Biết Hoa Sanh đang bực nên Giang Lưu cố tình chuyển chủ đề: “Hôm nay anh mới gặp chị cả.”
“Anh không phải con một sao?” Hoa Sanh lại nghĩ là đang nói về chị cả của anh.
“Là chị cả của em đó.”
“Hả?...” Hoa Sanh hờ hững.
“Chị ấy đã ký hợp đồng chuyển nhượng đất, anh cũng đã chuyển năm trăm triệu để Hoa gia xoay vòng vốn.”
“Đây không phải là rất tốt hay sao, có qua có lại, chẳng ai thiệt thòi.”
“À đúng rồi, chị cả có bảo cuối tuần này chúng ta về nhà để dự sinh nhật của mẹ.”
Hoa Sanh lặng thinh không nói gì. Quan sát vẻ mặt cô Giang Lưu thấy cô chẳng để tâm gì đến buổi tiệc sinh nhật này, biểu hiện rất thờ ơ.
Anh hỏi lại một lần nữa: “Em có về với anh không?”
“Uh, thì đi thôi.” Cô miễn cưỡng trả lời.
“Vậy để anh chuẩn bị quà.”
“Được, tôi sẽ chịu một nửa tiền.”
“Không cần, để anh lo.”
“Không được, đã nói mỗi người sẽ tự chịu các khoản chi tiêu của mình. Sau này chúng ta cứ tính như vậy cho sòng phẳng.” Hoa Sanh rất kiên quyết, chính cô cũng không muốn mắc nợ.
“Em cứ phải tính toán rõ ràng với anh như vậy sao?” Giang Lưu không biết làm sao.
“Đúng vậy, chúng ta đã thỏa thuận rất rõ rồi.”
“Vậy sau này sinh con, tiền sữa, hay bất cứ tiền gì cũng chia đôi sao? Anh thấy con cái phụng dưỡng cha mẹ thì đàn ông phải có trách nhiệm chứ…” Giang Lưu thuyết phục để cô thay đổi ý định.
Giang Lưu nhìn dáng vẻ giả điếc không nghe thấy gì của cô, tự nhiên lại thấy đáng yêu không chịu được. Chắc là chưa từng yêu đương gì rồi nên mới bị chọc một xíu cô đã đỏ mặt.
Anh tiếp tục chọc ghẹo cô, chỉ vào bức tranh: “Bức tranh này cũng đẹp đó, hay là bán cho anh đi.”
“Không bán.” Hoa Sanh dứt khoát từ chối.
“Anh trả gấp ba so với giá thị trường.”
“Gấp mười cũng không bán.” Hoa Sanh bị chọc cho tức cành hông.
“Vậy dù sao cũng nói cho anh tên của bức tranh chứ?” Anh nhìn chăm chú vào bức tranh phong cảnh sông nước kia. Rất hiếm khi thấy một cô gái trẻ vẽ một bức tranh đen trắng bằng mực tàu theo phong cách Trung Quốc ngày xưa.
Hoa Sanh chọn cảnh vật cách đó không xa để vẽ, qua bàn tay trau chuốt của cô mà cảnh sắc tươi đẹp vô cùng. Đặc biệt với những ai hiểu biết chắc chắn sẽ nghĩ nó được vẽ từ một họa sĩ tài hoa.
Nói đến tên bức tranh giọng điệu Hoa Sanh lại trở nên ôn hòa: “Tôi vẫn chưa nghĩ ra.”
“Anh nghĩ giúp em luôn nhé?”
Hoa Sanh không trả lời… Mà không lên tiếng thì chính là đồng ý. Giang Lưu đã thăm dò tính tình của cô trong mấy ngày sống cùng nhau này.
“Gọi là Một Con Chim Nhạn được không?”
“Anh mau đi ra ngoài cho tôi.”
Hoa Sanh tức giận đến mức muốn ném luôn cọ vẽ vào người anh. Một bức tranh thủy mặc tươi đẹp như vậy lại bốn chữ này làm cho dung tục.
Bị Hoa Sanh nổi giận đuổi đi nhưng Giang Lưu lại cười rất vui vẻ. Nhưng sau khi thấy cô thực sự tức anh liền hạ giọng.
“Đừng nóng, đừng nóng, để anh nói, anh thấy gọi là Trở Về Phương Bắc có được không?”
Hoa Sanh suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: “Sao lại gọi như thế?”
Giang Lưu chỉ vào chim nhạn trong núi: “Em nhìn đi, dòng sông em vẽ không hề bị đóng băng, chắc chắn không phải mùa đông. Xung quanh lại có đồng hoa dại, không phải xuân về hoa mới nở sao. Chim nhạn bay về phía Nam nhưng sau này cũng sẽ trở về phương Bắc, chẳng phải mang ý nghĩa là về nhà sao. Bức tranh này rất ấm áp!”
Trở Về Phương Bắc, một cái tên có ý nghĩa không tệ chút nào, ngắn gọn súc tính, rất hợp với tác phong của Hoa Sanh.
Nhưng mà… Chim nhạn là anh ta vẽ ra, bối cảnh ban đầu của bức tranh không hề có chim nhạn nào. Không lẽ cái tên này là đang tự khoe mẽ mình sao?
“Chim nhạn là do anh vẽ, tên bức tranh cũng là của anh. Vậy có muốn ký tên Giang Lưu lên bức tranh luôn không?” Hoa Sanh giận dỗi.
Giang Lưu vỗ tay: “Cảm ơn vợ yêu.”
“Ai là vợ của anh chứ hả? Tôi nói lại một lần nữa, anh đi ra ngoài liền cho tôi.”
Hoa Sanh vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hai người có tiếp xúc gần gũi như vậy.
Bị đuổi ra ngoài nhưng Giang Lưu cũng rất vui vẻ.