Chương 12: Là Ta Sai Rồi

Sau đó lại nghe thấy nàng nói: "Ta chỉ là theo đuổi thứ mà ta muốn thôi, cũng giống như những người trèo non vượt suối, trải qua vô vàng vất vả mới có được thứ mà họ muốn, vậy thì tại sao ta lại không thể vì thích ngài ấy mà chịu đựng chút khổ sở chứ?"

"..."

Trân Phi hoàn toàn không nói nên lời. Nàng ta chỉ có thể quay về chuyển lời cho hoàng thượng.

Thượng Quan Kỳ Hàn nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm.

Hạ Hầu Viễn vừa xong nhiệm vụ từ ngoài cung trở về, liền nhìn thấy hoàng thượng từ thư phòng đi ra, ánh mắt lãnh đạm quét qua một đám người bên ngoài, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Hạ Hầu Viễn.

"Không cần trẫm phải nói, ngươi cũng biết bản thân mình sẽ nhận hình phạt gì chứ?"

Hắncụp mắt xuống: "Vâng."

Trân Phi cả kinh: "Bệ hạ, sao lại phải phạt hắn ta? Hắn ta phạm tội gì ạ?"

Thượng Quan Kỳ Hàn mím môi cười lạnh nói: "Làm chuyện không nên làm, cố ý phá hoại kế hoạch của trẫm, đương nhiên phải chịu phạt!"

Hạ Hầu Viễn bị đánh hai mươi trượng.

Ngôn Huyền lo lắng vô cùng, chủ nhân hắn ta hai hôm trước vừa mới bị rơi xuống vực sau, hôm nay lại bị đánh hai mươi trượng

Hai mươi trượng đấy, người nào thể chất ốm yếu sẽ không chống đỡ được mà ngã xuống!

Cũng may là thân thể của chủ nhân nhà hắn trước đó cũng đã hồi phục tốt, nếu không cũng không thể bình an mà quay về.

Nhưng trong lòng hắn ta đối với Thượng Quan Ngữ Tích cũng có chút hận ý, chủ nhân của hắn hết lần này đến lần khác bị thương đều là vì vị công chúa này, thật là khiến người ta tức giận.

Vì vậy khi nàng nghe nói đến việc Hạ Hầu Viễn bị phạt, nàng đã trực tiếp chạy đến tìm hắn, nhưng bị Ngôn Huyền chặn lại ở trước cửa.

"Công chúa tha tội, đại nhân không tiện tiếp khách."

Nàng cười châm chọc: "Bổn công chúa muốn gặp, ngươi cản được ta sao?"

"Thân thể đại nhân không được khỏe!" Ngôn Huyền cả giận nói: "Mong công chúa tự trọng, người đã hại đại nhân ra nông nỗi này rồi, nếu như người bây giờ còn bước vào, hoàng thượng sẽ càng tức giận, đến lúc đó không chỉ đơn giản phạt hai mươi trượng không đâu."

Nàng trong phút chốc cảm thấy chấn động.

Nàng có thể bỏ qua mặc kệ tất cả, nhưng không thể bỏ qua sự an nguy của Hạ Hầu Viễn.

Vì vậy sau một hồi do dự, nàng vẫn không có ép Ngôn Huyền nữa, chỉ đem đan dược trị thương trong tay đưa cho hắn ta: "Thật xin lỗi.. đây là đan dược do hoàng huynh yêu cầu thái y đặc biệt điều chế, có tác dụng rất tốt." Nàng cắn cắn môi, "Ngươi nói với ngài ấy cố gắng dưỡng thương thật tốt, ta sẽ không quấy rầy ngài ấy."

Bộ dạng cuối đầu này có chút uất ức, đặc biệt là sau khi nhìn thấy vẻ ngoài vốn dĩ kiêu ngạo và độc đoán nàng nay lại trông càng yếu đuối và đáng thương hơn.

Ngôn Huyền lập tức dời ánh mắt đi.

Đợi đến khi nàng đi xa, hắn ta mới bước vào đưa thuốc trị thương cho Hạ Hầu Viễn, đồng thời thuật lại tất cả cho hắn nghe.

Hắn ta cho rằng chủ nhân của hắn sẽ tức giận, nhưng hình như hắn nghĩ nhiều rồi, chủ nhân hắn chỉ cầm lọ thuốc nhìn lướt qua, sau đó thản nhiên đặt nó sang một bên.

"Ngôn Huyền, đến ngươi còn biết, ta thì làm sao có thể không biết được?"

Ngôn Huyền sửng sốt, không hiểu chủ nhân đang ám chỉ điều gì.

Mãi về sau hắn mới biết được, chủ nhân của hắn lúc này đã trở thành vua của một nước, nghĩ lại chuyện ngày hôm nay, hắn mới hiểu được ý tứ của chủ nhân -- có lẽ có một số người không nên chạm đến thì vẫn hơn.

* * *

Thượng Quan Ngữ Tích trở lại cung, bất kể như thế nào nàng cũng phải gặp Thượng Quan Kỳ Hàn, lần này nàng đứng chờ không phải chỉ nửa canh giờ, mà đứng chờ ở ngoài ngự thư phòng đến tận đêm khuya.

Thượng Quan Kỳ Hàn hờ hững nhìn nàng: "Sao nào, vẫn chưa hết hy vọng à?"

"Hoàng huynh, tại sao huynh lại cho người đánh Hạ Hầu Viễn?" Thượng Quan Ngữ Tích đi tới gần hắn, tức giận nói: "Huynh không hy vọng muội thích ngài ấy vì vậy mới ban hôn cho muội với một tên ngoại môn tà đạo như Trịnh Sở thì đã đành, nhưng mà Hạ Hầu Viễn ngài ấy đã làm sai chuyện gì khiến huynh phải phạt ngài ấy?"

"Muội cho rằng hắn không làm gì sai?" Hắn híp mắt: "Cho nên hiện tại muội đến đây là để chấp vấn ta?"

"Hoàng muội không dám" Nàng cười lạnh: "Hoàng huynh, huynh là hoàng đế, đến hạnh phúc của muội huynh cũng có thể tùy ý sắp đặt, thì muội làm sao dám chấp vấn huynh được? Nhưng mà hiện tại muội còn có việc muốn biết, cho nên muốn nhân cơ hội này để xin được phép hỏi."

Thượng Quan Kỳ Hàn nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên cười nói: "Muội nếu như muốn biết tại sao, sáng mai đến ngự thư phòng tất rõ."

Nàng ban đầu vẫn chưa hiểu rõ ý của hoàng huynh, nhưng khi nàng đến ngự thư phòng, liền bị tiểu thái giám dẫn ra phía sau bức bình phong nấp, nàng lúc này mới rõ, hoàng huynh nàng muốn nàng nghe lén.

Hạ Hầu Viễn sau khi đến ngự thư phòng, liền phát hiện có người ẩn nấp phía sau bức bình phong.

Hắn thu lại ánh mắt, gương mặt không biến sắt bước vào trong.

Cho đến khi hắn đi tới trước mặt hoàng đế, khom người cung kính nói: "Hoàng thượng sớm như vậy đã cho truyền thuộc hạ đến, không biết có việc gì cần dặn dò?"

"Hôm qua trẫm cho người đánh ngươi, vết thương như thế nào rồi?"

"Thuộc hạ không sao, đa tạ hoàng thượng quan tâm."

"Ngươi có biết vì sao trẫm phạt ngươi không?"

"Là thuộc hạ lỗ mãng, không nên động thủ với Sở quận vương."

"Không chỉ như vậy.. Ngươi rõ ràng biết trẫm không phải thật sự muốn đem Ngữ Tích gả cho tên Trịnh Sở kia, trẫm chỉ mượn cơ hội này để dập tắt niềm hy vọng của muội ấy đối với ngươi, vậy mà ngươi lại còn trước mặt muội ấy chống đối với Trịnh Sở, có phải là muốn con bé tiếp tục day dưa không dứt với ngươi?"

Hắn trầm thấp chậm rãi nói: "Không phải như vậy, sự chấp niệm của công chúa không phải trong thời gian ngắn có thể bỏ được, thuộc hạ sau khi suy nghĩ kỹ lại, hoàng thượng dùng biện pháp này, chỉ sợ là sẽ kích động đến công chúa, cho nên thuộc hạ chỉ muốn nói rõ với công chúa mà thôi."

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi nói xem, nếu ngươi nói rõ ràng với muội ấy, thì có tác dụng không?"

"Không có, nhưng thuộc hạ sẽ tiếp tục nghĩ cách."

"Hạ Hầu Viễn, Ngữ Tích vừa xinh đẹp, thân phận lại tôn quý, ngươi đối với muội ấy thật sự không có chút cảm tình nào sao?" Thượng Quan Kỳ Hàm hơi nhếch khóe môi, nửa thật nửa giả nói: "Nếu như ngươi bằng lòng, trẩm cũng không phải không thể tác hợp cho hai người."

Người phía sau bức bình phong nắm chặt lòng bàn tay, thậm chí còn nín thở.

Lần này, hắn thậm chí không có chút trầm mặc suy nghĩ mà trực tiếp từ chối: "Thuộc hạ đối công chúa không có một chút tình cảm nam nữ, bệ hạ có thể tiếp tục dùng việc Trịnh Sở để cắt đứt niềm hy vọng của công chúa, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, chỉ hy vọng công chúa có thể nhanh chóng cắt đứt ý niệm đối với thuộc hạ."

"Hạ Hầu Viễn."

Người nữ nhân sau bức bình phong thậm chí không có kiên nhẫn để đi vòng qua, mà trực tiếp dùng chân đạp đổ bức bình phong đó.

Thượng Quan Kỳ Hàn nheo mắt lại.

Hạ Hầu Viễn nghiêng đầu nhìn, trước mắt hắn là khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của nàng: "Hóa ra lần ban hôn này là do ngài và hoàng huynh đã sớm lên kế hoạch, hai người cố ý xem ta như kẻ ngốc, trơ mắt đứng nhìn ta hoang mang hoảng sợ và lo lắng đi tìm hoàng huynh để xin thu hồi mệnh lệnh. Còn ngài, từ đầu đến cuối đều muốn chính là ta không dây dưa với ngài nữa, có đúng không?"

Đôi mắt sâu thẳm của hắn khẽ rơi trên mặt nàng, đôi mắt quá thâm sâu, cho dù nàng có cố gắng hết sức cũng không thể hiểu được suy nghĩ của hắn.

Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ hiểu được hắn.

Thượng Quan Ngữ Tích nắm chặt lòng bàn tay thành quyền, cắn chặt môi, lại nhịn không được cắn răng, thanh âm run rẩy: "Nhìn thấy ta ta lo lắng, khẩn trương, nhìn thấy ta khổ sỡ cầu xin hoàng huynh như một tên ngốc như thế, ngài cảm thấy vui lắm sao?"

Bàn tay của hắn khẽ động, nhưng khuôn mặt vẫn không có cảm xúc gì.

"Công chúa, thuộc hạ không có ý khác."

"Đúng, ngài không có ý khác, ý của ngài cũng chỉ muốn ta không dây dưa với ngài nữa mà thôi."

Nàng hét lớn, sau đó hít sâu một hơi, cả người cũng không khỏi run lên: "Ta biết ngài không hề thích ta, nhưng ta lại không nghĩ rằng ngài lại ghét ta như thế.. là ta sai rồi, hóa ra ta lại gây ra cho ngài nhiều phiền phức như thế."

Hạ Hầu Viễn trơ mắt nhìn nàng xoay người bỏ chạy ra ngoài, khi nàng chạy lướt ngang qua hắn, hắn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt chảy trên mặt nàng, trái tim hắn đột nhiên co thắt lại trong giây lát.

"Rầm." Tiếng đóng cửa đột ngột.

Thượng Quan Kỳ Hàn nhìn khuôn mặt vô cảm của hắn, đôi mắt phượng của hắn bất giác nheo lại.

"Nếu như ngươi muốn đuổi theo, trẫm sẽ không ngăn cản."

"Thuộc hạ không dám."

Hạ Hầu Viễn chỉ lạnh nhạt đáp: "Nếu như hoàng thượng không còn việc gì khác, thuộc hạ xin được phép cáo lui."