Chương 10

Tiểu Vũ bị hắn nói cho đỏ mặt tía tai. Ta là vô ý rơi xuống chứ có phải là cố tình phá hoại vườn của ngươi đâu, hơn nữa tưởng ngươi là người bình thường thấy tu sỹ đánh nhau mà còn dám đứng ham vui, ta mới nhắc nhở ngươi để chạy trốn chết, nguy cấp quá mới hết lên thế đâu phải là cố ý chửi mắng ngươi, hơn nữa cái gì mà tiền đền bù, tiền tham quan, tiền nhìn mặt chứ,… chả có tý phong độ nam nhân, phong độ cường giả gì cả. Tiểu Vũ chỉ dám nói trong lòng như vậy. Mặt cúi gằm xuống, hai tay vê vê mép áo như đứa trẻ sai phạm bị cha mẹ trách mắng, không dám hé một lời.

Nhưng nàng không dám không có nghĩa là tên vô học mặt trắng kia không dám nói. Hắn thấy ngoài sự kỳ dị lúc đầu ra thỳ tên này cũng chả có gì đáng sợ mấy. Hắn đã được thả ra, vội cầm máu vết thương, ngó quanh muốn tìm lại bàn tay để ghép lại. Thấy đối phương thả mình ra thỳ nghĩ chắc hắn thấy mình báo ra lai lịch cũng sợ núi dựa của mình, lại còn ăn nói chanh chua như vậy thỳ cũng chả có vẻ gì là cường giả Phân Thần kỳ như mình nghĩ. “Tiền bối người quá lời rồi, chúng ta đâu biết nơi đây là nhà của ngài, mới lỡ động chạm đến, lại thêm vài cây trúc thỳ đáng bao nhiêu tiền chứ, nếu ngài thích thỳ ta về tông môn mang cho ngài mấy cây Hà Diệp Thụ mà trồng, vừa đẹp, vừa sang lại còn có thể uẩn dưỡng linh khí tu luyện. Với cả cả vườn trúc rộng như thế sao lại ta bứt bừa một cái lại phải cái là ngài yêu thích nhất chứ, nghe vô lý quá đi. Còn nữa ta cũng chỉ là nghĩ ngài là kẻ phàm nhân nên mới lỡ ra tay đánh tới mà thôi. Ngài cứ cho ta cái giá, sau về tông môn ta sẽ mang tạ lễ cho ngài, được không tiền bối.”

Phải nói là Tử Phong đã đánh giá cao chỉ số thông minh của tên này, hắn nhếch mắt liếc nhìn tên ngu ngốc này thao thao bất tuyệt. Tiểu Vũ cũng giật mình nhìn tên ngốc này, thật sự tên này nghĩ hắn đang ở tông môn của hắn hay sao, hay hắn nghĩ cả phàm giới này đều của tông môn nhà hắn.

Cười mỉm một cái Tử Phong nhẹ nhàng đến gần, khoác vai tên mặt trắng. “Ừm, vậy ý ngươi là mấy cây trúc của ta khổ công trồng trọt, chăm bón chả đáng giá gì hay sao, hơn nữa nếu ta không phải mạnh hơn người mà bị ngươi gϊếŧ cũng là đáng đời đúng không”

Lúc này Tiêu Thụy mới biết lại đắc tội người này, nhưng người ta mạnh hơn hắn mới phải cúi đầu, chờ hắn về được tông môn, kêu gia gia hắn kéo người đến đây sẽ cho tên khốn này sống không bằng chết. Âm hiểm suy nghĩ hắn vẫn tự tin đáp lời.

“Đúng là tiền bối mạnh hơn ta đi, nhưng mà cũng nên suy nghĩ đến chỗ dựa sau lưng ta, chuyện bàn tay ta có thể không tính toán với ngươi, bản thiếu chủ cũng có thể suy nghĩ nếu ngươi quy phục ta, trở thành bảo tiêu đưa ta về tông môn, lúc ý có thể xin gia gia ta Tiêu Thiên Tiếu cho ngươi làm trưởng lão tùy tùng của ta. Lúc ý ngươi muốn mĩ nữ thỳ có mĩ nữ, muốn nam nhân có nam nhân, à mà ngươi thích cây trúc đúng không, đến lúc ý ngươi muốn trồng cái quái gì cũng được. Chỉ cần ngươi nghe theo bản thiếu, biết đâu chục năm nữa bản thiếu đột phá Nguyên Anh phi thăng Linh giới sẽ để lại cho ngươi ít cảm ngộ để ngươi có cơ hội đột phá phi thăng theo ta. Thế nào nên cất nhắc đi.”

Lần này thỳ Tử Phong ngốc hẳn rồi, thằng nhóc này nhìn được cái vỏ ngoài, nhưng ở trong cái tông môn rác rưởi chuyên thải âm bổ dương nên tϊиɧ ŧяùиɠ lên hết não rồi à. Hắn bảo hắn thu mình làm bảo tiêu, lại còn bảo ta muốn nam nhân, còn bảo ta đi theo hắn sau này cho ta cảm nhận đột phá. Tử Phong thấy đầu mình đau kinh khủng, hắn cố nhớ lại mấy kiếp trước xem có tên nào ngu ngốc như tên này hay không, lục tìm mãi cũng chả tìm được đối thủ sứng tầm với tên này. Thôi thỳ ngươi đã khéo ăn khéo nói như thế ta sẽ cho ngươi combo chăm sóc sức khỏe đặc biệt vậy.

Đang dương dương đắc ý vì lời mời chào của mình, Tiêu Thụy thấy tên tiền bối này đang ngơ ngác như mất hồn lại đi về phía cây trúc gần nhất tìm kiếm, rồi hắn nhặt được dưới đất một cành trúc nhỏ, bỏ hết các lá xung quanh, vụt vụt mấy cái để thử tay. Xong hắn quay lại chắp tay sau đít cười hiền lành bước đến chỗ Tiêu Thụy. Một cỗ đe dạo sinh tử reo lên trong lòng Tiêu Thụy, hắn xoay người định chạy.

Vυ"t…Chát…

Aaaaaaaaaa….Cái wtf ???? Tiêu Thụy chỉ cảm thấy gần như hắn bị tươi sống lột da, cắt thịt, lôi xương chân hắn ra vậy. Con mẹ nó lão khốn này ta sẽ trả thù.

“Ta…á…á….Ta là thiếu chủ Ma Hoan tông….á….đau á….. ngươi động đến ta gia gia, cha ta sẽ báo thù….á….cứu ta….ngươi khốn kiếp…..a …..a….ngươi gϊếŧ ta đi…..huhu….a….huhu …. Tiền bối ta sai rồi….tiền bối…..”

Tử Phong mặc kệ càng đánh càng hăng, hắn sắn một bên tay áo lên đến khuỷu tay rồi hăng hái mà vụt, cứ tưởng thằng ôn con đồ đệ đi rèn luyện tự nhiên rồi, mình sẽ không có ai mà hành hạ thỳ tự dưng có thằng ngu đưa đầu đến, nếu không đánh thỳ lại phụ công sức ông trời rồi. Càng đánh càng hăng.

Tiểu Vũ ngồi phía sau mặt mày hoảng sợ trắng bệch, hai tay che mặt, thỉnh thoảng lại hé ra xem. Đúng đánh chỗ đó…đúng thế đánh mạnh thêm….ui cha sao tàn nhẫn ….ui cha quá tàn nhẫn, nhưng ta thích….đúng rồi đánh mạnh nữa cho hắn chết đi… thứ súc sinh này sống lâu cũng càng hại thêm người. Nàng vừa xem đánh vừa tự bình luận trong đầu.

Cây roi bằng cành tre nhỏ xíu nhưng mỗi đòn đánh lại như là cắt da cắt thịt khiến Tiêu Thụy sống không bằng chết. Không hề có vết thương ngoài da, không hề tổn thương nội tạng, mà đòn đánh này là như là đánh vào linh hồn, không thể né tránh, không thể che đậy cơn đau lại gấp cả trăm lần. Hắn trước đây chưa từng bị đánh chứ đừng nói cơn đau loại này. Cơ thể co quắp, gân xanh nổi lên, cơ bắp cơ thể chuyển dịch liên hồi. Nước mắt dàn dụa cầu xin dừng tay.

Đánh đến gần hai tiếng đồng hồ, Tử Phong dừng tay lau vệt mồ hôi trên trán. Con mẹ nó Nguyên Anh kỳ thật khỏe, đánh đến hai tiếng đồng hồ mà giọng thằng mặt trắng này vẫn kêu gào vang cả núi. Hắn lười đánh nữa, hất tay đưa thanh trúc cho nha đầu Tiểu Vũ đã đứng hẳn lên cổ vũ, chỉ điểm chỗ đánh. “Ta mệt rồi, ngươi đến, đánh thay ta đi”

Giật mình, tỉnh hồn Tiểu Vũ mới thấy mình xem đánh mà nhập tâm, mất hết lễ nghi con gái, vội vàng che mặt, nhìn lên thấy vị tiền bối này đang đưa cây roi trúc cho mình.

“Ta …ta không biết đánh, ngài biết đánh ngài đến đánh đi, ta không làm được như ngài” Lắc đầu xua tay, nàng thật sự không biết, kể cả cho nàng cầm kiếm chém hắn cũng chả làm hắn đau đơn thế kia được cả.

“Không biết thỳ học không sao cả, đến đi nhanh lên, ngươi không đến ta đánh ngươi đấy” Ném cành trúc vào tay nàng, hắn mệt mỏi về lại ghế trúc, ngồi xuống nghỉ ngơi, cầm cốc trà lên uống một ngụm to.

Tiểu Vũ cầm cành trúc nhỏ trong tay, muốn khóc quá, nàng không hiểu đây chỉ là một cành trúc bình thường mà làm sao đánh tên kia kêu gào đau khổ, hơn nữa đánh suốt hai tiếng mà cành trúc chả có tý biến dạng nào cả, phần tay cầm vẫn còn hơi ấm của Tử Phong nữa chứ. Bỗng trong đầu truyền một đoạn khẩu quyết có vài chục câu.

“Vừa đánh hắn vừa nhẩm khẩu quyết”

Dương mắt to tròn lên nhìn người ngồi kia, nàng bối rối, đoạn khẩu quyết kia nàng chả hiểu được tý gì, toàn các từ không nghĩa ghép lại với nhau, lần đầu nàng nhìn thấy. Thôi thỳ người ta đã nói thế thỳ đánh vậy.