Cô đã thức dậy trước anh. Nằm trong vòng tay của anh cô thực sự cảm thấy rất an toàn. Thứ cô muốn là sự thân mật về thể xác lẫn linh hồn đồng điệu. Thực sự cô không hợp với việc yêu xa. Nó khiến cho cảm xúc của cô bị ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù ở trong nước họ có rất nhiều thời gian cá nhân nhưng khi muốn thì nhanh chóng có mặt trước mặt đối phương. Khoảng cách địa lý từ Mỹ về Việt Nam quả thực không phù hợp, chỉ là cô không thích thôi.
Không thể nào ngủ lại được nữa. Cô định nhích nhẹ xuống giường nhưng không tài nào thoát khỏi cái ôm của anh. Sợ anh thức giấc nên cô đành nằm như vậy.
Duy trì như vậy cho đến khi anh tỉnh giấc cũng là gần ba giờ chiều.
“Ngủ tài thật, không bị jetlag luôn à?”
“Có em nên anh ngủ ngon hẳn.”
“Anh muốn ăn gì?”
“Không phải em muốn vỗ béo anh đấy chứ? Ăn, ngủ rồi lại ăn.”
“Anh cần bồi bổ.”
Nói xong cô lại bị anh chặt hơn nữa.
“Em khát nước.”
“Anh đi lấy nước cho em.” Không phải ngay lập tức mà khi cô giục anh thêm lần nữa thì anh mới rời giường mà đi lấy nước cho cô.
Phải hết một tuần thì cô mới thấy thần sắc anh bình phục trở lại. Trong những ngày này, ngoài đi dạo phố ra thì một ngày ba bữa chính thì cô lại bắt anh uống bảy bảy bốn chín các loại thực phẩm chứng năng.
Trong phòng khách sạn có trang bị bếp nên hằng ngày đều do cô xuống bếp nấu ăn cho anh ăn. Sau đó cô lại lên mạng nghiên cứu ra các món ăn dinh dưỡng.
Sợ cô cực khổ nên anh muốn dẫn cô ra ngoài ăn cho đỡ phải nấu nướng. Cô nói anh rằng anh chê đồ ăn cô nấu. Mà đi nấu cho anh nhiều món hơn. Độc trị độc thế là hết bảo ra ngoài ăn.
Thời gian ở bên cạnh anh thì gia đình cô đều biết vì cô thành thực khi được hỏi đến. Vô tình mà thôi khi Mẹ hỏi cô làm gì mà không có ở nhà thì cô bảo cô đang ở với anh.
Không nói cũng biết Mẹ cô phản ứng kịch liệt như thế nào. Bà bảo anh phiền phức, đã biết thời gian này cô sang đây dành thời gian cho gia đình rồi mà còn bám theo. Bà nói vô số lời khó nghe, nhưng cô đều im lặng vì không muốn để anh bên cạnh đoán được cuộc đối thoại của họ.
Cô không muốn anh nhận được sự tiêu cực này. Việc này cô có thể chịu đựng và xử lý một mình được. Không biết là cho đến khi nào nhưng bây giờ cô vẫn còn có thể.
“Em ở đây suốt với anh rồi Ba Mẹ em có nói gì không? Hay là anh về nước chờ em.”
Như bị nắm thóp. Cô vừa nghe điện thoại ngoài ban công, đi vào đã bị anh hỏi đến đúng vấn đề cô đang muốn che giấu.
“Không sao đâu. Về thì em về cùng anh.” Cô ngồi xuống bên cạnh anh, cùng anh ăn đĩa trái cây vừa được rửa sạch,
“Anh cũng chỉ ở đây đến hết tuần sau.”
“Vậy khi đó em về cùng anh.”
“Em xin phép Ba chưa?”
“Không sao. Ba luôn ủng hộ quyết định của em mà.”
Ngồi trong phòng khách, họ cùng nhau đọc một cuốn sách. Cô dựa vào vai anh, như cùng một nhịp điệu khi anh vừa đọc đến câu cuốn của trang sách đó thì cô cũng vừa đuổi kịp mạch truyện đó.
Anh rất thích những giây phút này, những tiểu tiết như vậy cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
“Lát nữa mình đi mua ít quà tặng Umie, anh nhỉ?”
“Ừm. Con bé biết anh sang đây nên đã gửi cho anh một danh sách những thứ nó muốn mua rồi.”
“Haha, hay bây giờ mình đi luôn được không anh?”
“Em nghiện shopping quá.”
“Đều là mua cho người nhà chứ có phải mua cho mỗi em không đâu.”
“Vậy khi nào thẻ của em hết hạn mức thì lấy cái của anh. Nuôi em trong khả năng của anh.”
Câu trước vừa trách, câu sau lại nuông chiều.
“Vâng vâng, không biết ai sướиɠ bằng em.” Cô phấn khởi chạy vào phòng thay đồ ngay.
Xuất phát từ khách sạn đến trung tâm thương mại có những thứ Umie liệt kê thì mất gần một tiếng chạy xe.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, cô rất năng nổ. Nhưng sau đó mười lăm phút, nghe được tiếng thở đều đều, quay sang thì đã thấy cô ngủ thϊếp đi rồi.
Sao lại có người dễ ngủ đến vậy chứ.
Anh lấy tay ngắt nhẹ lên mũi cô. Nàng chỉ hừ một tiếng, quay mặt sang hướng khác mà tiếp tục giấc mộng.
Hoàn thành thử thách mua sắm trong ngày. Túi giấy chất đầy trong cốp và cô phải cô hai túi lớn mới vừa chỗ để.
Cô trách khứ là tại sao hôm nay lại đi xe hai chỗ, ít chỗ để đồ quá nên khi đi mua sắm thì anh đã lường trước được mà ngăn cản cô không ít lần sa đoạ.
Cũng đã khá trễ nên anh dắt cô đi ăn ngoài. Xong họ về khách sạn nghỉ ngơi. Cô tiện tay đặt vé máy bay cho cả hai người tuần sau cùng về. Gửi tấm vé của cô cho Mẹ cô, xem như là thông báo với bà.
Ngay sau đó thì Ba cô gọi đến, ông chỉ hỏi thăm tình hình còn lại khuyên cô rằng về nhà làm lành với Mẹ. Cô biết Ba ở giữa cũng khó xử nên đành thoả hiệp ngày hôm sau sẽ về nhà.
Để anh ở lại một mình cô thật không nỡ. Nên khi về nhà điểm danh được một buổi, đợi cho Ba Mẹ ra khỏi nhà thì cô lại chuồng đi.
Cả buổi sáng nghe tiếng rày la cũng đã quá đủ.
Cô ghét mua cafe và bánh ngọt mang đến cho anh.
Trên đường đi cô nhận được điện thoại gọi đến của Ran. Mẹ cô đúng là truyền tin như tia chớp. Mới đó mà mọi người cũng đã nắm được tin tức.
“Này, theo trai về sớm thế à?”
“Hết cách. Cuối tuần để em hẹn đầy đủ anh chị. Ra mắt luôn ạ.”
“Được lắm. Nhắn vào nhóm đi. Chị đặt nhà hàng cho.”
“Hehe cám ơn chị nhiều lắm.”
“Còn nói nữa. Đang đâu vậy? Chị muốn trốn làm.”
“Em đang mua cafe cho anh ấy.”
“Chiều quá lại hư.”
“Chị đến đây hay là em sang đón chị.”
“Ở đấy đi chị đến.”
Cả buổi chiều, hai người ngồi lì ở quán cafe nói chuyện không dứt. Từ khi cô nhắn sẽ mua cafe về cho anh đến khi anh nhận được tin nhắn thì đã một tiếng sau đó. Bên dưới lại có tin nhắn đẩy lên là cô đi gặp chị họ một lát nên sẽ về trễ.
Anh nhắn cho cô rằng trễ quá thì anh đến đón.