Chương 32

-32-

Gần đây ông chủ Phác mơ hồ cảm thấy trợ lý Lộc mỗi ngày đều không bình thường.

Công việc thì vẫn làm rất tốt, nhưng thái độ lại có chút lạnh nhạt, điều này làm cho Phác Xán Liệt không dưới một lần nghĩ anh ta bán hồn cho quỷ. Mà cái này chưa tính là gì, điều làm anh khó chịu hơn đó là mỗi lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Lộc Hàm lại ôm tập văn kiện đứng ở cửa nhìn chòng chọc vào anh, đương nhiên ông chủ Phác không có tự luyến đến nỗi nghĩ trợ lý Lộc đang thầm mến mình, bởi vì chỉ cần không bị mù người ta đều có thể thấy ánh mắt Lộc Hàm nhìn anh cực kỳ không tốt, còn rất quỷ dị.

Sau khi yên lặng cẩn thận suy nghĩ, Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng kết luận được--

Ánh mắt này . . . rất giống đang khinh bỉ mấy kẻ cặn bã.

Tiện thể nhớ lại khoảng thời gian gần đây, tôi đâu có bắt anh ta phải tăng ca đâu nhỉ? Lẽ nào Biên Bá Hiền đi kể xấu mình? Hay là thời kỳ tiền mãn kinh O__O? Nếu không tìm cơ hội cho anh ta nghỉ ngơi vài ngày, bị nhìn như vậy thật khiến người ta khϊếp sợ đấy. Nhớ không lầm thì tôi mới là ông chủ? Tại sao ông chủ lại phải để ý ánh mắt của trợ lý nhìn mình thế nào?

Thật ra Lộc Hàm biết Phác Xán Liệt là người vô tội, giận chó đánh mèo thật là chuyện không có đạo lý, bởi vì anh ta căn bản cái gì cũng không biết, hơn nữa đối xử với Bá Hiền cũng rất tốt, nhưng mà bản thân không cách nào khống chế được.

Vừa nghĩ tới Biên Bá Hiền lặng lẽ yêu như vậy để vẹn toàn đôi đường, lại không tìm được lý do để phản đối cậu ấy, trong lòng uất ức không chịu được.

Liền công khai phát tiết, chỉ có thể hàng ngày trừng mắt nhìn ông chủ đăm đăm cho hả giận.

Mịa nó nhà tư bản cặn bã đen đủi!

Khỏi mất công nói với ông đây anh ta vô tội! Ông đây đang rất khó chịu!

Phác Xán Liệt giơ tay nhìn đồng hồ, đột nhiên nhớ ra ngày hôm nay có một cuộc xã giao phải đi. Rốt cuộc dạo này Lộc Hàm bị cái gì vậy? Lịch làm việc của ông chủ cũng không thèm thông báo, chán làm trợ lý rồi?

Nghĩ muốn nhấc điện thoại gọi sang phòng trợ lý, lại nghe hai tiếng gõ cửa, sau đó là khuôn mặt nghiêm túc của Lộc Hàm xuất hiện, "Ông chủ, cuộc gặp lúc 6h đã hủy bỏ."

Phác Xán Liệt nhíu mày, "Hủy bỏ? Tôi đâu có nói hủy?"

"À, tôi thấy ngài dạo này hay nhíu mày trông có vẻ mệt mỏi, hơn nữa cuộc xã giao này không cần vội vàng, vừa vặn gặp Kevin tổng giám nên tôi nói với anh ta chuyện này, anh ta bảo ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt, hôm sau sẽ gặp."

Phác Xán Liệt quắc mắt, tựa hẳn vào ghế nhìn Lộc Hàm, "Ồ, tôi phát hiện Lộc Hàm anh dạo gần đây thật sự rất có tiền đồ, lịch trình của giám đốc có thể tự tiện sửa đổi? Quyền hành thật không nhỏ."

Trong lòng Lộc Hàm cũng có chút chột dạ, nhưng bề ngoài vẫn trấn định làm vẻ tự nhiên, "Ông chủ, tôi đây lao tâm khổ tứ không phải vì ngài sao? Nếu ngài thật sự trách cứ tôi, tôi cũng không thể nói gì, huống hồ, ngày hôm qua Bá Hiền nói với tôi, không nên để ngài làm việc quá mệt mỏi."

Còn đùn đẩy trách nhiệm cho bạn bè đúng không?

Nhìn Lộc Hàm đang một dáng vẻ vô lại thách mấy người làm gì được tôi, Phác Xán Liệt chỉ có thể hít sâu một hơi, "Tốt tốt, anh được lắm." sau đó nắm lấy chìa khóa xe trên bàn đứng vọt dậy.

Gây sự còn giỏi biện hộ. Tôi đi! Thích đổi ra sao thì đổi! Biên Bá Hiền cho anh chỗ dựa rồi tôi còn có thể làm gì!

Lộc Hàm đứng ở cửa cung kính nghiêng mình 45 độ vui vẻ đưa tiễn, "Ông chủ cực khổ rồi, ngài đi thong thả."

Phác Xán Liệt mặt lạnh đóng cửa.

Nhìn anh ta đi xa rồi, Lộc Hàm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trái tim suýt rớt xuống bụng nằm. . .

Mấy ông chủ có tiền đúng thật là đều không có tiết tháo. Vừa nhìn lịch trình đã không hài lòng, mấy cái này đi hay không cũng không quan trọng, đều là bọn họ nịnh bợ ông chủ nhà mình, nói không được lại lôi mấy đại mỹ nữ vào phòng đàm luận. Vậy Bá Hiền của chúng ta phải làm sao bây giờ? Vốn đã không danh không phận, còn phải trơ mắt nhìn người ta có tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ đúng không!

Không có cửa đâu!

Thấy bao nhiêu tôi đánh bấy nhiêu!

-

Không nghĩ đến chỗ nào muốn đi, trực tiếp lái xe về nhà. Thật ra Phác Xán Liệt thấy mấy cuộc xã giao rất là phiền hà, nhưng lại không tiện mặt mũi từ chối, việc làm ngày hôm nay của Lộc Hàm rất may là cùng suy nghĩ trong lòng anh.

Lấy chìa khóa mở cửa, đập vào mắt là một mảnh yên tĩnh đen kịt, bước chân Phác Xán Liệt hơi ngừng lại, trong lòng đột nhiên trống rỗng.

REPORT THIS AD

Lâu này đã hình thành một thói quen, mỗi lần về nhà đều là đèn đuốc sáng trưng nghênh đón, tiếng ồn ào của TV, còn có người nào đó oán giận mình về muộn không có cơm ăn. Mà bây giờ toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối, khắp nơi đều mang bóng dáng của sự cô đơn, không có âm thanh, không có ánh sáng, không có ai cả.

Yên tĩnh, lạnh lẽo khiến người ta hoảng sợ.

Phác Xán Liệt lắc đầu một cái, cảm thấy bất lực vì cảm giác không thể giải thích này, độc lai độc vãng nhiều năm vậy rồi, bây giờ tại sao lại thấy sợ?

Suy nghĩ nhiều làm gì, dù sao trong nhà cũng không có người.

Nhưng mà rốt cuộc Biên Bá Hiền đi đâu vậy? Chân còn chưa khỏe còn chạy nhảy lung tung, mà thời gian này cũng không nghe nói có việc gì phải làm, còn không thèm gọi điện báo một câu.

Trong lòng dâng lên một trận bất lực, sao người này không để người ta bớt lo lắng được nhỉ, lát nữa gọi điện hỏi một chút, đi đón cậu ấy về.

REPORT THIS AD

Đưa tay ra định bật công tắc đèn, lại bất giác nhìn thấy ánh sáng lờ mờ trong phòng khách. Nghi hoặc đi tới vài bước, trong lòng coi như sáng tỏ.

Nguồn sáng trong phòng khách là từ màn hình TV LCD, Biên Bá Hiền đang an tĩnh ngồi trên ghế salông nhìn hết sức chăm chú.

Phác Xán Liệt hướng về phía đó nở nụ cười, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, không đi ra ngoài làm loạn, còn có lương tâm. Mang theo nụ cười hớn hở tiêu sái lại gần, bên kia đang hết sức tập trung nên chẳng hề phát hiện, ngay khi nhìn thấy được khuôn mặt người đang ngồi trên ghế salông, nụ cười trên mặt anh hoàn toàn biến mất.

Từ góc độ của anh có thể thấy được một bên gò má Biên Bá Hiền có một giọt nước, dựa vào ánh sáng phản xạ từ màn hình, nó lại càng rõ ràng. Lại một giọt lệ khác từ khóe mắt tuôn ra, theo gò má chầm chậm nhỏ xuống. Mà Biên Bá Hiền hình như cũng không ý thức được mình đang chảy nước mắt, trên mặt vẫn cười. Lẳng lặng mà xem, lẳng lặng mà cười, lẳng lặng mà rơi lệ.

Trong lúc nhất thời Phác Xán Liệt không biết nên làm gì. Quen biết Biên Bá Hiền bảy năm, chỉ thấy cậu ấy khóc đúng một lần vì trong lòng không cách nào quên được người kia. Từ sau đó chưa bao giờ thấy cậu ấy rơi lệ lần nào, giống như Biên Bá Hiền sinh ra chỉ biết mỗi việc vui cười tức giận rồi mắng người.

Trái tim như bị cái gì đó hung hăng quấy nhiễu, Biên Bá Hiền vốn thích nói thích cười ưa náo động, bây giờ lại ở một chỗ không người ngồi yên lặng xem phim, rồi còn một mình rơi lệ. Người có bề ngoài càng kiên cường, lại càng giỏi che giấu bản thân.

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn về phía màn hình, bên trong chính là cảnh tượng quen thuộc, nhân vật quen thuộc, đối thoại quen thuộc. Đây là bộ phim điện ảnh Biên Bá Hiền thích nhất, không dưới mười lần anh thấy cậu ấy mở ra xem--