Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chán Tu Luyện, Làm Lão Sư

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay là tròn một năm hai tháng tiểu Lâm bái Tử Phong làm thầy. Đáng nhẽ hắn có thể đột phá Trúc Cơ kỳ luôn nhưng lão sư lại cho hắn phương pháp tu luyện khác.

Đột phá trúc cơ kỳ bình thường đó là tích tụ năng lượng ở luyện khí kỳ xây dựng lên đạo đài Trúc Cơ. Cụ thể tại không gian đan điền nhỏ hẹp, dồn toàn bộ sức lực mở rộng nó ra, ngươi mở rộng càng lớn thỳ đạo đài trúc cơ ngươi càng mạnh mẽ to tớn, giống như xây một kim tự tháp mười tầng vậy. Nhưng việc mở rộng được bao nhiêu lại phải kết hợp với lực lượng thể chất – mà bao nhiêu tu sĩ không biết, coi thường luyện thể. Họ chỉ nghĩ đan điền mở rộng được từng nào thỳ tùy thuộc tư chất của người đó, nhưng đó chỉ là một yếu tố, vì nếu lực lượng thể chất tốt có thể vượt giới hạn ban đầu mà tiếp tục mở rộng đan điền.

Nhưng cách làm của lão sư lại khác biệt. Đạo đài trúc cơ lão sư định cho hắn xây dựng không phải là hình tháp vuông thành sắc cạnh như thế mà là hình tròn. Cũng là cố sức mở rộng đan điền càng lớn càng tốt, sau đó mỗi một tầng trúc cơ sẽ là một vòng tròn, vậy thỳ ngươi mở rộng được đan điền càng rộng lớn thỳ số tầng trúc cơ ngươi có thể xây không phải chỉ là mười tầng. Hơn thế cách làm của sư phụ lại đặc biệt đến đáng sợ. Khi xây dựng xong đạo đài trúc cơ hình tháp tròn đó, thỳ dùng toàn bộ sức mạnh, ép đạo đài đó xuống thành mặt phẳng (tất nhiên việc này chỉ có quái nhân như lão sư mới làm được). Tiếp tục lại xây dựng một đạo đài trúc cơ khác ở bên trên sau đó lại ép xuống, giống hệt như ở giai đoạn luyện khí vậy.

Thế là trước mặt tiểu Lâm sẽ là cả một hành trình lâu dài, gian khổ và vô cùng đau đớn. Ở luyện khí kỳ mới chỉ là ép một tầng xuống một tầng nhưng nếu là trúc cơ ép cả chục tầng,… tiểu Lâm không dám nghĩ tiếp. Sư phụ ném hắn ra Lãnh Yêu xâm lâm để ma luyện với yêu thú, lại vừa tu luyện xây dựng đạo đài lần một. Không phụ cấp đồ ăn, thức uống hắn phải tự lo lấy. Không có thánh khí, thần khí gì cả - khi hắn hỏi xin ổng còn vứt cho hắn thanh trúc nhỏ nhắn xinh xắn mà như ác mộng với hắn vậy, cầm thanh trúc trong tay có khác gì thanh trúc ngoài vườn kia đâu,… Lão sư người ta trước khi đồ đệ mình đi rèn luyện bên ngoài đều cho hết cái này cái kia, đồ bảo mệnh, vũ khí lợi hại. Thế mà haizz….

Hắn xốc lại tinh thần, hắn 11 tuổi, thân hình đã như 17,18 tuổi. Cao đến gần 1m8, khỏe mạnh, rắn chắc. Hắn nhìn vào khu rừng trước mặt, âm u đáng sợ như có nhưng nanh vuốt đang mở sẵn chờ hắn nhảy vào vậy. Hít một hơi sau đó lao vào. Phật đã nói “ta không vào địa ngục, thỳ ai vào địa ngục” so với cái khu vườn và lão già kia, chắc gì đây đã là địa ngục huhu. Vừa nghĩ đến hắn lại chột dạ một cái. Sau đó bắt đầu hành trình rèn luyện của mình.

Còn lão sư hắn thỳ sao ??? Sau khi ném đồ đệ mình vào Lãnh Yêu xâm lâm một trong tứ cấm của Phàm giới, hắn mặc kệ. Nằm ngênh ngang trên ghế ngắm mây trôi. Hôm nay hắn mới làm một cái cần câu tre, đặt chiếc ghế cạnh ao sen, rồi nằm một tay gối đầu ngắm mây, một tay cầm cần câu thi thoảng giật giật nhẹ. Cần câu nối một sợi cước nhỏ, nhưng đầu kia sợi cước lại chẳng có thứ gì, hắn bày vẽ ra chuyện câu cá để cho vui chứ thực chất hắn chả thích cá mấy, chả thích ăn nên gọi là câu cá kiếm chuyện chứ chả phải là câu cá kiếm ăn. Hắn cảm thấy ném thằng nhóc kia vào rừng là chuyện đúng đắn, để cho những ngày tháng yên tĩnh của hắn trở về.

Nhưng mà ông trời cũng chả để cho hắn được yên, một bóng người từ nơi chân trời xa đang lao nhanh đến. Có thể lăng không phi hành ở phàm giới thỳ chỷ có thể là Nguyên Anh kỳ tu sỹ. Nhìn quỹ đạo bay không ổn định có vẻ người này còn bị thương. Khi tới gần nơi Tử Phong nằm hình như hết sạch sức lức mà cắm thẳng người, rơi tự do xuống.

Uỳnh…Ầm…

Khóe môi giật giật, khoảng trời yên tĩnh hắn vừa có được chỉ trong 15 phút 26 giây. Con mẹ nó thật là… đã trốn đến nơi hoang sơ cùng cốc mà cũng chả yên là sao. Bực tức ngồi dậy, định xem tên khốn nào phá hoại giấc ngủ sáng của hắn, thỳ lại bóng người như lưu tinh lao đến, sau đó hạ xuống đứng trên đỉnh một ngọn trúc. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, mặc áo bào sạch sẽ khí thế có vẻ là người của thế lực lớn. Khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt nhàn nhạt, nụ cười tà tà khóe môi, mái tóc đen dài buộc thành một dải đển vắt trước ngực. Vừa nhìn Tử Phong đã ra một cái kết luận, con mẹ nó nhìn mấy kẻ thế này thỳ mười kẻ chín kẻ là ngụy quân tử, còn một kẻ thỳ là con mắm chanh chua. Vì cái vỏ bọc đẹp đẽ, nụ cười dịu dàng tà tà của một nam nhân thỳ thật sự toàn một lũ giả tạo, Tử Phong kết luận vậy.

Tên mặt trắng cũng chả để ý đến Tử Phong mà chỉ nhìn vào hố bụi do người kia vừa lao xuống. “Sư tỷ, xem ra tỷ hết sức rồi nhỷ ? nên theo ta về đi thôi, đừng cố gắng chống cự vô ích nữa, lấy ta là cuộc đời tỷ sẽ sang một trang mới đó, đâu phải ai cũng có phúc phận vậy đâu” Hắn vừa nói động tác biểu cảm lại nhẹ nhàng như gió thổi, chả có tý sắc thái tình cảm gì cả. Được rồi, gói gọn thêm combo này nữa thỳ Tử Phong đã ký, xác nhận, đóng dấu danh hiệu ngụy quân tử cho thằng mặt trắng này rồi.

Khói bụi lúc này đã dần tan hết, hiện ra hình dáng một cô gái trẻ đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lá liễu, làn da trắng mịn, trên người cũng khoác đạo bào giống như thằng mặt trắng. Gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt trắng như kiểu thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ. Tay trái đang nắm về phía bắp tay phải, từ đó có thể nhìn thấy có máu nhiễm đỏ một phần tay áo, gương mặt vẫn nhìn thấy vẻ trắng xanh. Xem ra là nha đầu này bị thằng mặt trắng ép cưới, nhưng chống cự dẫn đến bị thương, cố gắng tẩu thoát đến đây thỳ hết sức nên rơi xuống. Tử Phong đã suy ra một phần qua tình thế trước mắt. Thật thú vị, vừa mới đưa thằng nhóc bao cát kia đi thỳ có ngay kịch vui để xem. Hắn ngả người ra sau ghế, rung rung đùi ngồi xem.

Cô gái vẫn lạnh lùng nhìn hắn, không thèm đáp lời. Nàng là tu sĩ Ngũ Hành môn, một đại môn phái hạng nhất của phàm giới - có tu sĩ nguyên anh hậu kỳ toạ trấn. Nàng không có căn cơ, chỗ dựa một đường tu luyện khổ cực cuối cùng đột phá Nguyên Anh kỳ khi chưa 40 tuổi trở thành một trong những trưởng lão trẻ nhất Phàm giới, có thể thấy tư chất kinh người của nàng. Nhưng cây cao lại đó gió, tư chất của nàng hiện ra khiến thiếu chủ Ma Hoan tông thèm thuồng, tông môn siêu cấp - có cường giả Nguyên Anh đỉnh phong toạ trấn. Vì thế tông môn nàng vì muốn bình an, bợ đít cho Ma Hoan tông nên bỏ rơi nàng, bắt nàng gả cho thiếu chủ Ma Hoan tông. Nàng tức giận dù có chết cũng không đồng ý, ai ngờ bọn họ muốn dùng sức mạnh cưỡng ép bắt nàng lại, sư phụ nàng - người thu nhận nàng từ khi còn bé tý, nuôi nấng, dạy dỗ nàng là một trong ba thái thượng trưởng lão tông môn, tu vi nguyên anh bát trọng. Đã dùng mạng mình ngăn cản cho nàng cơ hội chạy thoát, nhưng không ngờ tên thiếu chủ Vạn Hoan tông này lại đuổi kịp, hắn thực chất đã 60 tuổi nhưng vì tu luyện đến nguyên anh trung kỳ nên dung mạo trẻ ra, lại thêm công pháp tà ác của Ma Hoan tông thải âm bổ dương nên hắn mới trẻ như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »