Chương 29

“Anh đến khi nào?”

Sau đêm hôm đó, cô cảm thấy khó chịu khi đối diện với anh. Không biết bản thân có vấn đề gì, chẳng phải ngày trước còn yêu đương thắm thiết mà bây giờ lại như vậy. Cô còn chán ghét bản thân mình tại sao lại như vậy.

Thời gian này họ ít khi liên lạc với nhau. Người chủ động liên lạc trước đều là anh nhưng anh chỉ nhắn tin đến, có lẽ là sợ rằng lúc đó cô đang ở cùng gia đình nên không tiện bắt máy. Những lúc anh biết cô sắp ngủ để gọi điện thì thứ nhận lại là dãy nhạc chờ dài vô tận. Cô cố tình lảng tránh anh.

“Ba ngày rồi.”

“Anh bị bệnh sao?” Nghe giọng anh hơi khàn so với bình thường.

“Ừm. Thay đổi khí hậu nên mệt trong người.”

Việc cô dỗi không có lí do như vậy xảy ra cũng không ít lần, cụ thể là từ khi quen nhau đến giờ thì cũng đã bốn năm lần rồi. Anh cũng biết rằng thời gian, anh không thể dành nhiều thời gian cho cô như trước. Công việc cứ xảy ra trục trặc mà anh không thể kiểm soát được nên anh cũng khá căng thẳng và tức giận vì chuyện này.

“Sao anh sang mà không nói em biết?”

“Anh muốn tạo cho em bất ngờ.”

Vậy sao lại phải để đến ba ngày rồi mới liên lạc với cô.

“Anh đang ở đâu?”

Nửa tiếng sau cô đi đến khách sạn nơi anh đang ở.

Cô biết cô phải giải thích cho anh nghe sự vô lí của mình trong những ngày qua.

Cô biết chuyện này không thể trốn tránh.

Minh An đứng trước khách sạn thật lâu mới đi vào trong. Cô không biết cảnh tượng cô đứng đó đều lọt vào tầm mắt của anh.

Qua ô cửa kính, anh thấy được cô đang chần chừ. Không biết rằng có chuyện gì xảy ra với cô.

Anh đang dành ra hai tuần để giải quyết hết tất cả công việc. Vượt qua sự sợ hãi khi ngồi trên máy bay trong thời gian dài để đến được đây không phải điều dễ dàng gì.

Mất hai ngày để đến được đây vì không có chuyến bay thẳng. Vừa đến nơi, do sức khoẻ bị ngược đãi do làm việc quá độ kèm với hội chứng sợ hãi kéo dài, anh đã ngất đi một ngày.

Khi vừa tỉnh lại thì đang lập tức đi tìm cô.

Nhưng vì anh không thể chờ đến khi cô về mà nói chuyện cho rõ ràng. Anh không thích sự mập mờ không có kết quả như vậy. Tự anh muốn đi tìm cô để giải quyết mâu thuẫn. Anh không nỡ để cho cô gái của anh phải chịu uất ức.

Cô vừa đi đến trước cửa phòng, như có linh cảm, cánh cửa được mở ra.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng với quần tây.

Dáng vẻ bây giờ của anh, mệt mỏi vô cùng.

Không biết từ lúc nào, hay là vừa nhìn thấy anh với vẻ ngoài tiều tụy thì cô đã khóc.

Cô xót xa khi nhìn thấy anh như vậy.

“Sao lại khóc?” Anh tiến lại ôm chầm lấy cô. Như thể họ chưa xa nhau ngày nào.

Cô khóc nấc trong lòng anh. Anh thì vẫn ở đó, chầm chầm dỗ dành cô. Không biết làm cách nào để cô ngừng khóc.

Khi cô bình tĩnh lại thì trên áo anh đã ước một mãng lớn.

Thấy cô đã ngưng khóc, chỉ còn tiếng thút thít. Anh mới dắt cô vào phòng, để cô ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách.

Anh chạy đi lấy khăn ấm lau mặt cho cô.

“Khóc mệt rồi phải không? Anh lau mặt cho em.”

“Em xin lỗi.” Cô nắm lấy một góc áo của anh. Như biết cô sắp sửa khóc nữa.

Anh đặt một nụ hôn lên môi cô. Nhẹ nhàng mà quấn lấy. Thật sự anh rất nhớ cô. Biết tin cô sẽ sang Mỹ thì anh đang bắt đầu thấy nhớ cô rồi.

Nụ hôn kéo dài khá lâu, khi không thở được cô đánh lên người anh. Thoáng chốc đẩy anh ra.

“Thôi không khóc nữa. Em đói rồi phải không? Muốn ăn ở trong phòng hay là đi ăn.”

Anh mệt không thể nào đi nỗi nhưng nếu cô muốn thì anh có thể chiều theo.

“Ăn ở đây đi.”

Đúng là sau khi khóc xong cô rất cần bồi bổ lại năng lượng. Lần nào cũng vậy, nhưng lần này phải nhìn anh ăn trước thì cô mới bắt đầu ăn.

Chịu thua sự cứng đầu của cô nên anh mới cố gắng ăn hết phần cháo mà mất cả tiếng mới được giao đến.

Ăn xong thì cũng được gần xế chiều. Cô giục anh đi nghỉ ngơi, còn cô muốn ra ngoài mua vài thứ thiết yếu cho anh. Cô muốn tự tay mình lựa từng món đồ cho anh, khi đi anh chẳng mang theo gì cả.

Khi quay trở về phòng, cô nhìn anh ngủ rất tĩnh.

Cô chui vào chăng định rằng ngủ cùng anh nhưng khi ôm lấy anh thì lại cảm nhận được thân nhiệt anh rất cao. Cô có mua sẵn các loại thuốc phòng trường hợp dùng đến.

Cả đêm cô thức để chăm sóc cho anh, còn anh thì vẫn cứ mê mang ngủ trong vòng tay của cô.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, anh hạ sốt rồi cô mới yên tâm đi ngủ.

Cô choàng mình tỉnh giấc thì phát hiện không thấy người bên cạnh đâu cả. Thoáng chốc giật mình muốn đi tìm anh thì nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh.

“Anh ơi, anh khỏe hơn chưa? Cần em giúp gì không?” Cô đứng bên cửa nhà vệ sinh nói vào, muốn kiểm tra người bên trong vẫn ổn hay không.

“Em dậy rồi à?” Anh nói vọng ra.

Cô nghe được giọng anh nên an tâm ngồi trên giường chờ đợi.