"Tôi đánh chết anh" Cô đưa tay lên chỉ tính dọa anh một hút ai ngờ người xung quanh thật nhiều chuyện, cô cuối cùng lại trở thành người độc ác nhất trong câu chuyện này.
"Chồng cô ta đã xin lỗi thế rồi mà còn tính đánh anh ta nữa"
Mọi người nhìn thì tưởng anh đang cúi đầu nhận lỗi với cô nhưng đâu ai biết sau tấm mặt lạ đó lại là một trạng thái hoàn toàn ngược lại mà chỉ có Lộc Ninh mới biết. Anh ta chắc chắn là đang cười rất tươi. Được rồi coi như lần này cô thua anh đi.
Cô nghiến răng mắt trừng trừng nhìn anh "Tôi tha lỗi cho anh!"
Đông Quân ngay lập tức vui vẻ bật cười bước lại chỗ cô ôm cô một cái, sau đó nhanh chóng hôn vào má cô "Em tha lỗi rồi đấy, là tự nguyện, anh không ép"
"Được! Anh-không-ép" Cô nhấn mạnh từng chữ.
Thì dù sao cô cũng đã làm xong hết tất cả công việc ở công ty lên cô quyết định sẽ về nhà dọn dẹp một chút rồi sau đó tự nấu cho mình ăn nhưng cái tên này cứ như đứa trẻ bám riết lấy cô không buông. Tay anh cứ cầm chặt tay cô, khi cô vừa mở cửa xe anh lập tức ấn cô sang ghế phụ cong chính mình lên ghế lái.
"Anh tự nhiên quá nhỉ?"
"Chồng em mà"
"Ai chồng tôi cơ? Tôi chưa có chồng"
"Anh là người đàn ông của em, em phải chịu trách nhiệm với anh" Sau đó ánh mắt Đông Quân nhìn Lộc Ninh như muốn thách thức "Em thử chối đi" Rõ ràng là không thể phụ nhận họ đã qua đêm với nhau. Mặt Lộc Ninh lại đỏ lên nhưng cô bỗng nhớ ra một chuyện.
"Anh có dùng "áo mưa" không đấy"
"Không!" Anh thản nhiên nhìn cô, anh đương nhiên là muốn mầm mống của mình lớn lên trong người cô, sẽ sớm thôi lúc đấy cô bắt buộc phải lấy anh về.
Lộc Ninh vẻ mặt lo lắng "Anh có dùng "áo mưa" không đấy?"
Đông Quân tỏ ra không mấy quan tâm trả lời một cách nhàn nhạt "Không, khó chịu lắm"
"Thôi chết rồi" Khuôn mặt cô hiện lên hai chữ "toang rồi" đúng vậy đấy. Càng ngày càng cảm thấy co gì đó không ổn, khi vừa mới nhắc đến chuyện này cả người cô lại trở lên nôn nao nhưng cô tự dặn lòng mình "Chỉ mới mấy hôm trước thôi không thể nào nhanh như vậy được"
"Mau đưa tôi ra hiệu thuốc"
"Làm gì?" Anh nhìn cô bằng một ánh mắt nghi ngờ.
"Mua thuốc tránh thai"
"Không được" Nói rồi anh lấy chìa khóa từ trong tay cô nổ máy đi coi như không nghe không thấy cô đang nói gì.
"Anh làm gì đấy? Mau đưa tôi đến hiệu thuốc"
Anh quay sang lườm cô một cái, vẻ mặt của anh đầy thách thức khiến cô run lên một cái rồi ngồi gọn vào trong góc không dám hó hé đến nửa lời nữa.
Đông Quân cũng thật hay nha, vậy mà cũng biết cả nhà của cô, biết từng ngóc nhách, từng số nhà, thẳng tắp đưa xe vào trong sân nhà cô. Mắt cô trợn tròn nhìn anh. Đây là khu liền kề, các nhà giống nhau y hệt sao mà anh ta biết hay như vậy. Anh nhìn vẻ mặt chứa đầy sự ngạc nhiên kia của cô cười một cái "Em quên anh là ai à?"
Đúng! Cô quên mất tên này là ai rồi, anh ta đâu phải người bình thường đâu, một người vừa biếи ŧɦái, lưu manh đã thế còn có quyền lực tiếp cận cô chỉ là chuyện sớm muộn, anh ta muốn hay không thôi. Có khi anh ta có thể vào nhà cô tự nhiên như không ấy.
"Mà anh đến đây làm gì?"
"Tham quan nhà vợ một chút"
"Ai vợ anh" Mặc dù đã lớn nhìn cô còn có vẻ trưởng thành nhưng trong mắt anh cô cứ như một đứa trẻ, nhìn cô trả treo lại mình như thế anh không nhịn được lập tức hôn "chụt" một cái vào môi cô. Lộc Ninh đầy bất ngờ vội đẩy anh ra, tên này càng ngày càng lưu manh hết thuốc chữa.
Cô dùng dấu vân tay để mở cửa nhà mình, vốn định chạy một cái thật nhanh sau đó đóng sầm cửa lại nhốt anh ở ngoài nhưng Đông Quân là ai cớ chứ. Vừa thấy động tĩnh đáng nghi của cô, anh lập tức hiệu.
"Cạch"
Cô lách người vào trong muốn đóng cửa lại nhưng đã bị chân và tay của anh chặn lại, sức cô đâu có thể đấu lại anh, chỉ trong chốc lát cô thua thảm hại. Chán nản cô bước vào nhà không thèm để ý đến anh nữa. Bước vào thì đèn sẽ tự động bật lại, đạp vào mặt hai người là khung canh bừa bộn, quần áo khắp nơi, nồi niêu xoong chảo thì chưa rửa chút nào còn có thể thấy cả đàn ruồi vây quanh.
Lộc Ninh đánh mắt qua mộ vòng có chút xấu hổ rồi sau đó cô nhìn thấy mấy cái quần áσ ɭóŧ của cô!! Sao chúng lại ở đây cơ chứ, cô quay lại ngước mắt nhìn anh thì thấy anh nhìn lên trần nhà, hai má hồng hồng cô lập tức hiểu ra, anh nhìn thấy cả rồi!!!
"Anh...anh quay ra ngoài tôi dọn đồ chút"
"Em cứ tự nhiên" Anh quay lưng ra ngoài cửa hắng giọng ho vài cái.
Cô nhanh chân chạy lại ghế gom hết đống quần áo lại, sao chúng lại ở đây cơ chứ? Rõ ràng lúc cô thu đồ đã vứt ở trong phòng ngủ cơ mà, cái đồ ngốc hay quên này nữa. Cô vừa chạy vọt lên trên phòng ném hết mấy thứ đó đi