Biên Bá Hiền ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày mới tính đến chuyện xuất ngoại.
Khoảng đó Kim Chung Nhân có tới một lần, đúng hôm Ngô Thế Huân đang quậy phá trong nhà Biên Bá Hiền không chịu đi, nghe thấy tiếng chuông nhảy nhót đi nhận việc mở cửa.
Ngô thiếu gia phong tình vạn chủng dựa trên khung cửa mặt mày hớn hở nhìn người phía ngoài, “Ôi chao, ai mà quen mắt vậy? Hai chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?”
Kim Chung Nhân không để ý đến cậu, xem như người bệnh tâm thần liếc mắt qua, lách vào trong nhà
Ngô Thế Huân giơ chân lên chắn cửa, dùng một ngón tay gõ gõ trán, “Ai nha nhìn một chút để tôi nhớ lại xem nào, chúng ta gặp nhau ở Mỹ nhỉ. A đúng rồi, vợ anh có khỏe không?”
Kim Chung Nhân nghiêng đầu qua chỗ khác, “Không phiền cậu nhọc lòng, tránh ra.”
Ngô Thế Huân bĩu môi, “Lãnh đạm như vậy là không được, anh cứ thế sẽ cô độc đến cuối đời thôi. Hơn nữa, Biên Bá Hiền đang ốm, cần nghỉ ngơi, anh về đi nhé.”
Kim Chung Nhân thật không có nhẫn nại cùng người này đôi co, “Tôi lặp lại lần nữa, tránh ra.”
Ngô Thế Huân vẫn duy trì tư thế cũ, cười cười “Vậy tôi cũng lặp lại lần nữa, Bá Hiền đang ốm, không muốn gặp anh.”
Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân, “Cậu cũng đến xin một chân sao?”
Ngô Thế Huân ngoáy ngoáy lỗ tai, thổi thổi, “Lời như vậy thật không ổn, rất khó nghe. Tôi đây giàu thì không có nhưng cũng đủ sống, mà nếu so với anh chắc vẫn nhiều hơn.”
Nói xong thả chân xuống, nghiêng người qua, nhẹ nhàng nói bên tai Kim Chung Nhân, “Tên ngu ngốc Biên Bá Hiền kia dù bị anh lừa 100 lần vẫn cảm thấy anh là người tốt. Nhưng tôi lại không may đoán được mưu đồ của anh, trước hết nghĩ biện pháp gạt anh ấy sang Mỹ, ngay chính trên địa bàn của mình, tránh được sự bảo vệ của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không có chỗ dựa muốn làm cái gì cũng dễ hơn, có đúng không?”
Kim Chung Nhân nhíu mày.
Ngô Thế Huân rất tán thưởng vỗ tay, “Chà chà, thật thông minh, biết bao nhiêu lần đem con người ta ra đùa giỡn. Cho nên mới nói, biết mặt không biết lòng.”
Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân chốc lát, cong khóe miệng, “Cậu cũng vậy.”
Ngô Thế Huân xua xua tay, “Tôi không được, tôi đâu có hư như anh, tôi rất biết điều. Nhưng mà, nói tóm lại, anh cũng không thể thành công đâu.”
“Vậy chúng ta cứ chờ xem.”
Ngô Thế Huân đóng cửa đi vào nhà, Biên Bá Hiền từ trên lầu ngó xuống, “Thế Huân, ai vậy? Sao lâu thế?”
Ngô Thế Huần cười cười hai mắt cong cong, trông rất đáng yêu, “Một lão gia gia tìm con trai đi lạc thôi, tôi chỉ đường cho ông ấy rồi.”
“À. . .”
Ngô Thế Huân đi lên lầu, Biên Bá Hiền đang pha trà, “Bá Hiền, anh vẫn phải đi Mỹ à?”
“Đúng vậy, chỉ đi vậy thôi, giải quyết xong xuôi là được giải thoát rồi.”
Ngô Thế Huân đột nhiên ôm lấy cánh tay Biên Bá Hiền lắc lắc, “Vậy có thể mang tôi đi cùng! Tôi cũng muốn đi!”
Biên Bá Hiền bất đắc dĩ nhìn cậu, “Cậu đi làm gì?”
Ngô Thế Huân thở dài, “Anh cũng biết đấy, tôi nhớ bạn bè, nhớ trường cũ của chúng ta, luôn muốn về thăm một lần.”
Biên Bá Hiền hừ lạnh, “Quên đi, cậu mới không nhớ thì có.”
Ngô Thế Huân không vui nhìn sang, “Vậy tôi muốn đi ra ngoài chơi thì thế nào! Anh đừng nói là không thể mang theo!”
Biên Bá Hiền thỏa hiệp, “Mang mang mang, mang được chưa. Thật ra tôi không muốn đi lắm, nhưng nể tình từng quen biết, để không thấy hối tiếc bất cứ điều gì nên cũng phải đi xem thử.”
Nhìn Biên Bá Hiền đi lấy lá trà, Ngô Thế Huân không nhịn được lườm một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Đi rồi mới tiếc đấy, đã không muốn thì ở nhà cho lành.”
Ngày hôm sau đang lúc ngồi thu dọn hành lý, Biên Mỹ Lệ lại nhảy vào trong vali nằm cuộn tròn, hướng về cậu kêu meow meow bán manh. Biên Bá Hiền vỗ vỗ đầu nó lại nhớ ra còn nhóc này không biết phải làm sao, lấy điện thoại gọi cho Lộc Hàm
Bên kia Lộc Hàm hình như đang làm việc, xung quanh rất ầm ĩ, “Alo, Bá Hiền, sao vậy?”
“A, Tiểu Lộc, muốn nhờ anh một chút.”
“Nói đi”
“Tôi phải đi vài hôm, anh đưa mèo về chăm giúp tôi được không, Mỹ Lệ rất ngoan, anh cho nó ăn chút gì là được”
“Nuôi Mỹ Lệ đương nhiên là có thể, nhưng mà cậu muốn đi đâu?”
“Tôi muốn đi Mỹ một chuyến.”
“Mỹ? Cậu đi làm gì?”
“Cùng Chung Nhân về . . .”
Lộc Hàm chưa đợi Biên Bá Hiền nói hết, giống như nuốt phải thuốc súng mắng xối xả, “Tôi không nghe lầm chứ? Biên Bá Hiền cậu lại có thể như vậy? Gương vỡ lại lành rồi? Đi Mỹ? Cậu không sợ người ta hãm hại một lần rồi lại một lần nữa à? Sao cậu có thể thiếu thông minh đến mức này? Nha, đợi chút! Tôi hiểu rồi Có phải bởi vì Phác Xán Liệt vẫn chưa trả lời cậu, cho nên muốn kí©h thí©ɧ anh ta? CMN Tiểu Hiền Hiền của chúng ta thật tâm cơ, chơi dương đông kích tây luôn!”
“Không phải. . .”
Biên Bá Hiền bó tay toàn tập, tật xấu không nghe người ta nói hết của Lộc Hàm không biết khi nào mới sửa đổi.
“Được rồi được rồi cậu đừng nói nữa! Tôi hiểu!”
“Anh hiểu cái gì chứ? Alo? Này! Tiểu Lộc? Lộc Hàm!”
Điện thoại không chút lưu tình dập máy.
Biên Bá Hiền ôm Mỹ Lệ bực mình vò vò lông nó, “Thực sự là tức chết mà, không cái nào khiến người ta bớt lo được!”
Lúc Phác Xán Liệt chuẩn bị ra ngoài, nghe được Lộc Hàm đứng sát vách đang lén lút gọi điện thoại, âm thanh đè nén nhưng loáng thoáng vẫn có thể nghe thấy.
“Tôi nói cậu không được đi! Nghe không hiểu tiếng người à.”
“Cái gì mà hắn là người tốt! Tốt còn có thể đem cậu hành đến mức này sao? Cậu lại nhất nhất theo hắn về Mỹ? Cậu là đức mẹ Maria à? Không được! Tôi không đồng ý!”
“À, nói đúng ra là, đi một vòng lớn vẫn muốn quay về bên hắn đúng không? Té thêm vài lần nữa mới đủ đúng không?”
“Đừng giải thích! Vậy ông chủ của chúng tôi thì sao? Cậu nói thích ông chủ của chúng tôi mà? Cậu dám đùa giỡn anh ta? Cảm thấy cái lốp phòng hờ này là sai lầm rồi à?”
“Được rồi Biên Bá Hiền, cậu đừng nói nữa, tôi thật sự nhìn thấu cậu rồi, cậu như vậy khiến tôi thật buồn, cậu quyết đi con đường đầy cạm bẫy đó tôi cũng không còn gì để nói, sau này không qua được thì đừng nói tôi không khuyên cậu. . .”
Nghe thấy ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, Lộc Hàm để điện thoại trong tay xuống, cười đắc ý ——
Bá Hiền đại bảo bối, ca ca chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, chuyện sau này phải dựa vào chính cậu rồi.
Kết quả Phác Xán Liệt vừa rời đi không bao lâu, có một người tìm đến văn phòng, Lộc Hàm đang vui cười hớn hở đi ra khỏi phòng, đυ.ng phải người này mặt mày xụ xuống, “Ông chủ không có ở đây.”
Người này nhìn Lộc Hàm cười cười “Vậy xin hỏi cậu ấy đi bao lâu rồi?”
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Lộc Hàm quay người giả vờ đi lấy nước, “Không biết.”
Mẹ kiếp ông đây nhọc nhằn khổ sở vừa mới tác hợp, tiểu bạch kiểm* nhà cậu lại đến phá rối đúng không? Ông nhìn cậu đã thấy khó chịu từ lâu rồi! Quấn lấy ông chủ chúng tôi lâu vậy không biết chán à!
*Chỉ những chàng trai trắng trẻo, thường mang ý châm chọcTrắng cũng không cần sáng vậy đâu!
“Vậy làm phiền anh rồi” gật đầu với Lộc Hàm rồi quay người lấy điện thoại di động trong túi, bấm gọi đi.
Lộc Hàm cố tình cầm cốc nước vừa rót sượt qua tay người kia, tay đột nhiên bị nóng rụt lại, điện thoại bay một đường parapol đẹp mắt chui thẳng vào cốc.
Lộc Hàm kinh ngạc trợn mắt, “Xin lỗi xin lỗi! Là do tôi không cẩn thận, tay hơi run. . . Xin lỗi xin lỗi, không có chuyện gì chứ?”
Người kia vẫn như cũ cười cười “Tôi cảm thấy, anh đây là điềm báo của tuổi già rồi, không bận bịu gì đi bệnh viện khám một chút.”
Lộc Hàm trong lòng âm thầm mắng nhiếc, bề ngoài thì vẫn dáng vẻ lo lắng, “Ai nha điện thoại di động chắc là không thấm nước chứ? Bị bỏng không? Đi bệnh viện xem qua đi!”
“Không cần. . .”
“Không được không được tôi rất áy náy, đi, chúng ta đi bệnh viện.” Lộc Hàm lôi kéo người kia đi ra cửa, tùy tiện đi qua còn dẫm một cái lên điện thoại đang nằm chỏng chơ trên đất.
Ông trời phù hộ, chỉ mong hai cái người kia những gì không rõ thì tối nay nói cho xong luôn, lão tử thật sự không chịu nổi hết kí©h thí©ɧ này đến kí©h thí©ɧ khác đâu.