Chương 23

Chui vào chăn, cô bấm tin nhắn cho anh. Hỏi rằng cô có thể gọi cho anh không. Ngay sau đó anh đã đọc tin nhắn và gọi ngay cho cô.

“Ngủ sớm vậy sao?” Cô chỉ lộ vầng trán khi gọi cho anh. Bình thường vui vẻ thì để lộ cả khuôn mặt vui tươi hớn hở.

“Về đây em như bị bỏ thuốc ngủ.”

“Anh vừa ăn tối xong.”

“Anh ăn gì thế? Ăn đồ ăn khách sạn này có ngon không?”

“Cũng tạm, ăn qua bữa.”

“Minh An.”

Anh đoán được rồi.

“Dạ?”

“Jay đến phòng anh họp. Lát nữa anh gọi em lại.”

“Dạ anh. Bye bye anh.” Cô cũng không muốn kể cho anh nghe về chuyện giữa cô và Mẹ cãi nhau và cả chuyện cô sẽ cùng đi với Huy An trong hơn mấy chục tiếng sang Mỹ.

Biểu hiện của cô quá rõ ràng là cô đang khó chịu một điều gì đó. Nếu như bình thường thì anh sẽ bắt cô nói ngay lúc anh bắt gặp.

Tưởng rằng lần này cũng như vậy, nhưng chắc công việc quá bận rộn nên cô nghĩ anh không để tâm đến cô.

Trong lòng cô gái hai mươi mốt tuổi càng khó chịu hơn.

Ngồi dậy, với lấy chiếc túi xách đặt ngay bàn làm việc. Lục trong túi ra hộp thuốc lá, chần chừ một lúc cô lấy ra một điếu thuốc đặt lên môi.

Ngửi hương thuốc lá đó. Cô đốt một điếu, tựa vào cửa kính ban công từ tốn nhã khói.

Việc cô quay lại hút thuốc, anh cũng không nhận ra.

Bay vào dòng suy nghĩ, gạt tàn bên cạnh đã tàn thuốc.

Tiếng gõ cửa khiến cho cô giật mình mà giấu vội gạt tàn vào ngăn kéo chiếc tủ thường dụng.

Chạy đến mở cửa ban công để mùi bay đi bớt không ít thì cô mới đi ra mở cửa vì tiếng gõ cửa cứ cách năm giây lại cứ gõ tiếp kia.

“Anh biết em chưa ngủ.”

“Anh lên đây làm gì?” Cô lách ra khỏi cửa phòng, đóng kín cửa lại.

Tầm nhìn của anh ta cao hơn cô, nên lướt nhìn thì thấy chiếc màn đang bay trong gió, còn ngửi được mùi thuốc lá nhẹ nữa.

“Giấu vậy rồi trên người em vẫn còn lưu hương.” Anh ta tay giữ lấy cầm cô, không nhúc nhích như dùng lực miếng lấy chiếc cằm trắng nõn của cô.

Cô quật tay anh ta ra khỏi người mình.

“Đừng đυ.ng vào tôi.”

“Ngày mốt anh đến đón em ra sân bay.”

“Tôi biết anh cũng không thích gì ở tôi. Vậy thì lại sao cứ phải hùa theo người lớn?” Trong đó có Mẹ cô và cả Mẹ anh nữa.

“Tôi không muốn làm buồn lòng người lớn.” Nói xong anh quay người đi xuống lầu. Căn nhà này đối với anh thì đã quá quen thuộc vì từ nhỏ rất hay lui đến. Phòng của cô thì vẫn luôn ở đó.