Chương 34: Thẩm vấn

Yến Phù La không ngờ Nam Cung Dịch Thủ cũng ở đây, nghĩ đến những lời mình vừa nói có thể đã bị hắn ta nghe thấy toàn bộ, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Nam Cung ca ca, sao huynh lại ở đây?”

Nam Cung Dịch Thủ giọng điệu lạnh như băng: “Đừng gọi ta là ca ca nữa.”

“Nam Cung ca ca, huynh nghe ta giải thích.....” Ánh mắt Yến Phù La lo lắng, nói chuyện cũng ngập ngừng: “Chuyện không phải như huynh nghĩ đâu.....”

Phùng Bối thấy Nam Cung Dịch Thủ cũng xuất hiện ở đây, dự đoán kế hoạch bại lộ, mà mình cũng không phải đối thủ của hắn ta, bèn nhân cơ hội Nam Cung Dịch Thủ và Yến Phù La nói chuyện lập tức chạy ra khỏi phòng.

“Phùng Bối, ngươi đừng hòng chạy.” Nhậm Tiểu Đao thấy vậy lập tức đuổi theo.

Mặc dù Phùng Bối sợ Nam Cung Dịch Thủ thành danh đã lâu, nhưng không để Nhậm Tiểu Đao vào trong mắt, thấy hắn dám đuổi theo, lập tức cười lạnh xoay người đánh nhau với Nhậm Tiểu Đao.

Trong phòng chỉ còn lại Nam Cung Dịch Thủ và Yến Phù La giằng co.

Yến Phù La vừa nhấc chân muốn tiến lên, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Dịch Thủ dọa trở về.

“Nam Cung ca ca, ta thật sự không cố ý lừa huynh đâu.” Yến Phù La cắn môi dưới, hốc mắt hơi đỏ.

Nam Cung Dịch Thủ cười giễu cợt: “Từ đầu ngươi đã cố ý tiếp cận ta?”

“Không phải đâu.” Yến Phù La vội vàng giải thích: “Ta bị Yến Tử lâu truy sát là thật, gặp huynh chỉ là ngoài ý muốn, không phải cố ý sắp đặt..... chỉ là sau đó, nhìn thấy huynh tốt với ta như vậy, ta mới, mới nghĩ tương kế tựu kế.....”

“Ta làm việc cho tháp Giáng Ma, thân bất do kỷ.” Yến Phù La nhìn Nam Cung Dịch Thủ, giọng điệu thành khẩn: “Nhưng ngoại trừ chuyện này, ta chưa từng lừa huynh chuyện gì.....”

“Tại sao Yến Phù Nhược phải truy sát ngươi?”

“Ta trộm bí tịch của Yến Tử lâu bị phát hiện, Yến Phù Nhược tra ra ta là người của tháp Giáng Ma, cho nên không giữ ta được.” Yến Phù La nói: “Nam Cung ca ca, vốn dĩ ta nghĩ, nếu như huynh có thể gϊếŧ Yến Phù Nhược, có lẽ tháp Giáng Ma có thể trả tự do cho ta, vậy thì ta có thể cùng với huynh.......”

“Được rồi, ngươi đi đi.” Nam Cung Dịch Thủ cắt ngang lời nàng ta.

“Nam Cung ca ca.....” Yến Phù La thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Nam Cung Dịch Thủ, không có một chút không nỡ, trong lòng tràn đầy không cam tâm.

“Nhân lúc hắn còn chưa quay lại, tốt nhất ngươi nên đi đi, nếu không đợi lát nữa muốn đi cũng không đi được.” “Hắn” trong miệng Nam Cung Dịch Thủ dĩ nhiên là chỉ Nhậm Tiểu Đao.

Yến Phù La dĩ nhiên biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Nhậm Tiểu Đao, lại thấy Nam Cung Dịch Thủ không hề định giúp nàng ta, trong lòng càng không cam tâm, nhưng cũng không thể làm được gì.

“Nam Cung ca ca, xin huynh hãy tin ta, ta thật sự chưa từng nghĩ sẽ hại huynh.” Yến Phù La thấy Nam Cung Dịch Thủ không chịu nói thêm gì nữa, lo lắng Nhậm Tiểu Đao sẽ đánh trở về, cuối cùng phẫn nộ bỏ đi.

Bên kia Nhậm Tiểu Đao giao đấu với Phùng Bối đã chiếm ưu thế, về mặt võ công Phùng Bối không phải đối thủ của Nhậm Tiểu Đao, trong mấy chiêu lần lượt thối lui, hai mắt trừng lên: “Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại làm hỏng đại sự của tháp Giáng Ma ta?”

Nhậm Tiểu Đao cười lạnh: “Bọn đạo tặc tháp Giáng Ma cũng dám vọng tưởng ‘đại sự’ gì?”

“Đợi tôn giả của bọn ta thống nhất giang hồ, xem ngươi còn dám nói năng lỗ mãng không.” Phùng Bối thấy Nhậm Tiểu Đao từng bước ép sát, vội vàng ra hiệu bằng tay, trong căn phòng rách nát xung quanh có mấy người nhảy ra.

“Bắt lấy hắn cho ta.” Phùng Bối chỉ Nhậm Tiểu Đao quát.

Nhưng mà còn chưa đợi những người đó xông lên, xung quanh lại có một đám người khác ùa ra, đều mặc y phục rách nát, nhưng tinh thần tỉnh táo, nhìn ra được là hạng người võ công bất phàm.

“Đệ tử Cái bang?” Phùng Bối kinh ngạc, nhìn Nhậm Tiểu Đao: “Ngươi là người của Cái bang?”

Nhậm Tiểu Đao cười nhẹ: “Thù các ngươi đánh lén sư phụ ta nên tính toán rồi.”

Phùng Bối kinh ngạc: “Ngươi là Nhậm Tiểu Đao!”

Phùng Bối và đám người tháp Giáng Ma dĩ nhiên không phải đối thủ của đám người Cái bang và Nhậm Tiểu Đao, không bao lâu Phùng Bối liền bị Nhậm Tiểu Đao tóm lấy.

“Phục Ma Tôn Giả là ai?” Nhậm Tiểu Đao đạp một đạp lên ngực Phùng Bối, từ trên cao nhìn xuống hỏi.

Phùng Bối sắc mặt âm trầm: “Ta không biết.”

Kết quả Nhậm Tiểu Đao đạp càng tàn nhẫn, dùng sức ấn xuống, giẫm gã ta phụt máu: “Không biết à... vậy không còn giá trị sống rồi........”

Phùng Bối phụt máu, sắc mặt lập tức trắng bệnh, sự hung ác trong mắt cũng thu liễm vài phần, nhưng vẫn hừ lạnh nói: “Ta không biết.........”

Nhậm Tiểu Đao nhìn trời, nhớ đến lời Dương Nguyệt Minh dạy hắn dùng để dọa người, lạnh lùng nói: “Thời tiết lạnh rồi, ngươi có thể chết rồi.”

Phùng Bối: “..........” Ngôn ngữ bá đạo và tà mị này quả thật khiến kẻ xấu không biết làm thế nào!

“Ta thật sự không biết, ta chưa từng gặp bản thân tôn giả......” Phùng Bối nói: “Mỗi lần tôn giả xuất hiện đều mang mặt nạ, trong tháp Giáng Ma chỉ có tả hộ pháp Nghê Công Chửng từng thấy ngài...”

Nhậm Tiểu Đao chậc lưỡi: “Người ta là hộ pháp, ngươi cũng là hộ pháp, hộ pháp ngươi sao mà mất giá vậy?”

Lời này của Nhậm Tiểu Đao đâm trúng chỗ đau của Phùng Bối, Phùng Bối căm hận: “Nghê Công Chửng chẳng qua là biết nịnh nọt mà thôi.”

Trong mắt Nhậm Tiểu Đao lóe lên, cười nói: “Xem ra cho dù tháp Giáng Ma thật sự thống nhất giang hồ, ngươi cũng phải xách giày cho Nghê Công Chửng.”

Phùng Bối tức giận quát: “Gã nằm mơ đi.”

Nhậm Tiểu Đao đá gã ta một cái: “Tại sao các ngươi phải thích sát Yến Phù Nhược?”

Đây là điểm Nhậm Tiểu Đao cảm thấy nghi ngờ, nếu tháp Giáng Ma thống nhất võ lâm, nên ra tay với các đại môn phái ở Trung Nguyên, như Cái bang, tam đại thế gia đồ, sao cũng không nên đến phiên Yến Tử lâu địa thế hẻo lánh như vậy, trừ phi Yến Tử lâu có chỗ gì đặc biệt khiến tháp Giáng Ma kiêng kỵ.

Phùng Bối im miệng không nói.

“Ài, đến mức này rồi còn kiên trì cái gì nữa!” Nhậm Tiểu Đao đặt mông ngồi xuống người gã ta: “Cái bang bọn ta không ngồi không đâu.”

Phùng Bối bị hắn ngồi lên phun ra một ngụm máu, nhớ tới ban nãy hắn đạp một cái là biết thiếu bang chủ này không phải đèn cạn dầu, dứt khoát vò mẻ lại sứt: “Tôn giả đang luyện một môn võ công rất lợi hại, Yến Tử lâu có môn võ công đặc biệt khắc chế ngài......”

“Võ công có thể bị Yến Tử lâu khắc chế còn có thể nói là ‘rất’ lợi hại sao?” Nhậm Tiểu Đao nghĩ võ công của Yến Phù Nhược cũng chỉ miễn cưỡng ngang tay với Nam Cung Dịch Thủ, thật sự không đáng để tháp Giáng Ma kiêng kỵ như vậy: “Với cái yêu cầu này của các ngươi, làm sao ta dám tin tháp Giáng Ma là đại phản phái lúc nào cũng có thể chuẩn bị thống nhất võ lâm đây?”

Nhậm Tiểu Đao chân thành: “Hứa với ta đi, nghiêm túc hù dọa ta một chút được không?”

“Đó là vì tôn giả còn chưa luyện thành, đợi tôn giả luyện thành rồi, thì sẽ thiên hạ vô địch.” Phùng Bối nói: “Vậy nên bây giờ tốt nhất ngươi nên thả ta ra......”

“Thả ngươi đi để ngươi nối giáo cho giặc à?” Nhậm Tiểu Đao khinh bỉ: “Ta nhìn giống heo lắm sao?”

Nhậm Tiểu Đao đứng dậy, để đệ tử Cái bang áp tải Phùng Bối, nói: “Nói đi, tiếp theo tháp Giáng Ma có kế hoạch gì?”

Phùng Bối dứt khoát nhắm mắt: “Ta không biết.”

Lại nữa!

Nhậm Tiểu Đao trợn mắt: “Thời tiết lại hơi lạnh rồi.......”

Phùng Bối: “..........” Dám đổi từ khác không!

Nhậm Tiểu Đao thấy Phùng Bối thà chết không chịu nói, có lẽ gã không dám trắng trợn bán đứng Phục Ma Tôn Giả liền nói: “Với cái kiểu này thì bọn ta cũng không cần bố cục cao như vậy của tháp Giáng Ma nữa, ngươi cứ nói với ta hành động tiếp theo của Nghê Công Chửng là được ta có thể giữ ngươi một mạng.”

Phùng Bối vốn dĩ không hợp với Nghê Công Chửng, bảo gã ta bán đứng Phục Ma Tôn Giả gã không dám, nhưng nếu như là Nghê Công Chửng, đó lại là chuyện khác.

Phùng Bối ngẫm nghĩ rồi nói: “Được, ta nói với ngươi.”