Tam-tài-đại-phú là biệt hiệu mà người tại trại trẻ mồ côi Tư Hiên đồng thời đặt cho ba người: Lâm Tư Duệ, Lâm Bân Bân, Lâm Quốc Thành. Ba người này chính là báu vật tại Tư Hiên, là niềm tự hào, là thần tượng, là mục tiêu phấn đấu của tất cả đám nhỏ ở đây.
Lâm Tư Duệ hiện là Đội trưởng đội Phòng chống ma tuý sở Cảnh sát Bắc Kinh – cũng là nữ đội trưởng duy nhất, và là đội trưởng trẻ nhất tại thời điểm hiện tại.
Lâm Quốc Thành lại vừa mới trở thành bác sĩ khoa ngoại chính thức của bệnh viện Lã Kiện – bệnh viện nổi tiếng số một tại thủ đô Trung Quốc tráng lệ.
Lâm Bân Bân vừa giỏi nghề nông, vừa tinh thông kinh doanh nên việc thành lập Công ty và trở thành Giám đốc mảng nông nghiệp đã hình thành rất sớm. Công ty đang trong giai đoạn phát triển tốt, bước đầu vô cùng ổn thoả, dự định mở thêm chi nhánh.
Cả ba người là bạn thân, tiền đồ vô cùng rộng mở.
Hôm nay nhân dịp Lâm Quốc Thành trở thành bác sĩ chính thức, cả ba thu xếp thời gian, dù bận bịu đến mấy cũng nhất quyết tập hợp để về thăm mái nhà cũ – viện mồ côi Tư Hiên. Sau đó cùng nhau đem đồ đạc đi cắm trại, hưởng thụ một ngày bên nhau trọn vẹn.
"Giám đốc Lâm cũng thật biết xài tiền, xe sang mà mùi nước hoa dùng trong xe cũng sang nữa!"
Tư Duệ vỗ tay mấy tiếng thầm cảm ơn cuộc đời vì có một người bạn thân làm Giám đốc.
Quốc Thành không quên tung hứng, cũng nói xêm vào: "Còn phải nói, lão Bân làm ăn phát đạt như vậy, khéo còn đang ngấm ngầm mua thêm vài mảnh đất!"
Chỉ là đùa thôi nhưng Bân Bân biểu cảm ngạc nhiên làm cho Tư Duệ cùng Quốc Thành nhìn xuống nhau, đồng thanh: "Thật sao???"
"Thì cũng thêm ba mảnh!" Bân Bân cười xuề, như là không có gì đáng bận tâm.
"Khốn kiếp, chúng tôi vẫn còn ở nhà thuê đây!" Quốc Thành làu bàu.
"Do các cậu nhất định không ở chung với tôi!" Bân Bân phản biện, khẳng định bản thân đối đãi với hai người họ chính là với ruột thịt, không bao giờ để họ chịu uỷ khuất.
"Tôi là phụ nữ sao ở chung nhà với cậu được?" Tư Duệ hướng ngón tay cái, chỉ ngược về phía Quốc Thành ngồi phía sau, nói tiếp: "Còn cậu ta thì làm ở quá xa nhà cậu, bỏ đi!"
"Xì, bọn tôi có coi cậu là phụ nữ đâu! Năm sau nhất định tìm vị trí thuận lợi cho ba người chúng ta đi làm mà xây nhà. Giàu có để làm gì chứ? Tiền là để xài như vậy mà!" Bân Bân hùng hồn tuyên bố.
"Oa, đàn ông quá!!!" Tư Duệ cùng Quốc Thành đôi mắt long lanh, đồng thanh một câu.
Bân Bân phổng mũi, nghĩ lại cũng cảm thấy lời mình vừa nói vô cùng ngầu, còn tự nhủ chốc nữa sẽ ghi vào ghi chú trên điện thoại, thỉnh thoảng thưởng thức lại.
"Này, chuyến này đi chuẩn bị đủ đồ chưa?" Bân Bân nhớ ra liền lên tiếng.
"Đã đủ, hai thùng bia, đồ nhắm, bếp nướng... à còn có cả ống nghe Littmann của tôi nữa. Cục cưng tôi mới mua đó~!" Quốc Thành giọng sủng nịnh ngọt xớt.
"Đồ điên, đi chơi mang theo ống nghe y tế làm gì?" Tư Duệ nhăn nhó.
"Đã nói là cục cưng mới mà? Tôi hận là vứt "em ấy" ở túi trong cốp xe, không mang lên đây đấy!"
"Cậu đúng là đồ điên!"
"Thôi thôi, hai người đừng cãi cọ, ngồi im một chút tôi tập trung lái xe, khúc này cua khó l-..."
"Này, sao cái xe tải kia..."
"C-CẨN THẬN LÃO BÂN!!!"
RẦM
*-*-*-*-*
Tư Duệ từ từ mở mắt. Cả thân thể vẫn đau nhức ê ẩm nhưng nhất định là khó khăn ngồi dậy.
Cô nhớ được là, Bân Bân khi đó tránh xe tải "điên" mà ngoặt lái, xe cả ba người đâm thủng hàng rào sắt, lao thẳng vào một khu rừng.
Có lẽ là do xe sang nên trang thiết bị túi khí vô cùng ổn áp, nhưng tốc độ cao và thêm va đập tại hàng rào tương đối lớn, cả ba đã ngất đi.
Nửa tiếng sau ba người họ tỉnh dậy, khắp người ê ẩm, đương nhiên có thương tích nhưng không phải quá nghiêm trọng. Xe hỏng nên họ cùng xách theo vài tư trang cần thiết, tìm kiếm sự giúp đỡ.
Mà càng đi càng lạc, sau khi vượt ra khỏi khu rừng thì Tư Duệ nhận thấy là mình không nhớ được gì nữa, dường như là ngất đi lần nữa, khi tỉnh dậy thì đã là ở đây.
Giật mình nhìn căn phòng: đơn sơ đến khốn khổ, chỉ có thể đây là một vùng thôn quê hẻo lánh.
Phải tìm lão Bân và Thành!
Tư Duệ đứng lên, chân tìm kiếm đôi giày.
Chính là, khi cô nhìn xuống thì mới nhận ra mình đang mặc bộ trang phục thời xưa, thậm chí có phần cũ kỹ.
Nâng tay áo lên, Tư Duệ tái mét, thứ cổ y này cô không thể nhầm lẫn, vốn là trang phục thời xa xưa của Trung Quốc, thuộc về giai cấp nông dân.
Tư Duệ hốt hoảng tìm kiếm đôi giày, dưới chân cô lại là đôi giày vải, vô cùng "ăn ý" với bộ đồ đang mặc.
Đ-Điên mất thôi!
Lao nhanh ra khỏi căn nhà tranh, Tư Duệ như người mất hồn, vốn định mở lời gào thét gọi hai cái tên thân thương thì cảnh tượng trước mắt khiến cô phải câm nín lập tức.
"L-Lão Bân? Thành?"
"Ơ, Duệ, tỉnh rồi sao?"
Bân Bân cùng Quốc Thành bước tới Tư Duệ. Ban nãy họ đang ủ rũ ngồi trước hiên nhà, giờ thấy Tư Duệ đã tỉnh có phần được an ủi ít nhiều.
Tư Duệ nhìn trang phục của Bân Bân cùng Quốc Thành, thấy chẳng khác gì mình thì càng thêm méo mó mặt mũi.
"R-Rốt cục là sao?"
"Này Duệ, nhất định phải thật bình tĩnh nghe bọn tôi nói!" Bân Bân mở lời trước, dẫu sao anh cũng là người trưởng thành nhất trong số ba người.
"Ừ!?" Tư Duệ nuốt khan, chăm chú lắng nghe.
"Cậu xem đủ phim, đọc đủ truyện nên tôi không dông dài, chúng ta dường như xuyên không. Còn không phải là dòng lịch sử của Trung Quốc, nó như là thế giới khác vậy!"
"C-C-Cái gì???" Tư Duệ biểu tình như là Bân Bân bị đυ.ng đầu đâu đó nên ăn nói sàng bậy, lập tức đánh mặt sang nhìn Quốc Thành, mà cái gật đầu kia khiến cô bước hụt một bước về phía sau.
"C-Các cậu chắc chứ?"
"Bọn tôi tỉnh dậy trước cậu hai tiếng, đã qua giai đoạn của cậu rồi. Giờ là đang cố bình tâm chấp nhận. Cậu may mắn là có bọn tôi đồng hành trong giai đoạn sốc nhất đó!" Quốc Thành thở dài.
"Đ-Được rồi!" Tư Duệ đưa tay ra ngăn không cho ai nói tiếp. Cô hít thật sâu một hơi, đôi mắt bình tĩnh của một vị cảnh sát giỏi sau cái hít sâu kia tức khắc hiện lên, sáng quắc. Tư Duệ tiếp lời: "Được rồi, vậy thì chúng ta phải tìm cách trở về!"
"Đương nhiên rồi, nhưng mà..." Quốc Thành nâng tay vuốt mặt, như chẳng buồn nói tiếp. Hoàn toàn đùn đẩy cho Bân Bân.
Bân Bân đặt tay lên vai Tư Duệ, ánh mắt thâm sâu, miễn cưỡng mở lời: "Có nhớ chúng ta lạc vào rừng, càng đi càng lạc, sau khi ra khỏi rừng liền ngất đi không?"
"Có!" Tư Duệ chắc nịch.
"Cặp vợ chồng già cứu chúng ta, khi tôi tỉnh dậy họ vẫn ở đây. Sau khi tôi hỏi chuyện được biết là họ thấy ba người chúng ta nằm ở cánh đồng!"
"Sao có thể?" Tư Duệ nhăn mày, "Chúng ta ngất ở rừng, phải là tìm ra chúng ta ở rừng chứ, sao có thể là cánh đồng nào được?"
"Bởi..." Bân Bân không biết giải thích thêm ra sao, lửng một câu như vậy.
"Chúng ta không thể phân tích sự có lý hay bất hợp lý. Cơ bản xuyên không đã là vấn đề viễn tưởng rồi!" Quốc Thành bồi thêm một câu.
"Vậy giờ chúng ta chấp nhận ở đây sao?" Tư Duệ phần nào đã hiểu cái ngồi bất lực của hai người đàn ông này khi nãy. Sự tình là vô phương nghiêm trọng. Xuyên không tại dòng sông thì nhảy xuống dòng sông, xuyên không tại khu rừng thì trở về khu rừng... nhưng giờ không thấy nơi bắt đầu, sao có thể kết thúc sự việc ngớ ngẩn viển vông này?
"Tạm thời chúng ta nên cố gắng sống sót toàn mạng tại nơi này, rồi hẵng tính đến chuyện tìm cách trở về!" Quốc Thành nghĩ đến gì đó, gương mặt trắng bệch rõ ràng.
"Này, lại sao?" Tư Duệ không muốn nghe thêm hung tin nào nữa, kể là phải kể hết một lèo, để không sốc đường đột mà ngã ra đây.
"Nãy nghe cặp vợ chồng đó kể chuyện, thời này nhiều cướp bóc, cướp tiền cướp sắc. Hơn nữa chúng thẳng tay chém gϊếŧ coi mạng người là cỏ rác. Dặn bọn tôi kêu cậu giả đàn ông. Cậu tốt nhất vào thay đồ cẩn thận, xong xuôi chúng ta rời khỏi đây. Lặng lẽ mà đi thôi, hai lão bá đó ra đồng làm việc rồi. Sau này nếu có dịp sẽ quay lại trả ơn cứu mạng họ!" Bân Bân điềm đạm nói chuyện hết sức gọn gàng.
Tư Duệ biết giờ cách duy nhất là vậy, cũng không nói thêm mà bỏ vào trong căn nhà tranh.
Vừa mới thăng chức được một tháng, chưa kịp ngắm nhìn phòng làm việc cẩn thận nữa...
Sao mình lại rơi vào cảnh này???
Tư Duệ đau khổ méo xệch mặt mũi.
*-*-*-*-*
Hai tháng sau,
Gần đây trong thành nổi lên tin đồn về Tam-tài-đại-phú. Không những là các nam nhân có dung mạo và thần thái xuất sắc, họ còn là những người hùng xứng đáng được ghi danh.
Con đê cạnh thôn Cận Mạch được chính họ chỉ huy xây đắp lại, cách họ điều phối cùng xử lý vô cùng ổn thoả, chưa có bất kể ai nghĩ ra. Con đê này rất quan trọng với chúng sinh, họ gần một tháng vật lộn đã hoàn thiện, không có bất kể sai sót nào.
Hơn nữa, gia súc gia cầm, rau quả được họ chăm sóc tài tình, hiệu quả thu thập đến mức kinh ngạc.
Một trong số họ là thần y, được đồn rằng cầm một dụng cụ vô cùng kỳ lạ chưa bao giờ nhìn thấy trên đời, chỉ bệnh thần kỳ. Bệnh gì cũng có thể đọc ra, chưa hết còn có cách khâu các vết thương do đao thương rất vi diệu, cứ như là một thợ may vậy.
Họ còn dạy người dân cách tự vệ, sử dụng các loại vũ khí, đặc biệt là cung – một trong số họ là bậc thầy về săn bắn.
Và họ được đồn sẽ thành phú hào chỉ trong một tuần chuyển đến kinh thành. Tiếng tăm của Tam-tài-đại-phú vang xa, khiến ai cũng phải tò mò một phen.
"Tiểu Dĩnh, sao chỗ kia ồn ào vậy?"
Nô tỳ được gọi là Tiểu Dĩnh cũng hướng tầm mắt theo chỉ tay của chủ nhân, sau đó liền "À" một tiếng thông hiểu.
"Tiểu thư, Tam-tài-đại-phú nổi danh gần đây, chắc mọi người tò mò họ là người thế nào!"
"Tam-tài-đại-phú? Là ba người đã chu toàn con đê đó sao?" Thanh âm ôn nhu phát ra sau tấm lụa che mặt.
"Ân! Ba người họ em nghe đồn mỗi người một cái tài riêng, nhưng có điểm chung là đều rất đẹp. Lại còn ở cùng một chỗ, cùng nhau giúp đỡ người dân. Mọi người hết lòng ca tụng ba nam nhân này!" Tiểu Dĩnh giải thích thêm, tầm mắt cũng thích thú tò mò về đám đông. Không biết họ trông ra sao nga~...
Thấy vẻ hóng hớt của tỳ nữ thân cận, vị tiểu thư không nhịn được, nở nụ cười. Nàng lên tiếng tiếp: "Chúng ta cùng qua đó!"
"Nhưng... Tiểu thư không thích ồn ào mà?"
"Không sao, nhìn em như vậy cũng không nỡ làm mất hứng. Vả lại chúng ta cũng cần ăn trưa!"
Mắt tỳ nữ sáng lên, như chỉ chờ có vậy, Tiểu Dĩnh đáp: "ÂN!" thật lớn tiếng rồi cùng chủ nhân mình tiến về phía đám đông.