- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Chẳng Biết Mất Nhau Lúc Nào
- Chương 22
Chẳng Biết Mất Nhau Lúc Nào
Chương 22
Cô tỉnh dậy thì chẳng thấy ai bên cạnh.
Mơ mơ màng màng nhớ rằng sáng sớm nay, anh chuẩn bị đi làm cô có mở mắt ra một lần nhưng vì còn quá sớm nên cô không dậy nổi.
Anh hôn mí mắt cô chào ngày mới rồi mới nhanh chóng đi làm.
Tan tầm Mẹ cô có gửi tin nhắn bảo rằng hôm nay về nhà cùng dùng bữa với bà. Nghĩ cũng là vì bình thường nếu không có Ba ở nhà thì họ chỉ cùng nhau đi ăn ở ngoài chứ không mấy khi dùng bữa ở nhà.
Thu xếp xong đồ đạc thì cô xuống dưới sảnh để bác Dũng đón về nhà chính.
Nhà cô nằm ở một khu biệt lập thành phố, vào nội khu bác bảo vệ vừa nhìn thấy biển số quen thuộc đã mở cửa chờ sẵn.
Khu vực này được bảo vệ khá nghiêm ngặt, phải biết rõ danh tính hoặc cần phải được xác minh từ chủ nhà ở đây mới được phép vào.
Xe chạy thẳng đến căn nhà ngay trong góc.
Từ khi nhận được tin nhắn, cô cũng nghĩ ra được nhiều việc có thể xảy ra.
Đi thẳng một mạch vào nhà, cô quản gia đã chờ sẵn trước cửa.
“Cô Hoàng, lâu quá không gặp.” Cô Hoàng này làm ở nhà cô trước cả khi cô được sinh ra. Cũng là vυ" nuôi từ bé của cô.
“Lâu rồi con không về nhà, cô Hoàng nhớ con lắm.”
Dép mang trong nhà đã được chuẩn bị sẵn, cô nhẹ nhàng cởi bỏ đôi cao gót kia ra.
“Mẹ con đang trong phòng bếp. Nay nhà có khách.”
“Dạ. Con có mang một ít bánh, cô cùng mọi người dùng nha.” Trong nhà cô thì ngoài cô Hoàng ra thì có hai chị phụ giúp việc, bác Dũng phụ trách đưa đón và trông nom tỉa tót ngoài vườn.
“Cô Hoàng cám ơn con.”
Cô cởi nút áo ở cổ tay ra xắn lên đến khuỷu tay. Việc Mẹ cô vào bếp cũng là việc hiếm có vì bà không có khiếu bếp núc nên ít lui đến.
Mở cửa phòng bếp ra, cô nhìn thấy hai tay Mẹ dính đầy bột, bà chăm chú nặn từ hạt nhỏ. Cả người như chỗ nào cũng dính một ít bột.
Người bên cạnh thì khá hơi chút, chỉ dính bột ở hai bàn tay đang làm, còn lại thì vẫn giữ vẻ tươm tất.
“Huy An giỏi quá. Vừa được hướng dẫn đã làm được ngay.” Bà rất thích Huy An, cô không biết rằng bằng một cách nào mà anh ta không cần lấy lòng thì bà cũng rất yêu thích anh ta.
“Mẹ. Con về rồi.” Cô mới là con ruột của bà.
“Về rồi đấy à. Lên thay đồ rồi chuẩn bị xuống ăn cơm. Nay Mẹ với Huy An có làm chè trôi nước con thích.”
Tần suất gặp anh ta thời gian gần đây khá nhiều. Cô cảm thấy là điều chẳng lành. Mặc dù cô đã có bạn trai rồi, nhưng Mẹ cô xem như không, vẫn tiếp tục ghép đôi bọn họ. Kể cả cô có khó chịu ra mặt thì vẫn cố chấp.
Đúng là Mẹ nào con đấy, cô sao đấu lại Mẹ cô được.
Không về nhà thường xuyên nhưng phòng ngủ của cô luôn được dọn dẹp mỗi ngày. Quần áo vẫn được giặt xếp sạch sẽ.
Nội thất căn phòng này đã được giữ từ lúc cô vừa sinh ra, đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu xuống cấp.
Tắm rửa xong, nhắn tin cho anh người yêu báo rằng hôm nay cô về nhà Mẹ dùng bữa tối thì nhận lại được thông báo rằng anh chuẩn bị qua lại Sing để làm việc, lần này đi một tuần.
Cô đã quen với điều này nên chúc anh đi đường cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ.
Nghĩ thầm nếu công việc bây giờ xong sớm thì cô sẽ bay sang đó chơi với anh. Dù anh không thể chơi cùng cô nhưng được ở bên anh thôi thì cô đã mãn nguyện.
Nằm ngoài dự tính của cô. Khi dùng bữa tối, Mẹ cô thông báo đã thu xếp hết giấy tờ, ngày mốt sẽ bay đi Mỹ. Tất nhiên chuyến đi này tính luôn cả cô.
Nghe có vẻ bất ngờ. Con tôm đang trong miệng ngon lành thì đã giảm bớt vị ngon vài phần.
“À Mẹ nhớ lầm ngày, con cùng Huy An sang trước. Rồi hai ngày sau mẹ sang sau cùng dì Hải. Ban đầu định đi cùng tụi con mà Mẹ phải chờ dì ấy nên dời lịch.
“Đừng nhìn anh với ánh mắt đó. Anh không biết gì hết.” Nhận thấy đôi mắt từ bất ngờ đến trừng lên của cô, anh ta minh oan còn không kịp.
“Có anh An của con đi cùng có gì nó giúp con.”
“Mẹ à, mỗi năm mùa hè chẳng phải Ba Mẹ để con một bay bay sang châu Âu du học hè đó sao.”
“Đó là đi với trường, lần này đi một mình.”
Bây giờ cô đã hai mươi mốt tuổi rồi, cũng đã sống một mình một nhà. Mẹ cô nói vậy có phải là vô lý không cơ chứ.
“Đừng cau có nữa. Nếu không có chuyện gì thì anh sẽ không làm phiền tới em.” Vị trí của anh ta ngồi ngay cạnh bên cô, giọng anh ta nói như đang dỗ dành cô.
“Con bé này được chiều quá hư. Ba mà biết thì ổng mắng cho chứ ở đó cau có.”
“Con mệt rồi. Con lên nghỉ trước.” Cô không thích bị sắp đặt như vậy. Buông đũa rồi đẩy ghế, đứng dậy đi lên lầu.
“Ăn được có bao nhiêu đâu. Con ăn ít vậy.”
Không quay lưng lại, cô đi một mạch lên phòng ngủ.
Trở về phòng, cô thay ra bộ đồ ngủ. Skincare đủ bước rồi mới lên giường. Giận thì giận nhưng sao có thể bỏ qua bước chăm sóc da mặt được.
Mùi chăn bông ở trên giường vẫn quen thuộc như vậy.
Mỗi gia đình sẽ có một hương thơm đặc trưng riêng.
Cô rất nhạy cảm với các mùi hương.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Chẳng Biết Mất Nhau Lúc Nào
- Chương 22