sân thượng nhà cô, khi đó cô vừa đủ mười tám tuổi. Trên tay còn cầm điếu thuốc, anh vẫn còn nhớ cô vẫn còn đang mặc bộ đồng phục cấp ba trên người. Hành động này có chút là phản cảm. Anh mặc cũng không muốn quan tâm đến cô. Đứng cách đó ba mét cũng rút từ túi quần ra một điếu thuốc đưa lên miệng.
Đó là bí mật duy nhất giữa hai người họ trong căn nhà đó. Không hề nói với nhau một câu nói, mỗi người một thế giới.
Cô đi vào bên trong, đúng lúc này điện thoại của cô cũng vừa reo lên.
Cô biết là anh đã đến đón cô.
“Thằng đó đến đón con à?”
“Anh ấy có tên ạ.”
“Cũng chẳng vào chào hỏi Mẹ một tiếng.”
“Mẹ cũng có thích anh đâu, mỗi lần gặp Mẹ đều nói lời không hay.”
“Thằng An tốt đẹp bao nhiêu lại không thích. Đi thích loại người đó. Con có biết là…”
“Thôi, con về trước. Mẹ gọi bác Dũng đến đón. Tạm biệt Mẹ.” Cô biết là Mẹ định nói gì và cho dù cô có giải thích hay chứng minh với Mẹ điều gì thì Mẹ vẫn không thích anh.
Cô cũng không muốn họ chạm mặt nhau, nên cũng dặn trước với anh là khi cần thiết thì cô sẽ nói với anh để anh gặp Ba Mẹ.
“Con bé này.” Cô đi với tốc độ nhanh nhất ra khỏi cửa.
Mọi chuyện vừa rồi mới xảy ra đều trong tầm mắt của ai đó.
“Sao đi ăn với Mẹ mặt lại bí xị thế kia rồi.” Anh đưa tay chạm lên má cô, chiếc má phúng phính anh rất thích. Đôi khi vì thức đêm chạy đồ án mà chiếc má này tộp lại không ít, làm anh xót xa mà cũng đâu đấu lại tính cứng đầu của cô. Mà đến khi sự việc xảy ra thường xuyên, anh không nói gì mà bế cô dậy từ bàn làm việc rồi một mực thông báo rằng cô không cần vất vả thế kia, sau này anh nuôi cô.
“Anh ăn gì chưa?”
“Anh ăn bánh hồi trưa mua đó. Uống trà sữa không mình đi mua?”
Anh thắt lại dây an toàn cho cô, nhân lúc chiếm chút tiện nghi hôn nhẹ lên môi cô.
“Cũng được ạ. Mà em muốn ăn kem hơn.”
“Chiều em.”
Anh đã đổi sang xe của anh đến đón cô. Nội thất bên trong xe anh cũng không khác xe cô gì mấy, đồ vật của cô cũng chất đầy xe anh.
“Sao anh lại ngửi thấy mùi thuốc lá nhỉ?” Một câu hỏi vu vơ khiến cô chột dạ.
“Hong phải em hút đâu. Ban nảy đi vệ sinh vô tình gặp ông chú ấy.” Anh nhanh chóng bào chữa.
Anh chu đáo chỉnh lại nhiệt đồ trên xe, mặc dù anh thích mở cho thật lạnh nhưng anh lo cô nhiều hơn.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Ban nảy từ chỗ anh đậu xe thì có thể nhìn xuyên qua từ hàng rào đến bên trong của nhà hàng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Chẳng Biết Mất Nhau Lúc Nào
- Chương 4