Giang Lưu vốn đã không có cảm tình với cô tiểu thư Tống Mỹ Kỳ này, nên không muốn lãng phí thời gian để nói chuyện với cô ta.
“Tôi còn có việc phải làm, nếu không gấp để sau hẵng nói.” Giang Lưu bước đi.
Tống Mỹ Kỳ định làm ra vẻ thần bí một chút nhưng thấy Giang Lưu không có hứng thú liền chạy lên ngăn lại.
“Anh Giang Lưu, chuyện này là chuyện gia đình anh nên em cũng không tiện nói. Nhưng mà nếu anh đã cảm thấy không có vấn đề gì thì em sẽ nói luôn ở đây… Hôm nay em đã gặp vợ anh, tên là Hoa Sanh đúng không?”
Giang Lưu nhìn cô ta, mặt không biểu cảm, mơ hồ cảm thấy những lời sắp nói ra từ miệng người phụ nữ này chắc không có chuyện gì tốt đẹp.
Qủa nhiên, Tống Mỹ Kỳ nói tiếp với giọng điệu vô cùng khinh thường: “Em thấy cô ta với anh họ em - Tạ Đông Dương gặp nhau ở bệnh viện trung tâm thành phố. Hỏi thăm mới biết hai người là bạn bè. Hôm nay hẹn hò thì vô tình anh họ em bị mèo của vợ anh cào, vợ anh đã rất lo lắng nên đưa anh ấy đến bệnh viện để xử lý vết thương và tiêm vắc- xin, lại còn đưa thêm một vạn tệ bảo anh ấy mua hoa quả để bồi bổ… Chuyện này em thấy có cái gì không đúng. Anh nói xem với thân phận hiện tại của vợ anh, lại dây dưa cùng một chỗ với anh họ em, không hợp lý chút nào. Em thấy nếu họ tiếp xúc lâu ngày chắc sẽ làm ra những chuyện có lỗi với anh mất thôi!”
Tống Mỹ Kỳ dĩ nhiên là cố tình nói quá mọi chuyện lên, châm ngòi để ly gián. Nhưng cũng không hoàn toàn trách cô ta được, chung quy cũng là do Tạ Đông Dương thổi phồng nội dung sự việc mà thôi.
Chỉ có Hoa Sanh là hoàn toàn vô tội, vô duyên vô cớ bị liên lụy vào, vô duyên vô cớ thành *hồng hạnh xuất tường* ( phụ nữ có chồng rồi vẫn lăng nhăng).
May mà Giang Lưu là người thông minh, nghe xong chỉ cười.
“À, là chuyện này thôi sao.”
“Anh coi như không có gì luôn sao?” Tống Mỹ Kỳ kinh ngạc.
“Vợ tôi là người như thế nào, trong lòng tôi biết rất rõ, cảm ơn cô đã nói với tôi mấy chuyện này.”
Giang Lưu không tức giận, cũng không nói gì khó nghe, mỉm cười rồi quay lưng đi, Tống Mỹ Kỳ nhìn theo vô cùng tức tối.
“Giang Lưu, sao anh lại hồ đồ như thế… Nhà sắp cháy mà anh cũng không lo lắng gì sao? Sau này bị người ta cắm sừng rồi thì phải làm sao?”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như cái cô Hoa Sanh kia thật sự là hồng hạnh xuất tường, rồi bị nhà họ Giang đuổi ra khỏi nhà, như thế chẳng phải là chuyện tốt sao. Đến lúc đó cả Tạ gia và Giang gia đều không chấp nhận, cô ấy cũng không còn mặt mũi mà gặp người khác nữa.
Sau một hồi tưởng tượng, Tống Mỹ Kỳ vui vẻ đi về. Hoa Sanh thì vẫn không hay biết chuyện gì.
Buổi tối lúc Giang Lưu về nhà, Hoa Sanh đang thích thú xem chương trình truyền hình trên tivi trong phòng khách, thưởng thức trà hoa thảo và ăn hoa quả.
Giang Lưu cởϊ áσ khoát ngoài, tiến lại gần.
“Đang xem gì thế?”
Hoa Sanh chỉ chỉ vào tivi, không nói gì.
Xuân Đào rót một tách trà cho Giang Lưu. Ngân Hạnh đang lau nhà. Hai người đúng lúc cũng ở trong phòng khách.
Giang Lưu lấy hai chiếc chìa khóa xe hiệu Audi từ trong túi ra, đặt lên bàn. Hoa Sanh liếc nhìn.
“A Sanh, hôm nay anh có đến 4S tham quan, thấy chiếc Audi A8 này cũng không tệ, chất lượng rất tốt, nên mua cho em hai chiếc chạy thử.”
Hoa Sanh: …
Cô ấy xác nhận xem mình có nghe nhầm không?
“Hai chiếc Audi A8 chạy thử sao?”
Chiếc xe này cũng không hề rẻ, giá ít nhất cũng hơn 100 vạn, lại còn mua một lúc hai chiếc?
Xuân Đào và Ngân Hạnh cũng rất kinh ngạc, cậu chủ hành xử như vậy quả thật rất ngầu.
Vốn dĩ Xuân Đào đang lo việc chiếc xe đang đi sửa, mấy ngày này nếu cô chủ muốn ra ngoài thì phải làm sao?
Mặc dù trong gara vẫn còn mấy chiếc xe nhưng đều là của nhà họ Giang, Hoa Sanh lại không thích dùng đồ của người khác.
“Đang yên đang lành anh mua xe cho tôi làm gì vậy?” Hoa Sanh quay sang nhìn anh.
“Nghe nói hôm nay xe của em bị tông hư rồi, không có xe thì em ra ngoài sẽ bất tiện lắm. Mấy chiếc trong nhà toàn là xe thể thao, không hợp với em. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên mua thêm hai chiếc Audi A8 này để dự phòng. Giấy tờ xe đều đứng tên em nên cứ yên tâm mà dùng, đừng lo lắng gì.”