Còn về tên xấu số Tiêu Thụy, sau khi bị tiểu Vũ giày vò thêm 2,3 hôm thỳ nàng cũng từ bỏ thả hắn ra. Tử Phong tuy thắc mắc, nhưng cũng kệ hắn chả quan tâm mấy vì hắn đã giao cho nàng sử lý nên nàng làm gì hắn cũng không quan tâm. Tiểu Vũ đơn giản là sau khi ở nơi đây mấy ngày, nàng thấy nơi này quá thanh khiết, trong sạch vì thế không muốn làm nhơ bẩn nơi đây bởi sát khí hoặc máu của tên mặt trắng đó. Còn về phần sợ Tiêu Thụy thỳ báo thù nàng lại càng không sợ, tuy không biết lão sư là cảnh giới gì, nhưng nàng lại có niềm tin mù quáng dù tất cả tông môn trên trần gian cùng tiến đến cũng chả động được vào một sợi tóc của lão sư.
Nàng lại không hề biết Tiêu Thụy sau khi được thả ra thỳ hắn muốn chạy về báo tông môn trả thù cũng chả được, vì hắn bị đánh đến bị bệnh về tâm lý mất rồi. Từ giờ đến mãi về sau, hắn chỉ cần nhìn thấy loại cây thuộc họ tre trúc đều sùi bọt mép, ngất sỉu. Bất cứ ai nói đến tre, trúc hắn cũng ngất sỉu. Khi về đến tông môn, cha hắn và gia gia hắn đều tức giận vì bộ dạng của hắn, muốn hắn kể ra ai làm nhưng cứ nhắc đến hắn lại hoảng sợ ngất xỉu, không thể tìm cách khắc phục thành ra mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Nếu ở đây có cường giả Phân thần kỳ tra xét linh hồn hắn sẽ ngạc nhiên phát hiện trong linh hồn hắn từ đỉnh đầu cho đến chân, có một hình săm cây trúc kéo dài, đẹp đẽ, sinh động, đủ màu sắc, không khác gì cây thật. Đây chính là kiệt tác đầu tay của nghệ nhân săm linh hồn Tiểu Vũ. Nàng đánh kết hợp với ngôn ngữ bản sắc dân tộc – văn hóa dân gian đã tạo thành mũi kim săm vào tận sâu trong linh hồn hắn, điều mà đến cả Tử Phong chưa chắc đã làm được. Khi lần đầu nhìn thấy thành quả của nàng Tử Phong cũng phải ngạc nhiên sau đó nhìn nàng bằng đôi mắt ngưỡng mộ khiến nàng đỏ mắt tía tai. Hắn vỗ vai nàng “Không biết tiềm chất tu luyện của ngươi thế nào, nhưng ngươi đã học được chân truyền tuyệt học ‘Kỹ năng đánh người” của ta lại còn phát huy vượt trội hơn cả ta ngay từ lần đầu, thật sự đúng là trò giỏi hơn thầy mà”. Khổ thân Tiêu Thụy, đường đường là thiếu chủ Ma Hoan tông mà lại cứ nhìn thấy vật giống tre trúc, nghe đến từ tre trúc lại nằm vật ra co ro hoảng hét “Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta sai rồi, ta sai rồi, huuhhuhu” khóc lóc thảm thiết, rồi co giật sùi bọt mép mà ngất. Không chỉ như thế hắn lại còn bị sợ thêm cả phụ nữ. Ma Hoan tông nơi dùng loại công pháp giao hợp, thải âm bổ dương để tăng cường sức mạnh là chính, ấy vậy mà đường đường là thiếu chủ, đi một chuyến bên ngoài về vậy mà sợ hãi phụ nữ, không dám nhìn thẳng mặt, nhìn thấy nữ nhân càng đẹp càng hoảng sợ rồi trốn chạy,…Đến nước này cha hắn và gia gia hắn cũng đành bó tay, đã từng lột sạch một nữ nhân xinh đẹp ném đến trước mặt hắn nhưng hắn lại run như cầy sấy rồi, hai tay ôm đầu không dám nhìn. Không điều tra được gì, không làm gì được để khắc phục chướng ngại tâm lý của hắn. Cha hắn đành phải phế vị thiếu chủ của hắn, tìm người con trai khác có tiềm lực hơn mà bồi dưỡng. Tuy Ma tông hắn công pháp song tu là chủ yếu, nhưng số lượng con cái của hắn lại chả có mấy, dù có thỳ Tiêu Thụy cũng là kẻ hắn đánh giá có tiềm lực nhất, bây giờ người hắn bồi dưỡng hi vọng nhất lại điên điên khùng khùng thế này, hắn hận không thể lột da, uống máu cái tên khốn nào gây ra.
Còn về Tiểu Vũ, nàng ở lại nơi đây, Tử Phong cũng dạy cho nàng nhiều thứ. Hắn nói tuy nàng còn trẻ mà lại đột phá Nguyên Anh kỳ, trong giới trẻ Phàm giới cũng là Phượng Mao Lân Giác – nhưng thực chất trong quá trình đấy lại quá đốt cháy giai đoạn, lại còn dùng nhiều đan dược. Vậy nên nếu nàng muốn trở lên mạnh mẽ hơn thỳ phải nghe theo chương trình đào tạo của hắn. Đầu tiên là trong ít nhất 10 năm tiếp theo nàng không được tu luyện, tất cả phải dồn vào việc cố bản bồi nguyên, đánh vững lại trụ cột, hắn cho nàng thảo dược, nước thuốc để ngâm mình tắm. 10 năm này nàng không được sử dụng chân khí, cũng không được tu luyện mà chỉ được sinh hoạt như một phàm nhân bình thường. Nếu bình thường thỳ nàng sẽ tin tưởng lão sư, nhưng sống với hắn được mấy ngày, nàng lại nghi ngờ tên vô sỉ này có lợi dụng việc này lấy cớ bắt nàng làm ô sin 10 năm hay không nữa. Tuy việc hắn nói vô lý nhưng lại khá thuyết phục, vô lý là nàng đã là Nguyên Anh kỳ muốn đánh lại trụ cột làm sao mà làm được, nhưng thuyết phục là nếu muốn lên càng cao trụ cột của nàng phải vững chắc hơn, với cả dùng thứ nước thuốc kia tắm, nàng cũng cảm thấy cơ thể mình có sự chuyển biến chầm chậm. Thôi thỳ “dùng người thỳ không nghi ngờ, nghi ngờ thỳ không dùng người” – nàng tự lẩm nhẩm tự kỷ với mình như thế, tự cho mình là thu nhận lão sư, không phải lão sư thu nhận mình.
Tuy thời gian tiếp theo, hắn không hề dạy nàng tu luyện, hay bất kì thứ gì về tu luyện. Nhưng nàng cũng ngạc nhiên về sự hiểu biết của hắn. Hắn dạy nàng dùng độc, vì nàng hiện tại không dùng được chân khí nên hắn dạy nàng dùng độc. Lúc chưa học thỳ nghĩ độc dược chỉ là tiểu chiêu, tiểu đạo nhưng không ngờ vào tay lão sư lại là cả một bầu trời tri thức. Nàng càng học càng say mê. Ngoài ra, nàng còn được dạy nấu ăn, hắn dạy nàng vô số kĩ năng nấu ăn, món ăn lạ kì nhưng lại ngon mê say. Nào là bánh gato, bánh kem, lẩu, bún, phở,… Nhiều món lần đầu nhìn thấy nhưng ăn thực sự quá ngon, nàng rất thích làm bánh gato và bánh kem vì ăn rất ngọt, lại nhìn đẹp mắt. Hắn dạy nàng đánh đàn, ca múa,… Thật sự là nàng thấy như kiểu hắn đang huấn luyện một ô sin cao cấp biết làm đủ thứ cả phục vụ lẫn giải trí vậy. Nhưng tên lão sư vô sỉ này khi bình thường thỳ rất đáng ghét, nhưng khi dạy học lại có thứ ma lực khiến nàng tin tưởng chăm chú nghe theo.
Nàng là một cô gái xinh đẹp, điều này nàng cũng có chút tự tin vào bản thân. Bất cứ nam nhân nào nàng gặp, thỳ đều nhìn nàng bằng ánh mắt mê luyến, dâʍ ɖu͙©, muốn chiếm hữu. Dù kẻ nào tỏ ra chính nhân quân tử một chút, thỳ chỷ cần nàng nở nụ cười thỳ y như rằng hắn sẽ lộ bộ mặt sắc quỷ ra, vì thế nàng rất ghét nam nhân. Nhưng lão sư lại không như vậy, nàng để ý kể cả nàng cười thật xinh đẹp, mặc y phục thật đẹp đi nữa nhưng hắn chả thèm liếc nhìn thêm một cái chứ đừng nói đến say đắm. Hắn nhìn nàng cũng chả khác hắn nhìn đồ vật xung quanh. Nàng chỉ khi thấy hắn ngắm sao đêm mới thấy hắn nhìn chăm chú thêm một chút. Vì thế tuy có tý tức giận vì lão sư chả coi nàng là mỹ nhân nhưng lại thoải mái hơn vì không phải giữ hình tượng mỹ nhân gì cả, thích gì nói đấy, ăn uống thoải mái, kể cả các động tác duỗi người lộ đường con quyến rũ cũng chả khiến hắn nhìn chằm chằm rồi nàng xấu hổ. Cũng từng có suy nghĩ không trong sáng về lão sư “Hay là lão sư chỗ đó….” Nhưng rồi nàng cũng mặc kệ vì sống thế này rất thoải mái, nàng không muốn thay đổi.
Về Tử Phong thỳ…khụ…khụ… không phải là hắn không thích gái đẹp. Mỹ nhân thỳ ai chả thích, nhưng hắn thỳ mấy kiếp đầu tiên vì là xuyên không đến nên hắn luôn lập một dàn hậu cung hùng hậu, mỹ nữ nhiều vô kể đều bị hắn thu. Song tu công pháp chất đầy tủ. Nói chung là hắn đã trải qua quá nhiều vì thế hắn cảm thấy bình thường, nữ nhân đẹp thỳ hắn đã thu nhiều lắm rồi. Nhưng cái quan trọng tìm được người hiểu bản thân, hết lòng vì bản thân, tin tưởng bản thân mình thỳ khó. Đối với hắn nữ nhân bây giờ chả quan trọng như vậy nữa, chỉ có người con gái nào hiểu hắn, chờ đợi hắn dù bao lâu đi chăng nữa, người con gái luôn luôn tin tưởng, chân trọng vào tình cảm của hắn thỳ có lẽ lúc đấy hắn mới lại yêu thêm một lần.
Hơn nữa một chút tự kỷ rằng, hắn nghĩ “Bản thân mình quá quý giá, nên không thể thuộc về một ai được” đúng vậy người như mình vừa đẹp trai, mạnh mẽ top đầu vạn giới, hiểu biết vô hạn, giỏi mọi thứ, lại tốt bụng, hiền lành,... nói chung hắn ta ….cũng chả biết nói thế nào nữa, chỉ chốt một câu. Bệnh này y học bó tay.