Hai giờ sáng, Mục Gia Liệt về đến nhà. Cả buổi tụ tập, hắn chẳng uống bao nhiêu, vẫn duy trì được sự tỉnh táo, không trở về phòng ngủ của mình.
Tô Liên Dĩ quên mất hắn là ai, hắn cũng sẽ không cưỡng ép cô phải nhớ lại hắn.
Mục Gia Liệt có thể đợi. Thế nhưng, tính nhẫn nại của con người là có giới hạn.
Mục Gia Liệt không về phòng mà đến thư phòng qua đêm. Hiện tại, Tô Liên Dĩ cần nhất là cảm giác an toàn. Hắn sẽ chậm rãi tiến vào thế giới của cô một lần nữa. Hắn không vội.
...
Sáng hôm sau.
Cốc, cốc.
Cửa phòng ngủ bị gõ vang.
Tô Liên Dĩ giật mình tỉnh giấc, theo bản năng chạy ra mở cửa, ngay cả dép cũng không kịp đeo.
Cạch.
"Chuyện gì?"
"Ông chủ-" Giọng nói dịu dàng vang lên cùng một lúc, bỗng dừng lại, rồi chuyển sang chất giọng rét buốt, đầy ghen ghét, đố kị: "Cô là ai? Tại sao dám tự ý xông vào phòng của ông chủ hả?"
Tô Liên Dĩ là con sâu ngủ. Mới sáng sớm đã bị khuya dậy, ngủ chưa đã thèm, cơn gắt ngủ khiến cô bực bội. Lại thêm tiếng nói xa lạ làm cô nhức hết cả đầu.
Trừng mắt hạnh lườm người phụ nữ ăn mặc thanh lịch, xịt nước hoa gay mũi một cái, Tô Liên Dĩ nóng nảy đáp một tiếng: "Là ông chủ của cô bế tôi vào đấy. Có ý kiến thì cút đi tìm hắn mà hỏi. Bà đây không tiếp!"
Rầm!
Tô Liên Dĩ đóng chặt cửa phòng một cách thô bạo, để lại người phụ nữ ngây người như phỗng mặt đối mặt với cánh cửa.
Bạch Thy sững sờ nhìn cánh cửa đóng kín một lúc lâu, bàn tay siết chặt đến mức ngón tay trắng bệnh. Móng tay được chăm sóc tỉ mỉ ghim vào da thịt, đau nhói nhưng cô ta chẳng cảm nhận được gì. Trong lòng chỉ còn lửa giận cao vυ"t và sự ghen tuông mù quáng.
"Bạch Thy." Chu Tần từ đâu đi đến, dùng ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn Bạch Thy. Anh cười nhạt một tiếng, hừ lạnh: "Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết cô có tình cảm với ông chủ. Tốt nhất là nên dẹp nó đi. Cô không xứng."
Trước kia Chu Tần nghĩ Mục Gia Liệt không biết yêu, cũng sẽ không bao giờ yêu. Thế nhưng Chu Tần đã lầm.
Mục Gia Liệt từ lâu đã biết yêu là gì. Trong lòng hắn cũng đã có ánh trăng sáng từ lâu. Chỉ là ánh trăng ấy chưa từng xuất hiện, cho nên phần tình cảm ấy hắn vẫn luôn cất giữ trong tim mà thôi.
Bạch Thy không phục. Cô ta ở bên Mục Gia Liệt từ khi hắn mới mười tám tuổi, tính đến bây giờ đã bốn năm rồi. Tuy rằng cô ta lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng tuổi tác trong tình yêu vốn đâu quan trọng.
Bạch Thy cau có, gằn giọng: "Tôi không xứng, vậy cô ta xứng sao?"
"Xứng."
Âm thanh rét buốt vang lên trên đỉnh đầu khiến da đầu Bạch Thy tê rần. Cô ta sửng sốt, quay đầu lại, phát hiện Mục Gia Liệt đã thần không biết, quỷ không hay xuất hiện ở phía sau.
Hắn ngồi trên xe lăn, nhưng lại chẳng mất đi bá khí, kiên cường như thành trì. Hai tay đan vào nhau, để ở trước ngực, nâng mắt lên nhìn Bạch Thy, Mục Gia Liệt trầm giọng.
"Cô ấy là vợ tôi."
"Nếu cô ấy không xứng, vậy cô xứng sao?"
Đem câu hỏi trả lại cho Bạch Thy, một câu nói của Mục Gia Liệt triệt để khiến cô ta câm nín.
Hừ lạnh một tiếng, Mục Gia Liệt phớt lờ Bạch Thy, nhấn nút điều khiển để xe lăn đi đến trước cửa phòng mình, mặt không đổi sắc mà mở cửa.
"Dĩ Dĩ, dậy đi."
Mục Gia Liệt vươn tay, lay nhẹ người Tô Liên Dĩ. Ai ngờ, cô không chút do dự tát hắn một cái "bốp", trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt, miệng lẩm bẩm.
"Mẹ... con muốn ngủ, năm phút thôi..."
Tô Liên Dĩ không có mẹ. Chỉ là trong lúc ngủ, sự cảnh giác và lí trí suy giảm, cô mới vô thức nói ra lời này.
Mà lời này khiến Mục Gia Liệt vừa bị tát không dám nổi giận đánh người. Hắn thở hắt một hơi, giựt lấy chăn đầy thô bạo, gằn giọng: "Mẹ nó, em còn không dậy, ông đây chơi chết em!"