Sáng hôm sau câu chuyện con trai yêu quý của Biệt Hầu cùng với hạ nhân nổi điên giữa đường, thoát y, phá đường, phá hàng quán rồi bị quân trị an bắt giữ được lan truyền khắp cả kinh thành với đủ các suy đoán, xuyên tạc. Có truyện thỳ nói “Biệt ma vương cùng thuộc hạ vì ham mê đặc biệt nên mới khỏa thân biểu diễn nghệ thuật giữa đường phố”, lại có truyện nói “Biệt ma vương cùng thuộc hạ sở thích biếи ŧɦái, có ham mê với động vật nên bị nhiễm bệnh lạ, giữa đường tái phát thèm muốn động vật ngay lập tức nên mới không kiểm soát được”, “Biệt ma vương cùng thuộc hạ cùng nhau truy tìm cảm giác mới trong thế giới khoái lạc, nghiên cứu ra rằng sự ngứa ngáy toàn thân có thế tăng kɧoáı ©ảʍ, hi sinh vì khoa học mà lấy thân mình ra thử nghiệm nhưng do chưa khống chế được liều lượng nên mới xảy ra tai nạn như thế”,…Đủ các phiên bản, thể loại được truyền tai nhau, khiến kinh thành đã lâu im ắng lại ồn ào sôi động hẳn lên.
Tại Biệt Hầu phủ, Biệt Thiên Hành – cha của Biệt Thiên Hào, đang tức giận đập phá đồ đạc trong nhà. Hắn tức giận phát điên khi nghe tin, sau khi đưa đứa quý tử và đám hạ thân về nhà, cả đám kia kêu ngứa điên khùng lên, hắn vội mời một đám y sư đến khám. Y sư đều kết luận Biệt thiếu hầu và thuộc hạ bị hạ độc. Nhưng lại không thể tìm cách hóa giải. Biệt Hầu bèn trói đám này lại với nhau, đám kia vẫn kêu gào ầm ĩ, cọ sát lần nhau nhìn thật ghê tởm. Hắn ra lệnh điều tra rõ ràng xem có chuyện gì, không thể tự nhiên khi không lại bị người hạ độc được. Không thể giải độc, việc điều tra thỳ không có manh mối. Con trái hắn thỳ lăn lộn, đau khổ khắp sân vườn. Biệt Hầu nhìn thấy mà đau lòng, hắn chỉ có một người con trai quý tử, nên nâng nó như nấng trứng, hứng như hứng hoa, nuông chiều nó hết lòng, tại kinh thành nó muốn gì hắn đều đáp ứng. Thân là cường giả luyện khí thất trọng đinh phong – cống hiến cho vương triều nên được phong Hầu, chia đất. Trở thành trụ cột trong triều.Nên trong kinh thành hắn ít sợ ai, con trai hắn cũng trở thành Biệt ma vương, dẫn dắt một đám nhị thế tổ hoành hành vô kị. Nay bị người hành hạ ra nông nỗi này, hắn vừa giận vừa lo. Giận vì có kẻ dám hãm hại con trai hắn, khiến cho cả đám khỏa thân nhảy nhót trên đường giữa thanh thiên bạch nhật, làm mất hết mặt mũi của Biệt Hầu phủ. Sợ vì theo suy đoán các y sư thỳ độc này quỷ dị, vừa bảo toàn da thịt không bị tổn thương, lại tạo cơn ngứa điên cuồng đến mất lý trí, kéo dài không ngừng nên chắc chắn kẻ dùng độc này cực kỳ đáng sợ.
Thuộc hạ hắn mang về được một ít manh mối, rằng lúc đó trong đoàn người còn có một tiểu nha đầu do Biệt thiếu hầu mới bắt ép về được, nhưng sau vụ hỗn loạn thỳ lại không thấy nàng đâu, nàng lại bị trói chân nên không thể một mình tẩu thoát, chắc chắn là có người đã cứu nàng đi. Biệt Thiên Hành cầm báo cáo trên tay, hắn có một dự cảm không lành, con trai hắn hắn biết, nó không phải dạng người ngoan ngoãn gì, chuyện ức hϊếp dân nữ cũng đã xảy ra đầy lần rồi, hắn cũng đã từng khuyên bảo nó nếu làm việc xấu thỳ nên làm kín kín, đừng nên để người khác trông thấy nếu không sẽ dẫn đến phiền phức, nhưng con trai hắn lại không nghe vẫn chứng nào tật đấy, nhiều lần xảy ra mãi cũng chả thấy có chuyện gì nên Biệt Hầu cũng chả muốn nói nữa. Ở kinh thành này, ngoài Hoàng gia ra hắn cũng chả ngại kẻ nào nên cứ để nó làm bậy.
Giờ phút này hắn cũng suy đoán ra, con trai hắn ức hϊếp con gái nhà người ta trên đường, gặp phải cường giả ngứa mắt nên mới trừng trị ra nông nỗi này. Bây giờ chỉ có một cách đó là cho người truy tìm đứa bé kia, rồi sau đó tìm đến người hạ độc này, sau đó nếu trấn áp được thỳ trấn áp, còn không thỳ dùng tiền bạc để xin lỗi và chuộc lấy thuốc giải độc. Nghĩ là làm, hắn ra lệnh cho thuộc hạ khẩn cấp tìm kiếm tung tích của đứa bé kia, trong thời gian ngắn vậy người ta cũng chưa chắc đã ra khỏi thành, mà người dám ra tay hạ độc chưa chắc đã sợ hãi mà trốn ngay khỏi thành sau khi ra tay, còn nếu khi bọn hắn biết lai lịch của Biệt thiếu hầu mà sợ hãi muốn trốn thỳ cũng chắc sẽ không đi ngay lập tức mà sẽ đợi cho mọi chuyện tạm thời lắng xuống đã. Phải nói là khả năng suy luận của Biệt Hầu rất tốt, suy luận rất chuẩn xác.
Giờ phút này, ba người căn nguyên của chuyện ầm ĩ này vẫn đang thoải mái, đủng đỉnh dạo chơi kinh thành, đi xem tìm căn nhà ưng ý để ở lại. Cuối cùng tìm được một căn nhà tuy không phải ở nơi sầm uất nhất, nhưng lại có ở mặt tiền và trước mặt có một con sông. Tử Phong không suy nghĩ nhiều liền mua lại. Tiểu Vũ cũng thắc mắc không thôi “Rốt cuộc tên này lấy tiền ở đâu ra ???”. Dọn vào ở, Tử Phong trao hết việc còn lại cho Tiểu Vũ, nào là quét dọn, mua sắm đồ đạc, hắn cũng đưa cho nàng mấy vạn kim tệ.
“Lão sư, ta thấy cái túi tiền này hình như không phải của ngươi” – nhìn túi tiền hoa hoẹt sặc sỡ trên tay, Tiểu Vũ nghi ngờ.
“À có gì đâu, là của tên mập kia đấy, hôm qua trước khi đi, vì không muốn lãng phí nên ta cầm hộ hắn rồi tiêu hộ hắn luôn. Mà ai bảo hắn bắt nạn tiểu Linh, chúng ta dùng tiền của hắn là thiên kinh địa nghĩa.”
Cả hai nha đầu đều nhìn Tử Phong bằng ánh mắt kì dị. Người này sao có thể vô sỉ đến vậy.
Thế là bận rộn suốt cả ngày, cuối cùng mọi thứ đã ổn thỏa. Tử Phong trong lúc hai cô gái dọn dẹp, hắn nấu một bữa cơm thịnh soạn, ba người vừa ăn vừa nói vui vẻ. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Tử Phong đứng dậy nở một nụ cười, hai cô bé hiểu ý thu dọn rồi tránh vào trong nhà.
Mở cửa ra, bên ngoài là một đám người ăn mặc theo kiểu quân lính, trên y phục có thêu chữ “Biệt” to ở trước ngực, đi đầu là một người đàn ông trung niên to cao, ăn mặc bình thường giản dị nhưng lại toát lên vẻ ngạo mạn, oai phong.
“Xin tự giới thiệu, ta là Biệt Thiên Hành – được chính đương kim hoàng thượng sắc phong làm Biệt Hầu thiên vương của Vân Phong đế quốc. Con trai ta là Biệt Thiên Hào, là kẻ mà hôm trước các hạ ra tay hạ độc thủ khiến cho đến bây giờ vẫn còn khổ sở quằn quại vì cơn ngứa. Hôm nay ta đến đây chỉ muốn xin các hạ giải dược, nếu các hạ đồng ý ta sẽ mời các hạ đến phủ để coi như là có bữa cơm xin lỗi, và sau này mọi việc trong kinh thành đều sẽ có Biệt Hầu phủ ta giúp đỡ tận tình. Còn nếu không được thỳ….các hạ cứ nói ra điều kiện giải độc cho khuyển tử, nếu trong tầm tay, Biệt mỗ sẽ không nói hai lời mà đáp ứng.”
Vừa nói vừa quan sát biểu tình gương mặt của Tử Phong, thấy mình báo ra lai lịch, lại thêm khí thế quân binh bản thân trấn áp mà đối phương như đứng trong gió xuân, khuôn mặt chả có biểu hiện bất ngờ, lo lắng sợ hãi, khuôn mặt cứ luôn treo nụ cười mỉm lắng nghe. Hắn cảm thấy đây chắc chắn là kẻ không dễ chọc, sống đến từng tuổi này từng đấy kiến thức hắn vẫn phải có, vì thế nuốt lời đe dọa xuống, thỏa hiệp hết mức.
Tử phong nhìn tên Biệt hầu này đầy tiếu ý, hắn quay đầu về phía Hoàng cung nói một câu nhẹ nhàng “Đã biết ta đến đây từ hôm qua, sao lại cứ chui lủi trốn tránh trong cái xó đấy thế, định ta phải tự tay giải quyết chuyện này thật đấy à ?”. Một câu nhẹ nhàng như nói với không khí, Biệt hầu ngơ ngác đám quân lính xung quanh cũng ngơ ngác “Tên này sẽ không phải bị dọa sợ phát ngất rồi đi”. Nhưng chưa kịp bọn họ thắc mắc xong, hai bóng người lao như tên bắn từ Hoàng cung ra, vội vội vàng vàng vừa lao đến vừa nói “Đâu dám đâu dám, tiền bối đến Hoàng thành chúng tôi là phúc của chúng tôi, đâu dám làm ngơ ngài, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi bọn tôi sẽ tự lo toan mọi việc, không cần lão nhân gia ngày động tay động chân đâu ạ.” Hai bóng người lướt nhanh như tên bắn trên các nóc nhà, lao đến trước chân người thần bí kia rồi cả hai cùng nhau quỳ xuống, vẻ mặt tươi cười lấy lòng – Ngoan như cháu trai chính là trường hợp này.
Ngơ ngác tập hai, Biệt hầu nhìn hai bóng người vội vàng chạy đến, hắn cảm thấy như có cái gì chẹn lại cổ họng mình, một nỗi sợ không tên dâng lên. Hắn từng nghe hoàng thành Vân Phong đế quốc có hai lão bất tử, một lão già là gia gia của Hoàng thượng hiện tại – tu vi Luyện khí thập trọng chính là cảnh giới Nhập Thánh trong truyền thuyết kia, một lão già nữa là gia gia của lão già còn lại – tu vi còn kinh khủng hơn, nghe đồn đã Thoát Siêu Nhập Trần, Trần ở đây không phải là Trần trong trần gian, trần thế mà là trần trong Xuất Trần. Chính là ý đã đột phá luyện khí kì trở thành cường giả Trúc Cơ.