- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Chẳng Biết Mất Nhau Lúc Nào
- Chương 11
Chẳng Biết Mất Nhau Lúc Nào
Chương 11
“Umie tắm xong rồi. Em đi chỉ cho cô bé skincare đây. Không nói chuyện với anh nữa.”
“Ba ngày nữa em bay đi Thái rồi đấy.”
“Ơ. Anh không nhắc em cũng không ngờ sắp đến ngày đi. Hậu đậu quá.”
“Không sao, có anh nhắc nhở em mà.”
“Em may mắn biết bao.”
“Anh chuẩn bị chơi game.”
“Anh chơi vui nha. Bye bye boo boo.”
“Chị ơi, cho em mượn máy sấy được không ạ?”
“Chị đây.”
Sau khi chỉ cho cô bé những bước skincare cơ bản, nền da cơ địa của Umie khá tốt nên cô chỉ nhắc về những điều thiết yêu là bước làm sạch da phải thật kỹ thì sau đó có bôi cái gì cũng thẩm thấu tốt, đặc biệt khi trời sáng phải dùng kem chống nắng, dù hôm đấy trời có âm u cũng phải sứt. Vì tia UV ở đây khá cao, việc sử dụng kem chống nắng không chỉ giúp chống ung thư da mà còn giữ da đều màu.
Hai chị em trao đổi về kinh nghiệm dưỡng da, chủ yếu là chị nói em nghe. Vì cô đã trải qua rất nhiều thời kỳ “da xấu" nên rút ra được vài kinh nghiệm cá nhân xương máu.
“Giờ đi xem phim hay đi ngủ đây.”
Ban nảy thì còn thấy cô bé buồn ngủ chứ giờ đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo. Bây giờ cũng gần nửa đêm, khá trễ nhưng cũng chưa đến giờ cô buồn ngủ.
Họ đi vào phòng ngủ xem phim cùng nhau. Đối diện giường ngủ của cô đã lắp một chiếc máy chiếu lớn, với dàn loa ấn tượng người nhìn, thực sự thì vô tình cô có tìm hiểu nên chọn được thứ vừa đẹp vừa tốt để trải nghiệm xem phim tốt hơn.
“Chị này, sao chị quen được cậu em vậy?” Cô bé cũng khá tò mò về bắt đầu của hai người, vì người cậu kín miệng kia cũng chẳng bao giờ kể khi cô hỏi rồi một phần cô cũng ngại hỏi chị nên không biết được họ quen nhau như nào.
“Chị quen cậu em lúc chị cũng bằng tuổi em ấy. Mới vào năm nhất đại học là đã nhìn trúng cậu em làm trợ giảng.”
“Cậu em làm giảng viên á. Nhiều tài lẻ quá em không biết.”
“Ừ, ban đầu là đi làm giúp giáo sư của anh ấy vài hôm. Mà không biết sao lại làm được hơn một năm. Sau này thì do công việc quá tải thì chị khuyên anh nghỉ bớt công việc trợ giảng.”
“Hình như ba năm trước cậu em mới mở công ty.”
“Ban đầu cậu em không nhìn lấy chị một cái. Nhưng lúc sau chính cậu em là người cưa cẩm chị. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.”
“Cậu em trông lạnh lùng thế thôi chứ bên trong tình cảm lắm.”
“Biết thế sao vẫn cãi lời cậu.”
“Em cũng không biết. Chắc do vừa nhìn mặt cậu là em đã thấy ghét rồi.”
Nhớ hồi đó cô vừa vào năm nhất đại học, môi trường này quá đỗi lạ lẫm đối với cô. Cô cố gắng mở lòng để kết thêm bạn mới nhưng không được như mong đợi.
Cô nhớ lần đầu tiên cô có ấn tượng với anh là lúc cô trốn ban công sau dãy phòng học, khuất khỏi cctv để hút thuốc. Học kỳ đầu mới mẻ mà khá nhiều bài tập và những mối quan hệ độc hại buộc cô phải làm việc chung khiến cô khá căng thẳng trong thời kỳ đó. Cô cũng chỉ muốn trải qua cuộc sống sinh viên đại học một cách nhẹ nhàng nhất.
Rồi hôm đó cô làm rơi chiếc hột quẹt yêu thích của mình, phải quay lại chỗ đó sau giờ học để tìm nhưng dù chỗ đó rất nhỏ, nhìn một cái là thấy toàn cảnh nhưng cô lại chẳng thấy nó.
Việc nhỏ này không hiểu sao lại như mồi kích nổ cho tâm trạng của cô lúc này, lại còn đang trong thời kỳ nhạy cảm của con gái. Cô cứ cúi đầu ở đó mà khóc.
Khi ngửi được mùi thuốc lá Executive Slims Black, loại này khó mua ở đây. Chủ yếu được phân phối chính ở nước ngoài và chỉ những người sành sỏi vì được sản xuất bởi những nguyên liệu chất lượng cao cấp nhất. Một điếu thuốc cũng hơn hai trăm nghìn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Chẳng Biết Mất Nhau Lúc Nào
- Chương 11