Chương 50

Sau ngày hôm đó Phác Xán Liệt vẫn không hề liên lạc với Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền cũng không dám đi tìm Phác Xán Liệt, sợ anh cảm thấy phiền.

Ngô Thế Huân đầy tớ mặt thiếu kiên nhẫn mỗi ngày đến thăm, miệng thì vẫn lẩm bẩm mắng này mắng kia, tay lại không bao giờ thiếu mấy túi đồ ăn vặt.

Hôm nay, đúng giờ lại có chuông cửa vang lên, Biên Bá Hiền vừa bất đắc dĩ đi mở cửa vừa ca thán, “Ngô Thế Huân cậu không cần quá phận vậy đâu, hôm nay đã đến ba lần . . .” chưa kịp nói xong thấy rõ người ngoài cửa đã im bật.

Trước cửa, Kim Chung Nhân nở nụ cười đặc hữu của hắn, “Bá Hiền.”

Biên Bá Hiền ngẩn người, há miệng không biết phải nói gì, không thể làm gì khác hơn là trầm thấp đáp một tiếng, “Chung Nhân.”

Kim Chung Nhân mỉm cười giơ túi đồ trên tay lắc lắc, “Bánh gato pho mát.” không chờ Biên Bá Hiền đáp lời đã nghiêng người nhìn phía sau cậu, gương mặt đáng thương, “Tôi cũng đã đến nơi rồi, còn mang cả quà, cậu không mời tôi vào ngồi một chút được sao?”

Rất đúng lễ nghĩa làm Biên Bá Hiền không biết phải từ chối thế nào, đành nghiêng người cho đối phương vào nhà, “Đương. . . Đương nhiên rồi, cậu vào đi.”

Kim Chung Nhân đi tới ngồi trên ghế salông, Biên Bá Hiền rót một chén nước để trước mặt hắn, sau đó cũng ngồi xuống, “Tìm tôi. . . có chuyện?”

“Tất nhiên.” Kim Chung Nhân từ lúc đi vào ánh mắt đã dính chặt trên người Biên Bá Hiền chưa từng rời khỏi.

Biên Bá Hiền cũng nhìn sang chờ hắn tiếp tục nói.

“Tôi tới để giải thích.” Kim Chung Nhân muốn đưa tay xoa tóc Biên Bá Hiền lại bị cậu theo bản năng né tránh, tay dừng trên không trung một lúc, rốt cuộc để xuống, “Bá Hiền, cậu hẳn là rất hận tôi.”

Biên Bá Hiền lắc đầu một cái, “Không, không hận gì cậu cả, thật sự, chỉ là tôi cảm thấy chúng ta không có duyên mà thôi. Trăm nghìn cay đắng giày vò, cuối cùng vẫn không thể thành, đơn giản như vậy thôi.”

Kim Chung Nhân cười khổ, “Vậy cậu có muốn nghe tôi nói một chút chuyện khi đó không?”

Biên Bá Hiền dời tầm mắt, nhìn phía trước, “Cậu nói tôi sẽ nghe, có điều cậu không nói tôi cũng sẽ không hỏi, bởi vì cho dù đáp án là gì, đối với tôi bây giờ cũng không quan trọng nữa.”

Kim Chung Nhân xem như không nghe thấy lời Biên Bá Hiền, vẫn tiếp tục nói “Khi đó tôi không đi tìm cậu, bởi vì phải về Mỹ kết hôn.”

“Ừ, cái đó thì sau này tôi cũng biết rồi.”

“Không ai buộc tôi cả, là tôi tự nguyện.”

Biên Bá Hiền vẫn như cũ ngồi im lặng.

“Có hai nguyên nhân, cái thứ nhất là cực kì tức giận cùng thất vọng, cậu đem số tiền đó cho Phác Xán Liệt.”

Biên Bá Hiền cắn cắn môi, “Xin lỗi, anh ấy lúc đó như vậy. . . tôi không thể không. . .”

Kim Chung Nhân tự giễu nhấc khóe miệng, “Vậy tôi thì sao, cậu lúc đó không nghĩ tới tôi?”

Biên Bá Hiền cúi đầu, “Tôi đã nghĩ rồi, chúng ta hai người, có tiền hay không không nói, chí ít đi đến nơi nào cũng có người bầu bạn, tiền không có nhưng chúng ta còn rất trẻ, dù thế nào cũng có biện pháp. Tôi còn có cậu bên cạnh, nhưng anh ấy. . . chỉ có một mình. . .”

“Được rồi đừng nói nữa!” Kim Chung Nhân đột nhiên cao giọng, nhăn mày, “Bá Hiền, cậu có khả năng cho đến bây giờ cũng không ý thức được, trước mặt tôi cậu luôn nhắc đến Phác Xán Liệt. Tôi rất nhiều lần muốn nổi nóng nhưng đều kìm nén lại. Tôi luôn tự nhủ là mình nghĩ nhiều rồi, hiện tại cậu nói cho tôi biết, có phải khi đó là tôi thật sự nghĩ nhiều hay không?”

Biên Bá Hiền bị hỏi á khẩu không biết phải làm gì.

Nếu như là mấy năm trước, Kim Chung Nhân hỏi như vậy, cậu nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi nói một câu “cậu nghĩ nhiều rồi”, nhưng mà hiện tại, cậu không thể mở miệng, cũng không có sức phủ nhận.

Kim Chung Nhân nhìn Biên Bá Hiền trầm mặc, trong lòng từng trận đau nhói cùng chua xót hợp lại, nhưng không tiếp tục vấn đề này nữa, “Nguyên nhân thứ hai, tôi không đủ tự tin cậu sẽ luôn bên cạnh tôi.”

“Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Tại sao lại không nghĩ như vậy được đây? Bá Hiền, cậu đã quên tôi là người rất nhạy cảm sao. Lúc đó người xung quanh đều nói, cậu theo tôi chính là vì tiền. Tuy rằng tôi không để trong lòng, nhưng tôi cũng biết rõ, tiền đối với cậu khi đó nhất định không thể không cần. Cậu khi đó phát điên học hành làm việc, không phải là vì tiền sao? Đến khi nghĩ về chuyện nhà mình, tôi đột nhiên ý thức được, nếu không có bối cảnh, có lý lịch, tôi cũng chỉ là tên rác rưởi mà thôi. Nếu như tôi không đảm bảo được tương lai của cậu thì sao? Cậu còn có thể đi theo tôi không? Nếu như tôi chẳng là cái thá gì, còn muốn chờ vào cậu nuôi sao? Tôi không dám xác định, cũng không dám nghĩ. Tôi sợ nếu thật sự có một ngày như vậy, tôi có thể chịu nổi hay không. Cho nên, tôi trở về nhà, đồng ý hôn sự này, tôi phải trở nên mạnh mẽ, lớn mạnh đến mức không ai dám có ý kiến gì với tôi nữa, tôi muốn làm cái gì thì nhất định phải làm được cái đó, muốn cho cậu cái gì thì đều cho được cái đó. Những năm qua, tôi đều là ôm ý nghĩ như vậy.”

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn Kim Chung Nhân, ánh mắt trong sáng như sao trên trời, “Tôi thiếu tiền, tôi cần tiền, nhưng mà tôi cũng cần cậu. Khi đó, nhờ cậu mà tôi có thêm bao nhiêu động lực, cậu có thể sẽ không biết. Không có cậu tôi cũng không thể vượt qua giai đoạn đó, đây là lời nói thật, cậu đối với tôi rất quan trọng. Chung Nhân, khi đó tôi chỉ xem Xán Liệt là bạn bè, tôi thề. Tôi đưa tiền cho anh ấy, thật ra đã nghĩ tới nhất định sẽ đi theo cậu, nếu số tiền đó đã một lần kiếm ra, thì nhất định tôi cũng có thể kiếm lại một lần nữa, huống chi chúng ta có hai người. Cậu nói sợ tôi không dám đi theo cậu, sao cậu lại nghĩ như vậy? Người nên nghĩ như vậy hẳn là tôi mới phải? Tôi sợ cậu có ngày nghĩ thông suốt rồi sẽ cảm thấy theo tôi thật không đáng, tôi sợ cậu không thể sống một cuộc sống khổ cực cùng tôi, cái gì tôi cũng sợ. Nhưng vẫn làm đấy thôi, bởi vì tôi lúc đó thật sự muốn đi cùng cậu.”

Kim Chung Nhân ngửa về phía sau dựa trên ghế salông, giơ tay che mắt.

Thanh âm của Biên Bá Hiền vẫn vang lên bên tai, “Ngày hôm đó, tôi ở phòng chờ sân bay đợi cậu, tôi nghe được người ta thông báo chuyến bay của chúng ta sắp cất cánh, nhưng tôi không đi, vẫn cứ ngồi chờ. Kết quả lại nhận được điện thoại của cậu nói muốn một mình đi Mỹ, nhưng là vài ngày nữa”

Bây giờ ngồi thuật lại chuyện này, Biên Bá Hiền lại cảm thấy rất bình thường, giống như đã là chuyện của mấy đời trước “Khi đó tôi rất hoảng, liền cảm thấy hối hận, tôi nghĩ không phải là quản cậu quá chặt, dọa cậu sợ chạy mất rồi chứ. Tôi đến nơi ở của cậu, muốn nói với cậu cùng lắm là chúng ta không đi nữa, ba mẹ cậu phản đối thì cứ phản đối, tôi không sợ, bọn họ còn có thể làm gì tôi đây. Kết quả ngày đó tôi mới biết, cậu đem Tiểu Hắc Ni cho hàng xóm, cậu không cần nó nữa có thể đem cho tôi mà, sao cậu lại đem nó tặng cho người khác? Nó là chúng ta cùng đem về cùng nuôi lớn, cậu nói không cần nữa liền vứt. Sau đó mấy ngày tôi cũng đi Mỹ tìm cậu . . .”

“Được rồi, không cần nói nữa. . .” Kim Chung Nhân chôn mặt thật sâu vào hai tay, hắn đương nhiên biết đến sau này xảy ra chuyện gì.

Cậu đến nơi thì nhìn thấy hắn cùng vị hôn thê. Trở về nước thì bị bệnh nặng, khỏi hẳn lại chạy đi Mỹ học đào tạo chuyên sâu, cái cớ cũng là muốn xem Kim Chung Nhân sống có tốt hay không. Nhưng cũng không được bao lâu đã sụp đổ hoàn toàn.

Kim Chung Nhân có rất nhiều chuyện không dám nói.

Tỷ như, hắn vì kế hoạch của mình, dù đã có gia đình nhưng vẫn phải giữ Biên Bá Hiền như xa như gần bên cạnh, không thể để cậu về nước, không thể để cậu thích người khác, mà hắn sợ nhất chính là người kia.

Lại tỷ như, có một điều mà chỉ hắn mới biết, Kim Chung Nhân không dám tưởng tượng, nếu như Biên Bá Hiền biết hắn che giấu chuyện này lâu như vậy, sẽ có phản ứng như thế nào.