Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chàng Bad Boy Của Tôi

Chương 77

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ khi cô tốt nghiệp, ba cần gần như đã lùi về phía sau để toàn bộ quyền hành công ty cho cô điều hành, Lộc lão gia vẫn giữ một ghế chủ tịch phía sau để nếu có gì bất ngờ sẽ ứng phó giúp cô, còn hiện tại cô đang bắt đầu học cách để điều hành một tập đoàn lớn như vậy với tư cách là người chủ tịch tương lai.

Có rất nhiều cổ đông bất mãn nhưng cô đã chứng minh cho họ thấy cô xứng đáng, chỉ trong 1 năm điều hành công ty cô không những giữ vững tập đoàn mà lại còn có chút doanh thu mạnh. Cô hiện tại đã được rất nhiều người tin tưởng, vì thế Lộc lão gia cảm thấy cô có sự an toàn cô bắt đầu xuất hiện trên các kênh thời sự cùng nhiều tờ báo khác nhau, nữ doanh nhân trẻ tuổi thành công!

Vì hôm nay công ty có rất nhiều việc lên cô tăng ca, đến gần 11 giờ cô mới lấy túi xách đeo về. Để đạt được thành công như người khác thấy cô đã phải vất vả như thế này,. Xuống dưới sảnh công ty dường như đã không còn ai, cô đi ra ngoài bảo về rồi ra nhà xe. Cô tiến về chiếc xe Mercedes EQS. Cô bước vào trong chiếc xe lái xe thẳng về nhà. Kì thực bây giờ cô không sống cùng gia đình, cô đã chuyển ra khu căn hộ cao cấp liền kề nhau, cô vốn từ trước đến giờ không thích chung cư lên lựa chọn sáng suốt vẫn là khu nhà liền kề.

Đang trên đường về nhà từ đâu một người lao ra khiến cho cô giật mình may mà phản xạ cô tốt lên đã nhanh chóng phanh gấp. Cô hơi lo lắng mở cửa xuống xe, vì bây giờ đã khá muộn lên đường rất vắng vẻ, cô cẩn thận bước xuống thấy người kia nằm ngay trước đầu xe của cô. Cô vừa cẩn thận cúi xuống gọi người kia thì bỗng hắn ta vũng lên, cầm lấy khăn có thuốc mê bịt chặt miệng cô. Ý thức của cô dần dần mất đi, cô không thể làm gì được sau đó hình như hắn đã đưa cô lên một chiếc xe khác....

[...]

Cô dần dần tỉnh lại, cô đang nằm trên 1 chiếc giường cỡ lớn, trong căn rất sang trọng, nhìn qua có thể là hơn cả nhà của cô. Sau đó có một người đàn ông bước vào, gương mặt mà cô không thể nào quên được. Cô sợ hãi trọn mắt nhìn anh ta "Đông Quân....anh.."

Đông Quân nở một nụ cười tà mị cứ thế bước từ từ về phía cô, cô sợ hãi dần dần lùi ra xa rồi nhanh chóng bật người dậy chạy ra cửa nhưng không may tay cô bị Đông Quân kéo lại. Anh ôm cô vào lòng thì thầm "Em yêu...may mà em còn nhớ tôi" Sau đó cực kì lưu manh cắn vào tai cô một cái khiến cái tai của cô đỏ ứng hẳn lên. Cô cố gắng vùng vẫy thoát ra "Đông Quân, anh là lưu manh à?"

"Đúng rồi đấy" Sau đó anh từ từ thả cô ra, anh tiến về phía ghế sô pha dài ngồi đối diện với cô. Thấy Đông Quân thả mình ra cô lập tức chạy lại chỗ cửa nhưng nó đã bị khóa trái từ đời nào. Cô tức giận quay lại hét thật lớn "Giờ anh muốn như thế nào?"

"Tôi muốn em" Anh cực kì bình thản nhìn cô lại cười một cái, một tay gác lên thành sô pha, tay còn lại đặt lên chân đang bắt chéo.

"Đồ điên!" Cô ánh mắt chán ghét nhìn thẳng vào anh. Nhưng cũng phải nói người đàn ông này sau 5 năm không ngờ lại trường thành đến vậy. Hình như còn có phần cao lớn hơn không gầy yếu như trước nữa. Anh mặc từ trên xuống dưới đều màu đen. Một cái ao sơ mi đen, bên ngoài còn có 1 áo vest màu đen, quần màu đen, giày da màu đen. Ánh mắt nhìn có vẻ lạnh lùng hơn trước nhiều.



"Không ngờ em lại là con của Lộc lão gia" Có vẻ như Đông Quân vì xem tin tức lên mới biết đến chỗ cô.

"Thì sao?"

"Em thất hứa 5 năm rồi đấy, giờ thực hiện đi" Nói rồi anh tiến đến chỗ cô khiến mặt cô cắt không còn giọt máu vội vàng lùi phía sau "Anh lui ra ngay"

Anh cứ như vậy sải bước đi đến chỗ cô một cách cực kì bình thản, ép cô vào trong góc tường lập tức dùng tay cố định gáy cô lại sau đó trực tiếp áp môi anh lên môi cô. Cô dù cố gắng như thế nào đều không thể thoát khỏi vòm ngực rắn chắc của anh. Sau một hồi cảm thấy cô đã ngạt thở anh mới chịu thả cô ra, ngay lập tức nhận lại một bạt tai của cô, mắt cô đã nhòe đi vì nước mắt, cứ mỗi lần đối diện với Đông Quân cô lại mau nước mắt như vậy. Đông Quân không nói nhưng nhìn vẻ mặt thì có thể nhận ra anh đã nổi trận lôi đình anh liền bế cô tiến về phía giường trực tiếp ném cô lên giường.

"Đông Quân, anh cút đi ngay"

[...]

"Cái gì? Tiểu thư mất tích, các người thật vô dụng" Lộc lão gia đứng dậy tức giận đến nỗi run cả người. Lộc phu nhân ở ngoài nghe trộm thấy lập tức xông vào, bà đã ngay lập tức đỏ mặt "Trời ơi con gái của tôi, sao các người có thể như vậy?"

"Bà bình tĩnh lại đi, tôi sẽ cho người tìm con gái về"

- --------------------------

Like và cmt để au có động lực nhoa.
« Chương TrướcChương Tiếp »