Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chán Tu Luyện, Làm Lão Sư

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng sớm hôm sau, tiểu Lâm đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng. Khuôn mặt lại méo xệch xuống vì lão sư lại làm thật, hắn dồn ép tu vi hắn một lần triệt để về đến luyện khí nhất trọng đỉnh phong. Lần này lão sư còn táy máy cái gì đó khiến cho khả năng hấp thụ linh khí của hắn xuống còn 0,5 lần trên thàn 10. Hắn cảm thấy lão sư như muốn hăn đi chết vậy, thủ đoạn quá ác độc đi mà. Lần này hắn sẽ ở trong quân một năm, lúc đó tu vi có thể khôi phục đến luyện khí tứ, ngũ trọng gì đó. Xong lão sư bảo hắn đi tham gia đại hội tỷ võ 10 năm một lần của 4 đế quốc cùng tổ chức. Tuy đánh nhau thỳ đánh nhau, nhưng truyền thống lâu đời từ xa xưa thỳ 4 đế quốc cũng rất coi trọng. 10 năm một lần, đến ngày tứ quốc sẽ cùng nhau dừng chiến rồi chung tay tổ chức đại hội tại trung tâm bốn nước và kéo dài 3 tháng. Đại hội nhằm tuyển ra các thiên tài tu luyện, sau đó bốn nước sẽ đưa ra lời mời chào để tăng cường sức mạnh nước nhà. Coi như cứ 10 năm, tứ quốc sẽ tổ chức một dịp để tìm nguồn máu tươi mới cho đế quốc mình. Và nhiệm vụ sư phụ giao cho hắn là đại triển thần uy giành quán quân về, nếu không thỳ sư pháp hầu hạ.

Mang trên mình trách nhiệm to lớn, hắn nghiêm trang cúi chào sư phụ mình. Sư phụ hắn cũng nghiêm trang đứng thẳng, hai mắt rưng rưng nhìn hắn đầy vẻ cổ vũ, khích lệ. Vỗ vỗ bờ vai hắn mồm lẩm bẩm "cố lên, cố lên vi sư tin ở con"- "vâng sư phụ, con sẽ không để người thất vọng, mang vinh quang về cho tổ quốc, mang vinh quang về cho gia đình và đặc biệt cho sư phụ của ta" tiểu Lâm hai mắt cũng dưng dưng lệ nhìn sư phụ hứa hẹn.

Tiểu Vũ đứng đằng sau mà nổi da gà, hai kẻ này quá giả tạo, quá vô sỉ. Tối qua còn vì quá trình Tử Phong dồn ép quá đau đớn khiến hai bên chửi đánh nhau ầm ĩ cả lên ấy vậy mà giờ đây còn tỏ vẻ thân thương nhau, mà lại còn hai nam nhân, quá buồn nôn đi.

"Tiểu cô, ta đi, nhờ cô chăm sóc sức khoẻ cho sư phụ ta" - tiểu Vũ mệt mỏi vẫy vẫy tay không đáp lời, nàng không muốn tham gia vào rạp xiếc này.

Tiểu Lâm xuống núi, cứ đi hai,ba bước lại quay đầu lại, hai thầy trò lại vẫy vẫy tay với nhau. Tiểu Vũ xúc động muốn đạp tên này xuống núi luôn. Ở đây không có ai, hai thầy trò ngươi diễn vậy cho ai xem. Chờ hắn đi khuất núi. Tử Phong mới thở phào một hơi, cả người thả lỏng xuống. "Ngày tháng yên bình cuối cùng cũng trở về". Tiểu Vũ môi giật giật, ngươi lật mặt cũng quá nhanh đi

Ưỡn người một cái chậm rãi đi vào nhà. Tiểu Vũ đi sao thắc mắc hỏi "ta có một thắc mắc lão sư, ngươi nếu luôn tự mồm kêu mình là lão sư vĩ đại thỳ chả nhẽ chỉ có một đồ đệ ?"

Tử Phong đang đủng đỉnh bước đi, nghe được câu hỏi của tiểu Vũ hắn giật mình bất động tại chỗ. Hắn ngơ ngác suy nghĩ "Đúng a, nếu là một lão sư vĩ đại phải khiến cho ai ai cũng nể phục gọi lão sư mới đúng chứ. Hơn nữa đồ đệ phải trải rộng nơi nơi, ai ai cũng tài giỏi đánh ra một giang sơn danh vọng to lớn mới đúng. Không được ta phải thay đổi, ta phải trở thành người vĩ đại như Khổng Thánh". Lẩm bẩm trở về ghế trúc chống cằm suy nghĩ. Tiểu Vũ cũng buồn cươi, chả qua nàng chán cái cảnh phục vụ tên khùng sáng chiều trưa tối ra ngồi một nơi khác nhau, cả ngày chả nói nổi ba câu nếu nàng không hỏi. Nên là nàng biết điểm yếu lão sư sĩ diện cao này nên nói một câu kích bác, ai ngờ hiệu quá luôn được.

Nàng đâu biết tên này sau khi dạy tiểu Lâm lấy lệ, lại dạy thêm nàng, xong còn giảng giải tư tưởng cho Bạch phu phụ, hắn lại cảm thấy thích cảm giác dạy dỗ người khác, truyền đạt tư tưởng, tẩy não. Hơn nữa như vừa rồi tình cảm sư đồ thật "sâu đậm" khiến hắn càng hăng hái. Hắn ngồi đấy hết nghĩ cái này đến cái kia, thỉnh thoảng lại vỗ tay một cái, xong lại lắc đầu quầy quậy. Tiểu Vũ cũng mặc kệ, vào nhà nấu cơm, nàng muốn nấu món "Khổ Nhục" - một món mà lão sư bảo là món đặc sản của một dân tộc vùng núi cao, nấu bằng thịt ba chỉ heo rất đặc biệt và ăn cực ngon và ngậy. Món này còn có tên theo tiếng dân tộc là Nằm khâu. Nàng thấy lão sư rất thích ăn món này, mỗi lần nàng nấu lão sư đều ăn 3,4 bát cơm. Cộng thêm nữa là canh riêu cua, cà muối, lạc rang. Thật sự những món ăn này lão sư dạy rất đơn giản, dân dã nhưng lại cực ngon, nàng ăn được cũng rất nhiều. Từ lúc ở đây ăn ngon, ngủ kỹ không phải suy nghĩ tranh đấu linh tinh khiến nàng béo ra một vòng, khiến nàng tá hoả không thôi. Vì thế chiều chiều đều lôi lão sư ra chơi trò chơi tên là cầu lông với lão sư để hoạt động giảm cân. Trò này rất là thú vị, dùng hai cái cành trúc, uống tròn một đầu rồi buộc dây cước ở giữa, lão sư gọi đây là cái vợt, sau đó mỗi người một cái, dùng để đánh chuyền nhau một quả bông có gắn lông gà cắt ngắn. Tiểu Trúc rất thích trò này.

Sau nguyên một ngày suy nghĩ nát óc, tính toán tính khả thi, khả năng ảnh hưởng sau này, độ vất vả, vân vân và vân vân. Tử Phong đã có một kế hoạch sơ lược trong đầu. Tối đó hắn gọi tiểu Vũ đến dặn dò mấy câu rồi bảo nàng về phòng chuẩn bị. Tiểu Vũ cũng bất ngờ, lần này nàng chơi lớn rồi.

LÃO SƯ MUỐN ĐẾN KINH THÀNH DẠY HỌC !!!
« Chương TrướcChương Tiếp »