Hai tháng trôi qua, thành phố xuất hiện đợt tuyết đầu tiên của mùa đông.
Vệ Đình ngồi ở trên giường ngẩn người, vừa mới gọi điện về nhà, đơn giản nói lại tình huống gần đây. Mẹ y thật cao hứng vì y được thăng chức tăng lương, bà còn nói mấy người anh em họ của y ở bên ngoài cũng không tốt lắm, một người thì bị cắt giảm biên chế, một người thì bằng cấp cũng không phải là tệ, nhưng đãi ngộ thì kém xa y.
“Công ty của con rất nổi danh đó, trên TV mẹ cũng thấy đưa tin thường xuyên, báo chí cũng có mục giới thiệu – qua hai năm nữa, chắc con cũng có thể lên làm quản lý chứ hả?”
“Nào có nhanh như vậy!” Vệ Đình bật cười nói.
“Ba con hai năm tới cũng sẽ về hưu, con cũng nên đem chuyện lập gia đình mà lo nghĩ một chút”. Mẹ y nói. “Đừng làm cho chúng ta suốt ngày phải lo chuyện này thay con”.
Vệ Đình trầm mặc, sau một lúc chỉ có thể nói. “Có lẽ…. cứ tuỳ duyên đi ạ”.
“Bất quá hiện tại công việc đang khởi sắc, trước tiên đem sự nghiệp ổn định cũng tốt”. Mẹ y cười nói. “Mấy hôm trước thím con có hỏi mẹ, công ty các con có tuyển nhân viên mới không, muốn nhờ con giới thiệu em họ vào công ty. Con không biết, hiện tại khó xin việc, ở nhà có biết bao nhiêu người hâm mộ con a”.
Vệ Đình thật sự nói không nên lời, kỳ thật y đang muốn xin nghỉ việc.
Công việc này không có gì là không tốt, nhưng mà mỗi ngày phải đối mặt với người mà mình không muốn đối mặt chính là một loại tra tấn. Đinh Bùi Quân ở công ty không có hành động thân thiết gì với y, chính là ai có mắt cũng đều nhìn ra được, hắn đối với y thật sự là thiên vị quá mức rõ ràng. Hiện tại mấy hạng mục ở trong tay Vệ Đình không nhiều lắm, nhưng trên cơ bản đều là những hạng mục lớn mà Đinh Bùi Quân tự mình mang y theo. Đi công tác cũng muốn dẫn y cùng đi, đi xã giao tiếp khách hàng cũng lôi y đi cùng. Người trong công ty lúc nhàn rỗi thường hay truyền nhau mấy lời đồn, Vệ Đình cảm thấy chính mình sắp chịu không nổi.
Thư ký của Đinh Bùi Quân từng ở trước mặt y ba phần vui đùa bảy phần giễu cợt nói. “Việc của tôi đều được cậu làm hết rồi, có muốn tôi mời cơm không, Vệ Đình?”
Đối phương là nữ nhân, cho dù Vệ Đình có tức giận thế nào cũng chỉ có thể giả câm điếc, làm như không nghe thấy. Y biết, cùng cấp trên ra ngoài ăn cơm xã giao gặp khách hàng đều thuộc công việc của cô ta, hiện tại lại do một tay y ôm đồm – nói khó nghe một chút thì, ông chủ ra ngoài bàn công việc, muốn tạo quan hệ thế nào cũng nên là nữ nhân đi cùng, y chạy theo sau để làm cái gì?
Nếu Đinh Bùi Quân cần một trợ lý riêng chuyên giúp việc cá nhân linh tinh này nọ, chỉ sợ cả ngành này đều biết, không ai có thể giành được với y.
Nếu như những lời này Vệ Đình còn chịu được, thì đả kích y mạnh mẽ nhất, là một sự kiện khác.
Phó quản lý ngành bọn họ vốn đã làm ở phòng nghiệp vụ nhiều năm, sau khi ngồi lên vị trí phó quản lý này vẫn luôn nghĩ sớm hay muộn chức vị quản lý cũng sẽ thuộc về mình, kết quả lại bị Đinh Bùi Quân nửa đường chặn một bước, cảm thấy vị trí vốn phải là của mình bị cướp đoạt, trong lòng vẫn luôn nghẹn uất. Có thể gã cũng nghe được lời ra tiếng vào, thực sự nghĩ Đinh Bùi Quân và Vệ Đình ‘có một chân’, vì thế nghĩ biện pháp đến chỉnh Vệ Đình. Hôm nay bắt y đi sửa lại báo cáo cả năm của phòng nghiệp vụ, ngày mai lại gọi y đi kiểm kê lại tư liệu nhân sự, rõ ràng là trả thù Đinh Bùi Quân không được, liền trút giận lên người Vệ Đình. Vệ Đình dù có trì độn cỡ mấy cũng biết là bị người ta làm khó dễ, nhưng là không có cách nào, lại càng không thể chạy đến trước mặt Đinh Bùi Quân mà oán giận. Nhưng có một lần y đi WC, vừa lúc nghe được vị phó quản lý kia nói chuyện với đồng nghiệp. “Tôi biết kẻ có tiền thích chơi nữ nhân xinh đẹp, nhưng bao dưỡng nam nhân thì đúng là lần đầu tiên nghe được. Cậu xem Đinh Bùi Quân đó, thích nam nhân thì ra ngoài mà chơi, thế nhưng lại tìm người ở ngay trong công ty. Từ phòng phát triển đến đây cũng không quên thân mật cùng nhau chuyển đến, thằng nhãi kia thì biết gì về nghiệp vụ? Còn không phải là dựa hơi Đinh Bùi Quân? Thật là, là nữ nhân thì thôi, đằng này một đại nam nhân lại cam tâm bị người ta bao dưỡng…. Còn không phải là không biết xấu hổ sao?”
Lúc ấy Vệ Đình giận đến lạnh buốt chân tay, cục tức nuốt không trôi, chỉ muốn xông ra đấm cho gã kia mấy phát. Chính là người ta lại không nói rõ tên y, xông ra không phải là làm trò cười rồi sao? Thẳng đến khi mấy người kia ra ngoài, Vệ Đình mới từ gian bên cạnh bước ra, nhìn mình trong gương, ngón tay run rẩy xoa lại gương mặt đã xám đen.
Tâm như bị vật nhọn đâm vào, đau đớn tràn ra toàn thân, hốc mắt đỏ lên nhưng lại không thể khóc.
Cho dù bị người vũ nhục như vậy cũng không thể khóc, lòng tự trọng không cho phép y rơi nước mắt.
Y không biết chính mình còn có thể chịu đựng những ngày như thế này bao lâu nữa.
Vệ Đình bắt đầu nghiêm túc xem xét có nên đổi công việc hay không, nhưng so sánh đến so sánh đi, chỉ riêng công việc mà nói thì cũng chẳng có lý do để y phải đi ăn máng khác, hiện tại cũng rất khó tìm được một công ty hay một ban ngành tốt như vậy. Cha mẹ trong nhà đều mong sự nghiệp y phát triển không ngừng, họ hàng cũng lấy y làm tấm gương cho thế hệ sau học tập – mỗi dịp nghỉ lễ về nhà, mọi người đều nói y vận khí tốt, có bản lĩnh, công việc khó xin, y lại tay trắng ở một thành phố xa lạ mà xin vào được một công ty nổi danh trong nước, còn có thể thăng chức nhanh như vậy. Mọi người đều hỏi y khi nào thì mua nhà mua xe, còn thi nhau đoán xem sổ tiết kiệm của y hiện tại có bao nhiêu con số không.
Ngày đó ba mẹ Vệ Đình đến thăm, đều thán phục phúc lợi của công ty y, nhân viên bình thường mà cũng có thể ở tại một nhà trọ xa hoa như vậy, cho nên về sau nói chuyện với người khác lại không khỏi có thêm vài phần đắc ý. Hơn nữa đoạn thời gian trước Vệ Đình ở cùng Đinh Bùi Quân, Đinh Bùi Quân thường xuyên tặng y mấy đồ vật này nọ, có một lần hắn đi công tác về mua một chiếc đồng hồ để Vệ Đình đem tặng cho ba, sau đó ba y đem chiếc đồng hồ giá trị hơn một vạn ấy đeo ra ngoài, người ta nhìn đến hâm mộ nói con trai thật hiếu thuận, thứ đồ xa xỉ này, ở nơi thành phố nhỏ như bọn họ gặp cũng chưa từng gặp qua. Vệ Đình về sau biết được cũng bị hù doạ một trận.
Khi y dọn ra khỏi nhà của Đinh Bùi Quân, quần áo giày dép ngày thường Đinh Bùi Quân mua cho y đều có một đống lớn. Vệ Đình đều đã mặc qua, dù sao cũng không thể trả lại người ta, huống hồ cũng không cần thiết. Thẳng đến khi đi khảo sát thị trường, y biết được giá tiền thì mới giật mình. Y là kiểu người đối với việc chi tiêu hằng ngày rất mơ hồ, y chỉ biết Đinh Bùi Quân có tiền, lại không biết trên người hắn lại có nhiều như vậy. May mắn, may mắn cùng một chỗ với hắn không lâu, bằng không khi chia tay mới phát hiện chính mình ngày thường đều là ăn của hắn dùng của hắn, chỉ sợ lúc ấy lại phải vắt óc nghĩ cách thanh toán món nợ này.
Bất quá, không biết có phải bởi vì y chưa từng thuộc về cuộc sống quý tộc của hắn hay không mà hiện tại y vẫn chưa cảm thấy cảnh sống trước mắt có gì gian khổ. Một chén vây cá hơn một ngàn ở trước mặt cùng với một tô mỳ ăn liền ba đồng cũng không có gì quá khác nhau, y vẫn đang phấn đấu vì mục tiêu kiếm đủ tiền mua một chiếc xe, sau đó có một ngôi nhà nho nhỏ. Ở trong thành phố này, đại đa số nam nhân đều có một mục tiêu phấn đấu như y. Nếu như không có một người tên Đinh Bùi Quân tồn tại, vậy thì tốt quá rồi.
Vệ Đình đối với tương lai của mình cũng không ảo tưởng sẽ có được một chiếc BMWs sang trọng, ngày ngày ở trong toà biệt thự lộng lẫy. Cả đời này y chỉ trải qua một chuyện ngoài dự kiến duy nhất, chính là đáp ứng làm người yêu của Đinh Bùi Quân mà thôi. Khi đó chi tiêu cho cuộc sống của bọn họ cơ hồ đều là Đinh Bùi Quân phụ trách, Vệ Đình cũng không cảm thấy có gì không ổn. Có lẽ dựa theo chuẩn mực của xã hội, y đúng là đã từng bị ‘bao dưỡng’. Hơn nữa còn hơn ối người bị bao dưỡng khác, cuộc sống của y không thể nghi ngờ là càng tự do thoải mái. Bởi vì không cảm thấy mình bị ‘bao dưỡng’, cũng không nghĩ quan hệ này là một loại nghĩa vụ hay phải báo đáp, nói thêm một chút, y khi đó là toàn tâm toàn ý yêu nam nhân kia.
Đến bây giờ mới biết được, hoá ra ở trong mắt người khác, y bất quá chỉ là nam nhân bị một nam nhân khác bao dưỡng. Có lẽ, khi đó Đinh Bùi Quân giữ y lại bên cạnh cũng chỉ để giải sầu tịch mịch, không có tình yêu bình đẳng, cùng với bao dưỡng cũng đâu có gì khác nhau. Khi y nghĩ đến cuộc sống có thể khôi phục lại yên bình như trước kia, thì nó lại càng ngày càng hỗn loạn. Đinh Bùi Quân càng đối tốt với y, lời đồn đãi lại càng khó nghe, y dù sao cũng chỉ là một người bình thường, không thể thoải mái thản nhiên đối mặt với hết thảy mọi chuyện.
Muốn rời đi.
Rời khỏi thành phố này, rời khỏi nam nhân này. Tìm một công việc khác, gặp gỡ người mình thích, có một tình yêu hoàn toàn bình đẳng.