Tan tầm, Vệ Đình vội vàng hoàn thành nốt phần văn kiện cuối cùng. Lúc xong ngẩng đầu lên, đồng nghiệp đều đã đi hết. Nhìn phòng quản lý, đèn vẫn còn sáng – hiển nhiên, Đinh Bùi Quân đang chờ y.
Y phiền não cả một buổi chiều, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt. Giả bộ tránh hiềm nghi, còn không bằng xuất ra bộ dáng giải quyết việc chung, dứt khoát không để ý tới mấy tin đồn gì đó, dù sao mỗi người đều có mắt, qua một thời gian để xem ai còn có thể nhìn ra bộ dáng ‘tốt’ giữa bọn họ?
Đi đến trước phòng quản lý, gõ cửa. Đinh Bùi Quân ở bên trong lập tức lên tiếng, chỉ chốc lát sau liền mở cửa, cười cười. “Xong việc rồi? Đi thôi”.
Vệ Đình gật gật đầu, đi sau hắn vào thang máy.
Nửa tiếng sau, Vệ Đình choáng váng đứng trước nhà hàng của khách sạn năm sao sang trọng. Trong đại sảnh, nam nhân tây trang giày da, nữ nhân váy áo đẹp đẽ. Chỉ có y là vẫn mặc tây trang giá rẻ thường ngày đi làm, cùng với cảnh tượng xung quanh không một chút thích hợp, y hoàn toàn không đoán trước mình sẽ được đưa tới nơi này.
Đinh Bùi Quân trái lại khá nhàn nhã, vừa cười vừa nói đem y đến trước mặt một người mà y không biết. “Đây là trợ lý mới của tôi, Vệ Đình. Đây là Hoa tiên sinh, giám đốc điều hành tập đoàn Hoàn Duệ khu vực châu Á Thái Bình Dương”.
Vệ Đình vội vàng khách sáo cười nói. “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!” Trong đầu nhanh chóng lọc thông tin, tập đoàn Hoàn Duệ? Là khách hàng hiện tại của công ty, cũng là công ty lớn nổi danh trong nước. Đây không phải hạng mục của y, hạng mục lớn như vậy không đến phiên y làm, y còn chưa đủ tư cách – Đinh Bùi Quân làm như vậy, là coi trọng y, hay là thiên vị y?
Không khỏi có chút đau đầu, không biết là đoạt mất hạng mục của ai rồi? Đến lúc đó bị người ghen ghét thì chịu thôi, chỉ sợ là lời đồn đãi lại bay đầy trời – ít nhất với hai nữ nhân ở gian trà nước hôm nay, chỉ e sẽ lại thành chủ đề buôn chuyện của họ.
“Trẻ tuổi như vậy, đúng là hậu sinh khả uý a!” Nam nhân trung niên đầy phong thái mỉm cười, nhìn Vệ Đình đánh giá một cái, sau đó ôm lấy vai Đinh Bùi Quân, lời nói xem ra thập phần quen thuộc. “Bùi Quân thằng nhóc này còn xa lạ với bác như vậy! Không phải vẫn làm ở phòng phát triển sao?”
“Đúng ạ, cháu mới chuyển ngành, là phòng nghiệp vụ”. Đinh Bùi Quân mỉm cười trả lời.
“Cháu học kỹ sư, tham gia các dự án phát triển mới là nghề chính, sao lại chuyển tới phòng nghiệp vụ?” Nam nhân lộ ra vẻ mặt khó hiểu. “Quanh năm phải lôi kéo khách hàng, phải bồi người ta vui chơi giải trí, không phải là việc cháu ghét nhất sao?”
“Trước kia phát triển dự án cũng cần bồi người ăn uống tiệc tùng, thật ra cũng không phải không quen được”. Đinh Bùi Quân ung dung cười. “Hơn nữa Hoa bá bá vẫn không phải giận cháu không chịu học kinh doanh sao? Hiện tại chính là cơ hội rèn luyện a”.
“Bác là thay ba cháu phát giận! Công ty trong nhà thì mặc kệ, lại chạy tới làm công cho người ta – còn tưởng chí của cháu không ở nơi này, sao hả, hiện tại có hứng thú rèn luyện, sau đó về giúp đỡ ba?”
“Thật ra cũng không phải”. Đinh Bùi Quân không chút để ý cười nói. “Bất quá có một số lựa chọn, cháu nguyên bản cũng không nghĩ tới”.
Mắt thấy không có đường để mình chen vào, Vệ Đình đứng ngốc ở một bên, cảm thấy cực kỳ vô vị. Liếc mắt nhìn quanh, cả đại sảnh chẳng có người nào mà y quen, y cũng không hứng thú đi chủ động bắt chuyện với người khác. Đinh Bùi Quân tán gẫu vui vẻ, y thì đói bụng, huống hồ nửa ngày rồi còn chưa nói vào chuyện chính, thấy thế nào y cũng là người thừa. Vệ Đình dứt khoát tránh đi, nhìn phục vụ bưng một mâm thức ăn đầy liền không khách khí cầm lấy một đống, một hơi đi đến ban công, nhẹ nhàng thở ra, lấy cái bánh ngọt socola bỏ vào miệng, nhàm chán nhìn khung cảnh bên ngoài.
Ánh đèn giăng đầy đường phố, màn đêm ồn ào mà xinh đẹp, phía sau là thế giới hào nhoáng của những kẻ có tiền, bên dưới đường cái là dòng người không ngừng qua lại.
Ai cũng phải học được cách tự giải toả mình dưới áp lực cuộc sống, Vệ Đình kỳ thật không quá am hiểu việc đối mặt hay không đối mặt với hiện thực, khi y chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, hành động duy nhất của y là trốn tránh, cũng tin tưởng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ qua.
Hiện tại đủ loại phiền não, một thời gian sau, hoặc là vài năm nữa nhìn lại, cũng chỉ là một phần của ký ức mà thôi.
“Hi!” Hình như có người ở sau y đang chào hỏi.
Vệ Đình quay đầu, trợn mắt.
“Một mình đứng chỗ này, thưởng thức cảnh đêm?”
Thanh âm lần thứ hai vang lên, Diệp Trình An đã đi tới trước mặt y, nhướn mi cười cười nhìn y. “Lúc cậu vừa vào tôi đã nhìn thấy cậu rồi, còn định lên chào hỏi thì đã không thấy tăm hơi đâu – Đinh Bùi Quân đúng là bản lĩnh quá lớn, sao lại đem cậu kéo đến yến hội của gia tộc hắn?”
“Cái gì?” Vệ Đình ngây dại. “Yến hội gia tộc? Tôi chỉ là theo anh ta đến đây gặp khách hàng a”.
“Không thể nào?” Diệp Trình An cũng sửng sốt một chút, bật cười. “Cậu không biết mình đang tham gia yến hội gì hả? Hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của Đinh lão phu nhân, cậu nhìn kỹ xem, người quen không ít đâu”.
Vệ Đình cuống quýt nhìn qua cửa sổ, theo hướng Diệp Trình An chỉ, quả nhiên lúc này mới phát hiện cả Tử Bội và Diệp Tín đều ở trong đại sảnh, bất quá là bị vây trong đám người, y không chú ý tới.
Đinh Bùi Quân hoàn toàn không nhắc gì với y…. Làm cái trò gì vậy? Dẫn y đến yến hội gia tộc tụ hội? Dẫn y tới lễ mừng thọ của bà hắn?
Tay nắm lan can phát run, kinh ngạc, cộng thêm phẫn nộ.
Nam nhân kia…. Hắn chưa bao giờ hiểu được, cái gì gọi là tôn trọng y sao?!
“Cậu một chút cũng không biết?” Diệp Trình An cười cười. “Yến hội còn chưa bắt đầu đâu, cậu còn có thời gian chuồn đi – đến đây, tôi đưa cậu đi, cậu cũng không muốn tiếp tục đứng ngốc ở đây đúng không?”
Vệ Đình quay đầu. “Cậu là khách, sao phải nửa đường rời đi?”
Diệp Trình An cười lắc đầu. “Sai, bọn họ mời là ba mẹ tôi, được mấy người nhận ra tôi? Tôi cũng sợ nhất loại tiệc rượu như thế này, đã không quen ai lại còn phải luôn trưng ra gương mặt tươi cười – cứ để ba mẹ tôi ứng phó đi, ở chung với bọn họ không bằng cùng cậu một chỗ còn có ý nghĩa hơn. Bây giờ còn sớm, không bằng chúng ta ra ngoài tìm chỗ uống rượu, hoặc là đi xem phim cũng được?”
Vệ Đình mỉm cười. “Cậu so với tôi càng có vẻ muốn chạy trốn hơn”.
Diệp Trình An sắc mặt hơi đổi. “Cậu có ý gì?”
“Tôi đúng là không nghĩ tới sẽ tham gia loại yến hội này, nhưng cũng không đến mức phải bỏ đi”. Vệ Đình dựa vào lan can, chậm rãi nói. “Cậu không muốn ở lại đây, muốn đi như thế nào thì tuỳ cậu, đừng có nói mấy lời buồn cười như đem tôi chạy trốn. Tôi nếu phải đi, chính mình tự có chân”.
“Cậu vì sao lại chán ghét tôi như vậy?” Diệp Trình An bình tĩnh nhìn y, một lát sau, tự giễu nở nụ cười. “Tôi không hiểu, Vệ Đình, cậu rõ ràng không phải người luôn nói lời khó nghe. Tôi đắc tội cậu cái gì? Đã làm chuyện gì khiến cậu thống hận? Nếu tôi nói tôi thích cậu khiến cậu chán ghét như vậy, coi như là tôi sai?”
Vệ Đình rất muốn cười, thích y? Y thật không biết mình lại có giá như vậy, bỗng nhiên giống như thỏi vàng chôn sâu dưới cát, mỗi người đều phát hiện điểm sáng của y?
“Cậu không đắc tội với tôi, tôi cũng không chán ghét cậu. Chính là thế giới của cậu tôi không hiểu, cũng không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu”. Vệ Đình chậm rãi lắc đầu. “Thật xin lỗi, tôi chỉ là người ngoài cuộc, trên người tôi, cũng không có bóng dáng của kẻ khác”.
Diệp Trình An sắc mặt đại biến. “Cậu muốn nói gì?”
“Không có gì”. Vệ Đình thản nhiên nói, ánh mắt xẹt qua Diệp Trình An, dừng lại ở trên người Diệp Tín đang đứng trong góc đại sảnh. “Trong lòng cậu đến tột cùng nghĩ như thế nào, chỉ có chính cậu hiểu được. Tình thân cũng được, tình yêu cũng được, không phải chỉ cần tìm thứ thay thế là có thể lấp đầy sự trống rỗng bên trong cậu”.
Diệp Trình An từ trước đến nay luôn là vẻ mặt cà lơ phất phơ, lần đầu tiên xuất hiện biểu tình như vỡ vụn. Ánh mắt cậu ta nhìn theo Vệ Đình, bả vai run rẩy.
“Cậu…. khi nào thì biết….”
Vệ Đình rũ mắt, cười nói. “Tôi biết không nhiều lắm, nhưng cũng coi như là đủ. Diệp Trình An, đủ rồi, cậu đem mục tiêu đặt lên người tôi hoàn toàn không có ý nghĩa. Cậu không phải trẻ con, hẳn là rõ ràng mình muốn cái gì, không muốn cái gì”.
“Người kia với tôi không có quan hệ!”
“Cậu với tôi cũng không có quan hệ”.
Chỉ một câu, Diệp Trình An… không thể mở miệng được nữa.
Vệ Đình cúi đầu uống ly nước trong tay. Tử Bội đã từng chất vấn y, đυ.ng phải một người đã phiền toái, vì sao cố tình y còn đυ.ng phải hai? Sao có thể giống? Y với người kia đến tột cùng là giống chỗ nào?
Vệ Đình chỉ có thể tự cười mình, hoá ra là lỗi của y, chính y cũng không biết mình với người kia có cái gì giống nhau, vì thế suy cho cùng, là lỗi của y.
Yêu Đinh Bùi Quân, là lỗi của y. Bị Diệp Trình An quấn lấy, là lỗi của y. Hiện giờ y muốn dứt khoát rời khỏi, lại vẫn bị chỉ trích – có lẽ tổng kết lại một câu, y không sai, chính là bất hạnh bị một người coi là vật thay thế, sau đó bị một người khác phát hiện, thuận tiện mượn dùng mà thôi.
Vệ Đình cười lạnh, tôi có thể coi như cái gì cũng không biết, nhưng tôi không phải đồ ngu.
Y biết mọi chuyện, bất quá cũng chỉ mới vài ngày trước.
Lúc ấy Vệ Đình vì kiểm tra một phần tư liệu công việc cho nên phải đến thư viện thành phố. Ở trong một đống báo cũ vô ý lại nhìn thấy tên Diệp Tín trên một trang tin tức giải trí, là có quan hệ với một vụ tai tiếng của đại gia tộc. Vì thế y không nhịn nổi sự tò mò, về đến nhà liền lên mạng tìm kiếm một chút, tất cả những tin tức cũ nhanh chóng xuất hiện đầy mặt.
Phu nhân của đại thiếu gia tập đoàn Diệp thị ở bên ngoài yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị phóng viên chụp được, tấm ảnh bị đem ra công khai ngoài ánh sáng lại chẳng ngờ đoạn gian tình này đã bắt đầu từ vài năm trước. Cuối cùng càng bùng nổ chính là, vị đại thiếu gia Diệp gia cư nhiên đã đội nón xanh nhiều năm như vậy! Đứa con mình nuôi dưỡng bấy lâu, hoá ra lại là con hoang.
Vệ Đình vì thế mới biết, trước khi được Đinh gia nhận nuôi, Diệp Tín nguyên bản là một thiếu gia con nhà giàu. Anh ta còn có một đứa em, thật trùng hợp, tên là Diệp Trình An.
Khác cha khác mẹ, đứa em không cùng huyết thống – đương nhiên, bọn họ đã chẳng thể tính là anh em được nữa.
Đinh Bùi Quân đã từng nói với y, chuyện của Diệp Trình An hắn sẽ không nhiều lời, tóm lại Tử Bội nhắc nhở y thế nào, tự nhiên là có cái lý riêng. Tử Bội nhắc nhở y câu nào? Bởi vì y cùng người nào đó rất giống, cho nên mới chọc phải từng người từng người một? Đinh Bùi Quân lấy y để thay thế người hắn yêu, vậy Diệp Trình An thì là vì cái gì? Lấy y để thay thế người anh trai đã bị đuổi ra khỏi nhà trước cả khi cậu ta được sinh ra?
Nói thích y, nhưng lại ở trên người y truy tìm bóng dáng một kẻ khác. Kỳ thật nghĩ đến chỉ cảm thấy buồn cười, phẫn nộ hay bi thương, một chút cũng không có.
Bởi vì thị phi gì đó, đều đã không còn quan hệ tới y.
Không biết qua bao lâu, Diệp Trình An rốt cuộc mở miệng. “Hoá ra cậu đã biết Diệp Tín là anh trai tôi… Vậy chắc cậu cũng biết, sự tồn tại của anh ta, đối với ba mẹ tôi chính là một nỗi nhục đi?” Diệp Trình An thu hồi tầm mắt khỏi đại sảnh. “Anh ta cũng không thích ba tôi, tuy rằng không biểu hiện ra, nhưng có lẽ anh ta rất hận cái kẻ đã đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà, khiến cho mẹ anh ta phải tự sát, khiến anh ta phải vào cô nhi viện. Mấy năm nay, anh ta đều chỉ vì mong mình được sống tốt mà cố gắng chống đỡ. Anh ta sẽ không yêu nam nhân, so với bất kỳ ai anh ta càng là người khao khát có được một gia đình bình thường”.
Thản nhiên cười, Diệp Trình An từ túi áo rút ra điếu thuốc, châm lửa, hút sâu một hơi. “Tôi không biết bản thân mình đối với anh ta là tình cảm gì, có lẽ là áy náy, có lẽ là tò mò, có lẽ chỉ đơn thuần so với người khác thì để ý anh ta hơn, kỳ thật…. có một điểm, cậu rất giống anh ta”.
Vệ Đình nâng mắt lên nhìn cậu ta.
“Bề ngoài cái gì cũng không biết, nhưng trong lòng lại hiểu rõ tất cả. Giống nhau đều là cá tính quật cường, giống nhau đều là vì mục tiêu của mình mà phấn đấu. Tử Bội nói kỳ thật hai người một chút cũng không giống, chẳng qua là, cảm giác khi yêu anh ta và yêu cậu, rất giống nhau”.
“Vậy sao?”
“Nghĩ rằng có thể chạm đến được, nhưng rồi mãi cũng không thể nắm bắt. Cậu ở một điểm nào đó so với anh ta thì yếu đuối hơn, nhưng một khi đã kiên quyết thì so với anh ta lại càng đoạn tuyệt sạch sẽ”. Diệp Trình An cười cười. “Trách không được Tử Bội đã nói, cậu rất thông minh. Tôi với Đinh Bùi Quân, một người là không biết quý trọng, một người là uổng phí sức lực”.
“Tôi phải cảm ơn cậu đã khích lệ tôi sao?” Vệ Đình mang ngữ khí cười nhạo hỏi lại. Đúng vậy, y rất thông minh, y cái gì cũng đều hiểu được, nhưng lại vẫn cứ đâm đầu lao vào. Tình yêu giống như một trò thử thách mạo hiểm nhìn không thấy kết cục, ngươi cho rằng có lẽ mình đã là người chiến thắng cho nên mới dừng tay, đến khi thua cũng không thể trách người khác.
“Cậu thông minh, nhưng tâm phòng bị lại quá nặng, Vệ Đình”. Diệp Trình An sắc mặt không thay đổi nói. “Ít nhất tôi thích cậu cũng không phải coi cậu là thế thân, mà vì cậu thực sự hợp khẩu vị của tôi. Nếu cậu tuyệt không thích tôi, tôi đây cũng không có biện pháp. Nhưng nếu là vì cậu không tin tôi, vậy thì tôi không khỏi bị knock-out quá oan uổng!”
Vệ Đình cười cười.
Thử một lần, ngã một lần, liền biết về sau phải tránh càng xa càng tốt. Diệp Trình An có thích y hay không, có phải thật tình hay không thì có gì khác nhau. Hai bọn họ tính cánh một trời một vực, làm bạn đã là miễn cưỡng, làm người yêu không phải sẽ thành trò cười?
Cho nên y trừ bỏ cười một cái cũng không đáp lại câu nào.
Y đối với dây dưa vướng mắc giữa đám người kia đã không còn quan tâm, hiện tại khiến cho y đau đầu, chính là y không hề có lý do để phải tham gia cái yến hội này.
Có lẽ nên thừa dịp lúc này mà rời đi, nhưng y không muốn chung đường với Diệp Trình An. Huống hồ muốn đi cũng phải nói một tiếng, Vệ Đình đứng ở ban công, không muốn quay lại đại sảnh.
Không muốn dính vào vòng luẩn quẩn ấy, cũng không hẳn chỉ là riêng vòng luẩn quẩn kia, y với thế giới phía sau nó, thực sự là không hợp.