Trước khi ra khỏi nhà, cô không quên hôn nhẹ lên chú cún cưng của cô, tên là Kong.
Kong hôm nay không mừng gỡ khi nhìn thấy cô vào ngày mới, thay vào đó cậu chỉ nằm trong ổ của mình. Thân hình to lớn nhưng khi nằm vào ổ, trong mắt của cô, cậu bé bỏng đến lạ.
“Mẹ đi rồi về nhé Kong!”
Ngẫm nghĩ một lát thì cô quyết định dẫn cậu theo.
Như biết làm nũng khi vừa thấy cô lấy đồ chiếc túi cô dùng để đựng những vật dụng cá nhân của cậu khi ra ngoài. Bên trong gồm có túi giấy, khăn giấy, một túi hạt.
Kong nhanh nhảu đi lại bệ mà cô cất xích và rọ mõm chờ sẵn.
“Này, con giả bộ với mẹ thế sao? Con cũng muốn gặp bạn trai của mẹ lắm hả?”
Ban đầu cô định bắt xe đến nhà anh nhưng vì có cậu theo cùng, để thuận tiện thì cô sẽ tự lái xe đến.
Hàng ghế sau của xe cô đều gập hết xuống như một tấm phản lớn, được trải một tấm thảm êm ái. Đó là lãnh thổ của Kong trên xe cô.
“Em sẽ tự lái xe đến, vì có Kong theo cùng ạ.” Cô gửi tin nhắn thoại cho anh rồi từ từ khởi động xe và xuất phát.
Mất gần một tiếng thì cô mới đến nơi anh sống.
Họ đã quen nhau được ba năm, nhưng quyết định không sống chung với nhau mặc dù hai người đều dọn ra ở riêng xa gia đình. Ban đầu cả cô và anh đều thoải mái đưa ra quyết định này một cách nhanh chóng.
“Chào anh.” Cô biết là anh đang ngồi ở phòng khách uống cafe giờ này.
9 giờ sáng.
“Min hôm nay không chịu ăn cá.” Anh nuôi một con mèo, tên là Min.
“Lại đây chị xem thử nào.” Cô ôm lấy Min từ tay anh sau khi cô ôm lấy anh.
Min nằm gọn trong vòng tay của cô. Nàng ta dụi dụi vào cánh tay, như đã tìm được một tư thế và một nơi ấm áp để đánh một giấc.
“Không phải là bắt chước anh Kong làm nũng đấy chứ.”
Kong ngồi ngoan ngoãn dưới chân anh, để mặc anh vuốt ve tấm lưng rắn chắc của nó.
Một tay cô vẫn giữ Mun, một tay cô đưa lên chỉnh lại tóc mái cho anh.
Anh mặc một chiếc hoodie to rộng mà cô lựa cho anh vào tuần trước họ cùng đi mua. Quần áo trong tủ của anh đều là cả hai cùng nhau đi mua cùng nhau. Đã có một cuộc cải cách xảy ra từ khi một năm họ quen nhau.
Là ý anh muốn.
Chiếc sofa rộng lớn, hai người cùng nhau ngả lưng lên nó.
“Hôm nay anh vừa xong dự án, chắc có lẽ một thời gian nữa anh mới nhận thêm công việc mới. Anh muốn nghỉ ngơi thời gian này.”
Theo như lịch trình thì hôm nay đến lượt anh đến nhà cô rồi họ cùng nhau nấu ăn, xem phim nghỉ ngơi.
Vì biết anh đang theo một dự án lớn, áp lực rất lớn nên tối qua trước khi ngủ cô đã nhắn hôm nay cô muốn đến nhà anh.
Họ đều là những người thích ở nhà.
“Anh vất vả rồi.”
“Trần Minh An.”
Rất ít khi anh gọi đầy đủ tên cô như vậy, vào những lúc cả hai muốn đưa ra một quyết định quan trọng thì anh mới như vậy.
“Hay là chúng ta kết hôn đi.” Lời anh nói ra chậm rãi, rõ ràng từng chữ.
Căn nhà vốn yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của cả hai người.
Anh vừa nói ra câu đó, vừa dụi đầu vào cổ cô. Như thể Min đang dựa vào cô mà ngủ vậy.
“Anh biết câu trả lời rồi mà.” Không phải là lần đầu tiên họ đề cập đến vấn đề này.
Bây giờ cô hai mươi mốt tuổi, còn anh hai sáu tuổi.