Cuộc sống hiện đại là như này: sáng thức giấc thật sớm, mau mau chóng chóng đi làm, xế chiều lại về nhà cơm nước nghỉ ngơi. Tối đến chắc chắn là lướt Weibo hay Douyin, cũng có thể lên Wechat tán phét với bạn bè. Rồi vẫn là đi ngủ, sáng mai dậy sớm lần nữa... một chu kỳ lặp lại.
Hiện đại văn minh tiện lợi, nhưng buồn chán cũng có rất nhiều.
Về với thời cổ đại, chẳng lẽ lại cứ để sự tẻ nhạt đó lan toả tới không gian này?
Lâm Tư Duệ, Lâm Bân Bân, Lâm Quốc Thành là tình thân, thân nhau như ruột thịt, từ nhỏ đã sống chung, cùng nhau lớn lên. Hiển nhiên vì vậy mà tính cách có ảnh hưởng tới nhau.
Và họ có một điểm, khi ở cùng nhau hết sức thoải mái.
Một điểm nữa, họ sẽ không im lặng suốt cả chặng đường đi, đây là điều chắc chắn.
Cái im lặng này là vì cả ba chưa nghĩ ra gì để làm. Nếu nói chuyện như bình thường sẽ khiến cho chủ tử mình đặt nghi vấn vì dẫu sao họ cũng là người xuyên không tới đây. Còn nếu không nói chuyện thuộc về hiện đại, chuyện thuộc về cổ đại chỉ đặt được lên đối tượng là Tam đại giai nhân Hoa Thanh xứ để tán phét. Với loại chuyện này tỉ như lỡ mồm để ba nàng ấy nghe được thì khỏi cần cố tìm cách trở về hiện đại làm gì, chẳng thà mua trước bài vị còn hơn.
Bản thân Tam-tài-đại-phú chưa nghĩ ra thứ mua vui đã đành, đến trong buồng xe ba mỹ nhân cũng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động, không khí buồn tẻ bao trùm triệt để.
"Ba kẻ ồn ào kia không nói nửa lời... Tiểu Viễn tỷ, ngươi cho họ ăn gì sao?" Tuyết Y thì thầm bên tai Minh Viễn.
Minh Viễn cũng hết sức ngạc nhiên, chậm rãi lắc đầu.
Uyển Dư đã quen ngày nào Tư Duệ cũng làm phiền, thời gian yên ắng này chính là điều hiếm hoi gần đây xuất hiện. Đáng ra nàng sẽ cảm thấy vui vẻ vì sự bình yên này, nhưng quả thực có gì đó rất khó chịu.
Vươn người, Uyển Dư khẽ vén rèm xe quan sát. Bân Bân đang khiển cương xe ngựa các nàng, ngồi bên cạnh là Tư Duệ ôm kiếm tựa cột. Nhìn ra sao thì cũng không giống thường ngày, Chẳng lẽ đổ bệnh? Uyển Dư khẽ nhíu mày. Quốc Thành khiển xe ngựa chứa đồ, với tình trạng này có khả năng cũng đang mang gương mặt chán nản giống hai bằng hữu, nên không cần xem thêm.
"Sao rồi?" Tuyết Y tò mò.
"Đổ bệnh cùng nhau?" Uyển Dư cũng không thể đoán ra.
"Hay ta bắt mạch cho họ?" Minh Viễn chờ đợi câu trả lời.
Ba nàng rõ ràng có chút sốt ruột nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, tròn mắt nhìn nhau.
"Này, Uyển Uyển tỷ, tỷ đang quan tâm Quận mã gia sao?" Tuyết Y cất lời trêu chọc trước tiên.
"Công chúa cũng lo cho Phò mã lắm đấy chứ!? Thêm cả Tiểu Viễn sốt sắng muốn bắt mạch, Dương tế tử biết được sẽ rất vui!" Uyển Dư mỉm cười khích tướng.
"..." Minh Viễn vốn định mở lời phản bác, nhưng nghĩ lại cũng chẳng cần thiết nên thôi. Nàng phủ nhận việc quan tâm tới Lâm Bân Bân, ngàn vạn lần cũng bác bỏ. Việc này là hiển nhiên, không nhất thiết phải nói ra.
"Được rồi! Muốn biết họ sao ủ dột như vậy, hỏi thẳng là được!" Uyển Dư hé rèm lần nữa, chiếc miệng xinh đẹp cũng hơi mở ra: "Lâm thị..."
"- Tư Duệ: Có lẽ thế giới này chính là như vậy,
Ta vẫn đang đi trên con đường của mình,
Chẳng có ai để kể ra..."
Uyển Dư tròn mắt nhìn về phía người đang ngâm nga, sau đó liền quay lại phía Minh Viễn cùng Tuyết Y, chớp mắt mấy lần.
Ba mỹ nhân ngạc nhiên hết sức: Hát sao???.
||||| Truyện đề cử: Sắc Tình Khó Cưỡng |||||
Bân Bân như lấy lại sức sống, môi anh nở nụ cười, lập tức thẳng lưng.
"- Bân Bân: Có lẽ ta chỉ có thể trầm mặc,
Vành mắt ướt đẫm giọt lệ,
Nhưng không dám yếu đuối..."
Quốc Thành đung đưa cơ thể, tức khắc nối tiếp bài hát này.
"- Quốc Thành: Cúi đầu, chờ đợi ngày mai,
Đón nhận hết mọi lời trào phúng,
Cưỡi theo gió, ôm lấy cầu vồng,
Dũng cảm bước về phía trước..."
"-Tam-tài-đại-phú: Tia nắng của bình minh sẽ xua tan màn đêm,
Phá vỡ tất cả sợ hãi, để ta có thể tìm được đáp án,
Cho dù phải đảo ngược ánh sáng để xua tan màn đêm,
Vứt bỏ mọi gánh vác, không còn phải cô đơn,
Không còn phải cô đơn nữa...."
Sự yên lặng bao trùm đã bị phá vỡ. Ba người họ tuyệt đối không bị bệnh, họ là mồi lửa, chỉ cần một đốm lửa nhỏ, họ tức khắc sẽ phát cháy.
Tam-tài-đại-phú "trở lại".
"Há há há há... Chúng ta vô cùng ăn ý! Anh ưng, anh ưng!!!" Bân Bân khoái chí vỗ vai Tư Duệ.
"Vậy mà không nghĩ ra, chúng ta có thể hát mà!" Quốc Thành trong đầu đang xuất hiện rất nhiều bài hát, nhất định có tham vọng thể hiện.
Tư Duệ ngồi xổm dậy, mạnh dạn hướng vào trong khoang xe: "Tam vị tiểu thư, có muốn nghe huynh đệ ta hát không?"
Uyển Dư, Minh Viễn, Tuyết Y nhìn nhau. Màn thể hiện ban nãy, loại giai điệu như vậy các nàng chưa từng nghe qua. Ấn tượng bởi sự mới mẻ, cũng ấn tượng luôn cả giọng hát.
Ba người mỗi người một vẻ, nhưng lại khá hay. Đặc biệt là giọng hát của Tư Duệ, nghe ra sao cũng rất khó phân biệt là nam hay nữ. Ấm áp lại nhẹ nhàng, lôi cuốn đến lạ lẫm.
Ba người này hôm nay lại khiến các nàng ngạc nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên các nàng mang sự ngạc nhiên theo hướng tích cực đối với họ.
Tuyết Y là kiểu người sẽ trả lời loại câu hỏi này vì ham vui, lập tức lên tiếng thay ba người các nàng, trong tông giọng còn mang theo háo hức: "Hảo, các ngươi thử thêm một bài nữa xem!"
"Hát không thì dễ quá, cần có thử thách mới thú vị!" Bân Bân từ ngoài xe nói lớn.
"Hay là các vị tiểu thư chọn thể loại đi, như vậy sẽ thú vị hơn!" Quốc Thành cũng lên tiếng hưởng ứng trò chơi này.
"Được đó, vậy ba vị tiểu thư có thể chọn thể loại. Vui, buồn da diết hay sâu lắng.... Bọn tại hạ đều "chiều" được hết!" Tư Duệ lời nói mang theo ý cười, thực sự việc này theo cô là rất vui vẻ.
Uyển Dư, Minh Viễn, Tuyết Y lại nhìn nhau, bắt đầu chụm vào bàn luận.
"Ta thích giai điệu như vừa rồi, rất nhanh, nghe rất vui!" Tuyết Y nêu nguyện vọng.
"Hừm, ta muốn cô đơn một chút!" Minh Viễn cũng không định không lên tiếng.
"Ta muốn liên quan đến tình yêu..." Uyển Dư tóm cằm suy nghĩ, "Đúng là mỗi người một vẻ, chúng ta chẳng ăn nhập chút gì!"
Một câu này của Uyển Dư, cả ba lập tức bật cười.
"Hay là chúng ta gom các ý kiến lại!?" Uyển Dư đề nghị.
"Hảo, dù sao bọn họ cũng nói muốn thử thách mà!?" Tuyết Y nhanh chóng đồng ý.
Minh Viễn không nói gì, chỉ gật đầu.
Rèm được vén hết cỡ, lần này Tam đại giai nhân Hoa Thanh xứ sẽ trực tiếp nghe-nhìn màn thể hiện của Tam-tài-đại-phú.
Uyển Dư cong khoé môi khi nhìn vẻ mặt chờ đợi thích thú từ Tư Duệ: "Bọn ta muốn một bài hát, nghe vừa vui tai, lại cô đơn, mà kiểu cô đơn này lại có cả tình yêu. Các ngươi chọn một bài như vậy xem!"
Uyển Dư nghe qua rất nhiều nhạc kịch, đây là một yêu cầu khó, nàng chưa từng thấy qua bao giờ. Với loại nhạc mới được nghe ba người kia thể hiện, nàng không phủ nhận là đang mong chờ. Không chỉ nàng, Minh Viễn và Tuyết Y cũng rất hồi hộp.
Liệu bế tắc hay là có đáp án đây? Uyển Dư cười thầm.
"Vui tai?" – Quốc Thành.
"Cô đơn?" – Bân Bân.
"Tình yêu?" – Tư Duệ.
Tư Duệ nhướn mày, thấy cái gật đầu xác nhận từ Uyển Dư thì lập tức nâng tay, đóng rèm lại trong ngỡ ngàng của tam vị tiểu thư ngồi ở khoang xe.
Cái tên chết dẫm này... Dám thản nhiên kéo rèm trước mặt ta vậy sao???
Hỗn xược!!!
Uyển Dư mới có chút vui vẻ đã muốn theo gió mà bay.
"Bình tĩnh Uyển Uyển tỷ, nghe bọn họ hát xong rồi chém chết cũng được!" Tuyết Y ham vui nhưng cũng không định khuyên nhủ Uyển Dư tha cho Tư Duệ.
Minh Viễn gật đầu, là đồng ý với Tuyết Y.
"Này, tôi nghĩ ra rồi, cái bài gì mà Mang trái tim tôi đi đi la~la~la~..." Quốc Thành ngâm nga theo giai điệu quen tai, tức khắc nhận được sự hưởng ứng của hai người còn lại.
"Dùng tình yêu làm ngục tù!!!" – Tư Duệ cùng Bân Bân đồng thanh.
"Ừ nhưng mà yêu cầu của Công-... À Hàn tiểu thư là sôi động chút, hát không sao mà toát ra được, nhạc cụ thì không có..." – Quốc Thành tóm cằm.
Một câu như vậy, chỉ hai giây sau, cả ba nhìn nhau, mắt sáng lên.
"Hahahaha... muốn có tiếng nhạc cụ sao? Không phải chúng ta chẳng cần đến nhạc cụ vẫn làm được à!?" Tư Duệ khoát tay tự mãn.
"Được, chúng ta chia ra xử lý từng phần để phục vụ các chủ tử nào!!!" Bân Bân hô hào thật lớn.
Bên trong có ba nữ nhân vô cùng tò mò về tiếng xôn xao bên ngoài rèm.
XOẠT!!!
Rèm mở dứt khoát, lại là gương mặt Tư Duệ cười hì hì gian manh.
Uyển Dư hít sâu một hơi, trong đầu lẩm nhẩm một đoạn Phật pháp, coi như là giúp tâm trấn tĩnh để không đá chết người đối diện.
"Đã để các vị cô nương chờ lâu, huynh đệ chúng ta xin phép bắt đầu tiết mục!"
Một câu như vậy, thu hút ánh nhìn tập trung từ ba mỹ nhân.
"-Bân Bân: Mang trái tim tôi đi đi, đem nó giấu trong hành lý ấy,
Mang nó phiêu bạt khắp nơi, hướng tới một nơi xa xôi,
Tôi nghĩ là tôi chẳng muốn lang thang nữa,
Tôi cũng chẳng muốn phải phô trương với ai,
Tôi sẽ tiêu sái như xưa, buông xuống bi thương rẻ mạt..."
"- Quốc Thành: Tim tôi lại mơ hồ đau nhói,
Lại mặc cho vận mệnh trêu đùa,
Cơn ác mộng này sẽ không có hồi kết,
Tôi nào dám mong em hiểu cho,
Cứ lẳng lặng chờ cơn sóng dữ qua,
Càng cưỡng cầu càng mất nhiều thêm..."
"-Tư Duệ: Tôi chỉ mong một điều giản đơn,
Xin đừng làm trái tim tôi lang thang,
Đừng làm nó vỡ tan rồi chắp vá khâu lại,
Để nó cuối cùng không có bến đỗ,
Sao có thể nói tôi không yêu em cho được?
Tôi còn không biết cách buông tay như thế nào,
Cho dù tình cảnh có rối tung lên đi nữa,
Nhớ em như là việc hít thở vậy..."
"-Bân Bân: Mang trái tim tôi đi đi, đem nó giấu trong hành lý ấy,
Mang nó phiêu bạt khắp nơi, hướng tới một nơi xa xôi,
Tôi nghĩ là tôi chẳng muốn lang thang nữa,
Tôi cũng chẳng muốn phải phô trương với ai,
Tôi sẽ tiêu sái như xưa, buông xuống bi thương rẻ mạt..."
.....
H-Hay quá!!! Ba mỹ nhân không hẹn, đồng đều một suy nghĩ như vậy.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ba người trong xe, Tam-tài-đại-phú được trận cười vỡ bụng, lại tăng thêm một chút kiêu căng.
"Hahaha, nhìn các vị tiểu thư kìa, bất ngờ vậy sao?" Tư Duệ cười híp mắt, nhìn thẳng vào mắt Uyển Dư.
"À... Cũng một chút!" Uyển Dư không thể phủ nhận, nhưng kiêu ngạo không cho phép nàng nói là nàng rất kinh ngạc.
"Này, mỗi người hát một đoạn, lúc người kia hát, hai người còn lại dùng miệng tạo ra tiếng động, đó là tuyệt kỹ gì vậy?" Tuyết Y thực sự tò mò, nàng chỉ biết lúc Bân Bân hát, Tư Duệ lập tức cũng mở miệng, nhưng là tạo ra những tiếng động vô cùng sôi động, khi thì như tiếng trống, khi lại như tiếng lá rơi xào xạc. Không chỉ Tư Duệ, bất kể ai trong ba người họ cũng đều làm được và luân phiên nhau thực hiện. Điều này Tuyết Y cho rằng là một tuyệt kỹ, một bí thuật, chưa thấy ở đâu trên đời.
Rốt cục mấy người này từ đâu tới???
"Ồ, tiểu thư có thể gọi nó là Tuyệt-kỹ-khiển-nhạc!" Thực ra nó là BeatBox!!! Tư Duệ khoác lác.
"Tuyệt kỹ khiển nhạc sao?" Minh Viễn lầm bầm.
"Tuyệt thật, ta tưởng ba ngươi chỉ có tài lẻ là vô lại, sở khanh, điên loạn nhưng không ngờ lại có thiên phú về âm nhạc. Rất mới lạ! Ta rất ưng ý!" Tuyết Y vỗ tay, đôi mắt ánh lên vẻ long lanh.
Một câu như vậy Uyển Dư cùng Minh Viễn mím môi nhìn sang Tuyết Y: Sao lại nói như vậy? Bọn họ cảnh giác thì sao????
A....ha...ha... Ta lỡ lời... Tuyết Y cười méo mó.
Nhưng may mắn, Tam-tài-đại-phú đều không hoài nghi bất kể điều gì. Cái họ quan tâm chính là lời nhận xét của Tuyết Y.
Nghe lời khen ngợi tài nghệ ca hát này từ Công chúa, Tam-tài-đại-phú thực sự muốn cắn lưỡi mà chết ngay tại đây. Không thể thưởng thức nổi!
"Ai vô lại?" – Tư Duệ sửng sốt.
"Ai sở khanh??" – Bân Bân hốt hoảng.
"Ai điên loạn???" - Quốc Thành kinh hãi.
"Này, tôi nhất định không phải ai trong số ba hạng người trên, rõ ràng là nói các cậu, trừ tôi ra!!!" – Tư Duệ phủ nhận lập tức.
"Cái gì? Cậu còn định lợi dụng ngã vào người "người ta" để ép gả cho cậu mà kêu không vô lại sao??? Tôi mới vô tội, tôi có làm gì sai đâu??? Là các cậu vô lại, sở khanh, điên loạn!!!" – Bân Bân lớn giọng phản bác.
"Làm gì có kẻ bình thường nào cầm đũng quần rách toạc đuổi theo nữ nhân chứ? Cậu không sở khanh thì ai sở khanh? Tôi mới là nạn nhân. Đám điên các cậu làm gì cũng nhìn trước nhìn sau, đừng có ảnh hưởng danh tiếng của tôi!" – Quốc Thành nhăn nhó, cậu vẫn chưa thể tin được trong mắt Công chúa bản thân lại là người như vậy.
"Hả? Cậu ngày đêm hỏi về việc đại tiện con gái nhà người ta, thậm chí còn soi thứ-thối-hoắc của người đó mỗi ngày mà còn dám mở miệng nói bản thân bình thường sao? Cậu là đại đại đại điên loạn, đại đại đại tâm thần mới đúng!!!" – Tư Duệ đã xắn cao ống tay áo, lập tức tiếp chiêu trận khẩu chiến này.
"Là hai cậu!"
"Là hai cậu!!"
"LÀ HAI CẬU!!!"
Trong khoang xe toả ra một màu khí hắc ám vô cùng đáng sợ. Ba mỹ nhân không hẹn, mặt rủ nhau hoá thành than.
Ta sẽ trảm hết một lượt!!! – Tuyết Y.
Ta sẽ chôn sống hết!!! – Minh Viễn.
Ta sẽ cắt lưỡi rồi treo cổ các ngươi lên!!! – Uyển Dư.
Không trảm được, phải bình bĩnh! Mình còn phải trả thù!!! - Tuyết Y.
Chưa chôn được, cho bọn hắn sống không bằng chết trước đã!!! - Minh Viễn.
A Di Đà Phật, Nhan Uyển Dư, chớ giận dữ mà hỏng việc... A Di Đà Phật.... - Uyển Dư.