Ăn xong bữa tối, họ đi dạo trong trung tâm thương mại xem đồ. Cô bảo với cô bé thích gì thì cứ mua. Ban đầu khi nghe vậy, cô bé không nỡ vì sài tiền của cô. Biết được tâm tư như vậy nên cô đành nói rằng là cô dùng thẻ của cậu cô bé để dùng nên cô bé cứ thoải mái.
Cô bé thực sự mua sắm thoải mái, tiếng tin nhắn trong túi của cô cứ reo lên inh ỏi từ nảy đến giờ Cô bé lựa rất nhiều dụng cụ vẽ. Minh An đưa cho cô bé thẻ phụ của mình, chắc vì quá vui mừng nên cô bé cũng không hề kiểm tra xem tên trên thẻ là tên ai mà hớn hở nhận lấy. Còn cô đi sang cửa hàng bán túi xách, bước ra với hai chiếc túi giấy lớn trên tay. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác shopping tại quầy như này, bình thường cũng là đặt qua mạng hay nhờ bạn bên nước ngoài mua hộ rồi giao về tận nhà.
Hai người họ ghé qua cửa hàng mỹ phẩm, cô nhìn da cô bé rồi nghe cô bé nói về tình trạng và các hoạt chất gây kích ứng trên da của cô bé. Lựa một hồi thành ra mua luôn cả một quy trình dưỡng da từ làm sạch đến dưỡng ẩm.
Rời khỏi trung tâm thương mại cũng gần mười giờ đêm, cả hai vui vẻ rời đi với một đống túi to túi nhỏ trên tay.
“Chị ơi, hôm nay đi chơi vui quá.”
“Em vui là được.” Không sao, tiền có thể kiếm lại được mà. Cô nghĩ thầm.”
“Chị ơi, tối nay mình xem phim cùng nhau đi ạ.”
“Được thôi, vừa lúc chị cũng có vài bộ phim định xem.” Cô có thói quen lưu trữ rất nhiều phim để khi nào rảnh thì có sẵn rồi cùng xem với anh người yêu. Hôm nay không có anh người yêu xem cùng thì xem cùng cháu của người yêu vậy.
Bắt taxi về nhà, cô bé ngủ gục trên xe. Đến nơi cô gọi mãi mới dậy.
Hôm nay đối với cô bé là một ngày dài rồi.
Vừa vào đến nhà, đưa dép mang trong nhà cho cô bé xong, liền thấy Umie chạy đến đứng trước cửa kính ban công mà nhìn rất chăm chú. Thực sự là cứ lúc rảnh là cô sẽ đi mua một chậu cây hay là chăm bổng cho các cây trong nhà, cây hoa lá cứ xum xuê mọc nở. Từ ngoài nhìn vào căn hộ của cô, nhìn thấy vườn cây thì thực sự rất bắt mắt, trông nó cứ như một rừng nguyên sinh sống động giữa lòng thành phố vậy.
“Em tắm qua không? Chị chuẩn bị đồ cho em.”
“Dạ vâng ạ. Khi nảy em có ghé Uniqlo mua một bộ đồ ngủ mới rồi ạ. Nó có hình chú gấu trắng em thích quá nên mua luôn.”
“Vậy chị chuẩn bị khăn cho em nhé.”
“Ở đây có hệ thống tưới nước tự động luôn hả chị?” Cô bé chỉ tay vào cửa kính.
“Chị cài đặt để lúc chị không có nhà thì cũng được tưới nước đầy đủ.”
“Em ước gì trong nhà em cũng có một vườn như này. Nhưng Mẹ em lại sợ côn trùng nên chẳng trồng trọt gì cả.”
“Cậu của em cũng sợ côn trùng nên cũng chẳng bao giờ ra vườn cây của chị.”
“Thật vậy sao? Đúng là chị em họ giống nhau thật.”
“Chị đi tắm trước nhé.”
“Vâng ạ, em ngắm chúng thêm lúc nữa.”
“Có nước trái cây với snack trong tủ. Em tự nhiên nha.”
“Vâng ạ.”
Tắm gội xong cả người cô sảng khoái, đứng trước gương skincare hết cả mười lăm phút rồi mới đi ra ngoài. Vừa lúc anh người yêu gọi đến, bình thường giờ này anh luôn gọi đến cho cô.
“Em nghe ạ.”
“Hai chị em đi chơi vui không?”
“Dạ vui lắm anh. Em vừa tắm xong. Để em bảo Umie vào tắm.”
“Umie ơi vào tắm đi em.” Cô đi ra phòng khách thì thấy Umie vẫn đứng im ngay đó.
Vì ban đêm nên cô nói có kiến ba khoang ngoài vườn, sợ là cắn trúng Umie nguy hiểm nên bảo cô bé sáng mai hãy ra vườn.
“Dạ chị.”
“Anh ăn tối gì thế? Em với Umie vào ăn đồ Nhật. Quán này ngon lắm, hôm nay anh và em cùng đi.”
“Anh ăn tạm cái bánh xong ngồi chơi game. Giờ nhớ em nè.”
“Bây giờ mới nhớ đến em à.”
“Không. Lúc nào cũng nhớ.”
“Dẻo thế không biết.”
“Umie nó thói quen uống sữa nóng trước khi ngủ, nếu không sẽ khó ngủ. Em giúp anh chăm sóc nó nha.”
“Dạ em biết mà. Umie mà nghe được chắc sẽ không tin là lời phát ra từ cậu của mình nhỉ.” Bình thường hai cậu cháu rất ít bộc lộ rằng mình quan tâm đến đối phương. Umie lần đi du lịch nước trước, gọi điện cho cô rất nhiều lần để xem thử món đồ chơi sưu tầm cô bé mua cậu có đúng hay chưa. Rồi khi tặng, cô bé không biết rằng món đồ chơi kia cậu cô bé vừa nhận từ lúc sáng mà bây giờ được nhận nữa. Hơi bất ngờ nhưng cũng đón nhận nó.