Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trăm Sông Đổ Về Một Biển

Chương 63

« Chương TrướcChương Tiếp »
-63-

“Sau đó Phác Xán Liệt uống say mèm, rốt cuộc lấy được dũng khí gọi điện thoại cho cậu, cậu ta nói đến việc cậu ta tự ti, cậu ta đau lòng, cậu ta ẩn nhẫn, cùng với việc cậu ta chưa bao giờ mở miệng nói yêu.”

“Cậu đáp lại thế nào? Cậu một câu cũng không nói đã trực tiếp cúp điện thoại. Chắc cũng không khó tưởng tượng cảm thụ của cậu ta lúc đó đâu nhỉ? Phác Xán Liệt lúc đó hối hận muốn chết, khổ sở đuổi tới người ta lại không chào đón, cậu ta tiếp tục gửi một tin nhắn, cầu xin cậu đừng coi là thật, cầu xin cậu tha thứ cho cậu ta, cậu ta nói, chỉ cần làm bạn bè là được rồi, cầu xin cậu, gửi lại cho tôi một cái tin nhắn đi. Thân thể cậu không tốt, tuyệt đối đừng tức giận. Tôi sai rồi, đều tại tôi.”

“Lần này cậu đúng thật có hồi âm trở lại, cậu nói, cậu xưa nay chưa từng thấy cậu ta ác tâm như vậy với cậu, bảo cậu ta cách càng xa càng tốt. Cậu ta tính cách âm u lạnh lẽo, cả đời này cậu sẽ không bao giờ thích cậu ta. Cậu còn nói, tôi chỉ dùng anh để sưởi ấm một thời gian, có vậy thôi.”

Biên Bá Hiền một câu cũng không nói được, vành mắt đỏ hoe dùng sức lắc đầu, mãi đến lúc nước mắt đã không khống chế được mà rơi xuống.

Sao có thể có chuyện đó?

Đây là người đối với cậu tốt nhất trên thế giới này, làm sao cậu có khả năng nói ra những câu như vậy? Dùng dao kề cổ cậu cậu cũng không nói.

“Bởi vì cậu không để ý cậu ta, đoạn thời gian đó Phác Xán Liệt bị suy nhược thần kinh rất nghiêm trọng, hơn nữa còn có khuynh hướng mắc bệnh trầm cảm. Thật ra cũng không khó lý giải, một người bị đè nén nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ đổi lấy một câu buồn nôn, dù là ai cũng không chịu nổi. Sau đó cậu hoàn toàn bị người kia đùa bỡn, cậu cũng cảm thấy lạnh đúng không? Lại muốn dùng cậu ta sưởi ấm, cậu còn hướng về cậu ta nói, Xán Liệt, tôi muốn về nước, tôi không thể rời bỏ anh. Nói thật, nếu như tôi là Phác Xán Liệt, tôi cũng không thèm để ý đến cậu, ai còn muốn xen vào chuyện cậu sống chết thế nào. Nhưng mà cậu ta vẫn cứ ngu si như vậy, cậu nói về nước, cậu ta còn hài lòng không kịp, cậu ta cảm thấy là cậu vẫn còn nguyện ý cùng cậu ta làm bạn bè, cậu ta cảm thấy cậu không hề trách cậu ta. . . aiz. . .” Trương Nghệ Hưng khe khẽ cười

Biên Bá Hiền gắt gao túm chặt tóc mình.

Khi đó, cỡ nào khốn nạn.

. . .còn không biết mình chính là kẻ khốn nạn nhất.

“Lúc các cậu bắt đầu ở chung lại, Phác Xán Liệt vì để cậu không cảm thấy khó chịu, bắt đầu nỗ lực hơn để nói chuyện, cậu ta bây giờ tính cách kỳ thực rất vặn vẹo cậu không cảm thấy sao? Từ một người trầm mặc ít lời đột nhiên trở nên nói liên miên còn hay cằn nhằn, cậu cảm thấy bình thường sao?”

“Tôi không biết. . . tôi cái gì cũng không biết. . . không phải tôi. . . tôi chưa từng làm những điều này. . . một chút cũng không có. . .”

Biên Bá Hiền từ trong ra ngoài đều cảm thấy hoảng sợ.

Mình rốt cuộc đã làm những gì?

Bạn tình?

Đây quả thực là một sự sỉ nhục, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng có thể lí giải vì sao ngày hôm đó Phác Xán Liệt lại tức giận đến phát điên lên như vậy.

Còn có lúc Kim Chung Nhân trở lại cậu lại nói thích anh. Phỏng chừng ở trong mắt Phác Xán Liệt, đây chỉ là vì cậu có cảm giác không an toàn, chắc chắn là anh cảm thấy, cậu vẫn như cũ coi anh là một cái lốp dự phòng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Còn có đêm hôm trước Phác Xán Liệt bạo phát, mình còn chính miệng nói với anh ấy phải đi Mĩ.

Biên Bá Hiền hiểu rõ, câu nói muốn đi Mĩ này, sẽ tạo cho anh một sự đả kích mang tính hủy diệt.

Nhưng mà trong tình huống đó cậu đúng là cái gì cũng không biết, làm sao để nói với Phác Xán Liệt lúc đó cậu chỉ là đang cố gắng giữ lại tình yêu với anh đây?

“Ngô Thế Huân.” Trương Nghệ Hưng cầm cốc trà trước mặt uống một hớp, “Đây là lễ vật cuối cùng Phác Xán Liệt đưa cho cậu. Hồi đó cậu ta có lén lút đi Mỹ một chuyến, nhìn thấy cậu với Ngô Thế Huân có vẻ hòa hợp, Phác Xán Liệt cảm thấy với tình trạng tinh thần của cậu ta hiện nay không chừng ngày nào đó sẽ phát điên thật, cho nên muốn nhanh chóng sắp xếp cho cậu một cuộc sống ổn định.”

Biên Bá Hiền thật sự là nghe không vào cũng không muốn nghe nữa, đột nhiên đứng lên, bắt lấy cánh tay Trương Nghệ Hưng, “Tại sao, chuyện của anh ấy, anh đều biết?”

“Bởi vì,” Trương Nghệ Hưng cười cười, “Tôi là bác sĩ của cậu ta.”

Biên Bá Hiền thất thần.

“Mấy năm trước, cậu ta ở quán bar nhìn tôi thành cậu, sau đó biết rõ tôi với cậu hoàn toàn khác nhau, nhưng vẫn rất nghiêm túc theo đuổi tôi một thời gian, tôi nghĩ, cậu ta chính là ép buộc bản thân phải quên đi, để có thể bình thản ổn định cùng cậu làm huynh đệ, thế nhưng không nghĩ tới, chẳng những không bỏ được, trái lại vùi lấp càng sâu. Bởi vì tôi không phải cậu, mà trong lòng cậu ta nhớ trước sau cũng chỉ có mình cậu. Cho nên cậu cũng không cần hiểu lầm cái gì. Aiz, nhớ lại quá trình này thật sự quá khổ sở, cậu không biết tôi phải tốn bao nhiêu sức lực mới cạy được miệng cậu ta đâu! Tôi dùng hơn một năm, hết cho uống rượu rồi còn thôi miên mới biết được đại khái. Một chữ cũng không nói, bảo tôi làm sao chữa được chứ. . .”

Chỉ là bây giờ việc Biên Bá Hiền quan tâm không phải là những thứ này, cậu hận không thể có một đôi cánh để lập tức bay đến trước mặt người kia.

Nắm thật chặt cánh tay của Trương Nghệ Hưng, “Anh ấy ở đâu?”

“Cậu thật sự muốn biết?”

Có một giọt lệ đọng trên khóe mắt Biên Bá Hiền, chỉ là cậu kìm nén không cho nó rơi xuống, cầu xin nhìn Trương Nghệ Hưng, “Tôi muốn biết, cầu xin anh, anh nói cho tôi biết đi, tôi phải lập tức đi gặp anh ấy, van anh. . .”

Trương Nghệ Hưng thở dài một hơi, “Được rồi được rồi, tôi mặc kệ, chuyện của các cậu quá phức tạp, vẫn phải là các cậu tự giải quyết, tôi bây giờ coi như là công đức viên mãn rồi.” Nói xong từ trong túi móc ra một chùm chìa khóa, cầm trên tay lắc lắc, “Cậu biết nhà Phác Xán Liệt chứ?”

Biên Bá Hiền đưa tay nhận lấy, vừa định hỏi địa chỉ nhà Phác Xán Liệt, nhưng sững sờ dừng lại.

Cái chìa khóa này. . . quá quen thuộc . . .

“Cậu tin không? Một ông chủ có tiền như vậy, nhiều năm qua vẫn sống ở trong tầng hầm đó.”

Biên Bá Hiền nắm chặt chìa khóa, quay đầu chạy ra ngoài.

“Này!” Trương Nghệ Hưng giơ tay ném đến một chiếc chìa khóa xe, “Audi màu trắng, cho cậu mượn.”

“Cảm ơn.” Biên Bá Hiền chụp lấy chìa khóa lập tức chạy đi, không muốn để lỡ một giây nào cả.

Trương Nghệ Hưng nhìn bóng lưng cậu, cười lắc đầu một cái, “Lão Phác, quá trình tuy có hơi khổ cực, bây giờ cậu cũng coi như thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh* rồi.”

*đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Câu thành ngữ đề cập đến sự kiên trì, vĩnh viễn không buông bỏ, nếu luôn lạc quan và cố gắng thì chắc chắn sẽ được đền đáp

Nói xong đột nhiên nhớ tới cái gì lại nhíu mày, sau đó vui cười hớn hở lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.

Vừa có tín hiệu, người bên kia quả nhiên như dự đoán tức đến nổ phổi, “Đại gia Trương! Cậu vẫn chưa xong à! Không phải chỉ làm hỏng điện thoại của cậu có một lần thôi sao? Tôi đền cho cậu! Đền cậu tám cái! Đừng làm phiền tôi nữa!”

Trương Nghệ Hưng âm thanh vẫn ôn hòa trong suốt, “Điện thoại ấy hả, tôi mua rồi, nhưng mà, anh làm tôi bị bỏng, tôi vẫn còn ám ảnh trong lòng đây.”

“Cậu không biết xấu hổ à?”

“Xe của tôi cho huynh đệ tốt của anh mượn rồi, cho nên phiền anh đến đón tôi một đoạn, trợ lý Lộc.”
« Chương TrướcChương Tiếp »