-69-
Lúc Phác Xán Liệt tan tầm về nhà, Biên Bá Hiền đang ngồi trên ghế salông ăn đồ ăn vặt, Biên Mỹ Lệ thong thả vùi trên đùi cậu, một người cùng một con mèo lười như nhau, đúng là thoải mái vô cùng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Biên Bá Hiền đang chăm chú nhìn TV không hề quay đầu lại, vừa nhét khoai tây chiên vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm giọng nói ú ớ “Anh về rồi” chiêu trò đối phó thăm hỏi ông chủ Phác khổ cực cả ngày kiếm tiền.
Phác Xán Liệt đứng ở cửa khẽ cười, cởi giày da đi vào phòng. Phòng khách ấm cúng hiển nhiên từ trên người anh mang vào một chút khí lạnh, nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền ngồi trên ghế salông, trong lòng cũng tràn đầy sự ấm áp.
Thực ra mà nói, cuộc sống của hai người so với trước đây cũng không có gì khác lắm. Điều duy nhất không giống chính là kiểu sinh hoạt này đối với Phác Xán Liệt không còn là tranh thủ nữa, lúc nào cũng lo sợ biến mất, mà là chân chân chính chính thuộc về anh, có thể tự tin giam giữ người rồi.
Không nghe thấy Phác Xán Liệt đáp lời, Biên Bá Hiền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghiêng đầu nhìn sang, thấy Phác Xán Liệt đứng một bên chăm chú nhìn mình. Cậu đột nhiên bật cười, vẫy vẫy tay với anh, “Làm sao thế? Anh đứng ngốc ở đó làm gì? Có phải là nhìn thấy em chờ anh về nhà rất cảm động không?”
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu không trả lời, cởϊ áσ com lê ra ném vào Biên Bá Hiền đang hớn hở, mang theo đồ trong tay đi thẳng vào nhà bếp.
Biên Bá Hiền đem cái áo trên đầu kéo xuống vứt sang một bên, vặn vẹo thân thể nằm nhoài trên ghế salông nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt, cười khà khà, “Bị em nói trúng rồi hả, ô ô, còn ngại ngùng nữa. Bảo bối mau tới đây, ca ca nhất định yêu thương cưng.”
Trong phòng bếp truyền đến âm thanh tiếng nước chảy, đem mấy lời đùa giỡn không mấy đứng đắn của Biên Bá Hiền che lấp.
Biên Bá Hiền vẫn không nhịn được cười, hướng vào bếp gọi, “Anh mà cũng thẹn thùng như vậy được sao Xán Liệt.”
Tiện đà chậm rãi xoay người ngồi dậy, hoạt động gân cốt một chút. Ngồi chờ Phác Xán Liệt tan tầm từ sớm, bây giờ thực sự có hơi đau lưng nhức eo.
Rất nhanh Phác Xán Liệt lại vẻ mặt nhàn nhạt từ phòng bếp đi ra, sau đó đem một rổ dâu tây rửa sạch đặt trước mặt Biên Bá Hiền.
“Oa!” Hai mắt Biên Bá Hiền lập tức phát sáng, “Ông chủ Phác thật tốt!”
Mà người được khen ngợi lại chỉ khoanh tay tựa ghế salông ngồi nhìn TV, không thèm để ý cậu.
Biên Bá Hiền dùng vai cọ cọ anh, “Ăn được không, em chưa rửa tay.”
Không rửa tay mà nãy ngồi ăn khoai tay chiên ngon lành thế đấy.
Phác Xán Liệt vẫn như cũ mặc kệ, “Vậy thì rửa tay đi.”
Biên Bá Hiền nhìn người đàn ông nào đó không rõ tình hình chưa đến ba giây, quyết định trở mặt, ngồi phịch ở một bên ôm con mèo bắt đầu khóc nháo, “A . . tại sao lại có người như thế . . chiếm được rồi thì không thèm quản không để ý. . . những ngày tháng sau này tôi làm sao qua nổi . . .tôi không sống được. . . .tôi không muốn sống nữa. . . Mỹ Lệ, chúng ta cùng đi chết đi a a a a a a. . . đến dưới kia cũng có con làm bạn . . . dù sao cũng tốt hơn bị người này ngược đãi. . . Huhuhu . . .”
Vừa kêu rên vừa lén lút nhìn Phác Xán Liệt, thấy anh không phản ứng gì vội vàng gào lên, khóc càng thê thảm.
Phác Xán Liệt nhịn một lúc, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, nhấc Biên Bá Hiền lên, cầm một quả dâu tây nhét vào miệng cậu, “Câm miệng!”
Miệng bị nhét căng phồng, nhưng trong đôi mắt đều là ý cười, vừa nhai vừa muốn dơ móng vuốt đến trước ngực Phác Xán Liệt nghịch phá, anh lại nhanh chóng bắt được tay cậu, “Nháo cái gì! Ăn cho đàng hoàng đi!”
Biên Bá Hiền thoải mái nằm trong ngực Phác Xán Liệt, ngước đầu nhìn về phía anh, cười híp mắt, “Thật ngọt.”
“Ừ.”Phác Xán Liệt vẫn nhìn chằm chằm TV không để ý cậu.
“Anh cũng ăn đi.”Biên Bá Hiền cầm lên một quả nhét vào trong miệng Phác Xán Liệt
Phác Xán Liệt cau mày cúi đầu nhìn cậu, đôi môi quyến rũ khéo léo bao bọc trái cây nhỏ, Biên Bá Hiền nhìn mà trong lòng bắt đầu ngứa ngáy, không tự chủ được đưa hai cánh tay ôm lấy cổ anh, cắn lên một đoạn dâu tây lộ ra ngoài, thuận tiện hôn hôn mấy cái.
Thấy Phác Xán Liệt trợn mắt há mồm nhìn mình, Biên Bá Hiền hài lòng cười, nháy mắt với anh, “Anh so với dâu tay còn ngọt hơn nha!”
“Ăn cho tốt đi.”Phác Xán Liệt quay đầu đi chỗ khác, hai gò má bắt đầu nóng lên.
“Được rồi.” Biên Bá Hiền đặc biệt nghe lời, cứ như vậy dựa vào trước ngực Phác Xán Liệt, ngoan ngoãn ăn dâu tây vừa xem TV.
Chỉ là an phận được một lúc, tay Biên Bá Hiền lại bắt đầu không thành thật, như có như không sượt sượt trên người Phác Xán Liệt, lúc mò lúc nhéo, cuối cùng mở một nút áo sơ mi, đem ngón tay hơi lạnh dò vào.
“Biên Bá Hiền!” Phác Xán Liệt nắm chặt bàn tay muốn làm loạn.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu hướng Phác Xán Liệt chép chép miệng, gương mặt đáng thương như trẻ con, ngữ khí cũng rất tội nghiệp, “Tay lạnh, em muốn che lại, cho em che đi.”
Phác Xán Liệt thở dài, cam chịu buông tay Biên Bá Hiền ra, để nó tùy ý nghênh ngang tiến vào áo sơ mi, không thành thật ở trên bụng mình sờ tới sờ lui.
“Oa! Cơ bụng này!” Biên Bá hiền vừa mò mẫm vừa cảm khái, “Có tuổi rồi mà vẫn còn thật tốt!”
Có tuổi?
Phác Xán Liệt cảm thấy gân xanh trên trán đang giật giật.
“Chà chà, đường nhân ngư cũng có.” Trong giọng nói không hề che giấu ước ao cùng ghen tị.
Mắt thấy cái tay kia vuốt ve một đường hướng phía dưới, trong lòng Phác Xán Liệt run lên, bất ngờ đứng dậy hất tay Biên Bá Hiền ra ngoài, bỏ lại một câu “Tôi đi làm cơm” rồi không dám quay đầu đi thẳng vào nhà bếp.
Biên Bá Hiền nằm trên ghế salông cười to, “Này! Xán Liệt! Cứng chưa? Cho em nhìn một chút đi, có cái gì thì xin lỗi mà.”
Trong bếp người nọ đang hung hăng thái rau, nghe âm thanh khiến người khác cũng phải run rẩy.
Biên Bá hiền vẫn không biết mệt, “Xán Liệt . . .”
“Câm miệng! Vào phòng nhanh, không được quấy rầy tôi” Phác Xán Liệt gần như là gầm lên.
Biên Bá Hiền bị mắng vẫn cười hớn hớ, từ trên ghế salông bước xuống, lẻn vào nhà bếp từ phía sau lưng ôm lấy Phác Xán Liệt, hôn vào gáy anh một cái bẹp, sau đó buông người sắp phát hỏa chạy biến khỏi hiện trường gây án.
—— Xán Liệt nhà chúng ta thật đáng yêu.
Biên Bá Hiền vừa đi về phòng vừa đắc ý nghĩ.
Thật vất vả yên tĩnh lại muốn cầm bút lên vẽ vời một chút, điện thoại một bên đột nhiên đổ chuông.
Biên Bá Hiền đặt bút xuống, đưa tay cầm điện thoại lên định nhận, nhưng vừa nhìn đến màn hình liền khựng lại.
Kim Chung Nhân.
Biên Bá Hiền nhìn chăm chú cái tên đó mấy giây, thở dài, ngửa đầu ngã lên giường, mặc kệ điện thoại vẫn không ngừng vang lên, qua một hồi lâu mới chịu yên tĩnh.
Cái gì cần đến sớm muộn cũng phải đến, chung quy đoạn tình cảm này cũng phải có một cái kết thúc, cậu không thể vô trách nhiệm như vậy.
Thực ra Biên Bá Hiền rất thoải mái muốn đem chuyện này ra ngoài ánh sáng giải quyết, chỉ là bây giờ cậu không dám ở trước mặt Phác Xán Liệt nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan đến Kim Chung Nhân, bởi vì Phác Xán Liệt vẫn lo được lo mất, cũng chưa tiêu tan hết cảm giác không an toàn, cậu hoàn toàn cảm nhận được, cho nên khoảng thời gian này vẫn cật lực nghĩ trăm phương nghìn kế để Phác Xán Liệt an tâm, thỉnh thoảng anh vẫn lơ đãng toát lên sự yếu đuối cùng bất an khiến Biên Bá Hiền vô cùng đau lòng.
Thời điểm như thế này không thể kí©h thí©ɧ anh, Biên Bá Hiền vẫn nhớ lời Trương Nghệ Hưng nói, nhưng loại lén lén lút lút này cũng khiến cậu không yên tâm chút nào.
Chỉ là có một việc Biên Bá Hiền muốn hỏi người kia cho rõ, trong lòng tuy đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn chân chính nghe đối phương tự nói.
Liên quan đến việc kia, Biên Bá Hiền muốn biết Phác Xán Liệt rốt cuộc đã chịu uất ức như thế nào, mà e rằng chuyện này chỉ có Kim Chung Nhân rõ ràng.
Nghĩ như vậy, Biên Bá Hiền lại từ trên giường bò dậy.
Cầm điện thoại đi xuống lầu liếc vào phòng bếp, bên trong Phác Xán Liệt đang mặc tạp dề chuẩn bị đồ ăn, chuyên tâm làm cơm tối. Thoáng yên lòng lặng lẽ ra ban công nghe điện thoại.
Bên kia tiếp rất nhanh, nhẹ nhàng gọi, “Bá Hiền.”
Nghe thanh âm trong điện thoại, Biên Bá Hiền không hiểu sao lại chột dạ, quay đầu nhìn vào trong phòng, hơi nhỏ giọng, “Ừ.”
“Vừa nãy cậu không nhận điện thoại.”
“Tôi. . . Tôi không nghe thấy, giờ mới nhìn đến.”
Bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, “Bá Hiền, cậu thật sự không thích hợp nói dối. Là sợ bị anh ta nghe được chứ gì?”
Biên Bá Hiền thừa nhận, mắt hơi rũ xuống.
Kim Chung Nhân đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng, nhìn bóng đêm phồn hoa mà cô đơn, đột nhiên cảm thấy vô lực cùng mờ mịt, “Tôi phải về, mọi chuyện đều được sắp xếp ở bên kia. . .căn bản sẽ không quay lại nữa.”
“Về Mỹ sao?”
“Đúng, cho nên Phác Xán Liệt bây giờ có thể an tâm rồi.”
Có một số việc trước kia như bị mắc cạn, hiện tại Biên Bá Hiền lại có thể mỉm cười bình thản nghe điện thoại, “Chỉ mong là vậy, tôi cũng hy vọng anh ấy có thể sớm yên tâm.”
Kim Chung Nhân cũng cười cười, “Tôi mua vé máy bay rồi, Bá Hiền, gặp mặt đi, coi như cùng bạn cũ cáo biệt. Hơn nữa, tôi biết cậu có chuyện muốn hỏi tôi.”
Biên Bá Hiền cầm điện thoại xoay người dựa trên lan can, góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy bóng người đang bận rộn trong phòng bếp, “Đươi.”